Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đường Môn

Phong Khởi Tố Ái Ý 28.

___

" Sư phụ muốn đổi tên?" Diệp Vân hỏi.

" Đúng vậy, ba mươi năm của Lý Trường Sinh đã kết thúc. Con nói xem, hay ta cũng lấy họ kép như phu quân con nhé? Họ Nam Cung đi, Lý Trường Sinh tuy nắm giữ thư viện đệ nhất thiên hạ nhưng hành xử ngông cuồng bá đạo, không giống thư sinh. Lần này ta muốn làm người nho nhã, ấm áp dịu dàng như làn nước mùa xuân, thế thì gọi là Nam Cung Xuân Thủy đi. Tiểu Diệp, con thấy cái tên này thế nào?" Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi.

Khóe miệng Diệp Vân giật giật:" Tùy tiện vậy ạ?"

" Đặt tên chú trọng ở chỗ thống khoái, từ mai trở đi ta sẽ là Nam Cung Xuân Thủy, là bằng hữu mà con quen biết khi đi du lịch trong giang hồ." Lý Trường Sinh chính thức sửa tên thành Nam Cung Xuân Thủy, thỏa mãn cất cao giọng cười dài:" Cứ như vậy đi."

Diệp Vân hỏi:" Nhưng con vẫn không hiểu, vì sao chúng ta lại tới Đường môn?"

Nam Cung Xuân Thủy vừa dứt khỏi hứng thú trong chuyện đổi tên, nghe câu hỏi của Diệp Vân, nghiêm mặt nói:" Vì Đường môn có một thứ thuốc mà ta cần, có nó, ta có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Nếu đã tiện đường, sao không tới lấy?"

Diệp Vân gật đầu:" Vậy Đường môn có cho chúng ta không?"

" Đương nhiên là không."  Nam Cung Xuân Thủy cười nói:" Đường môn là nơi nào? Giết người không chớp mắt, ăn thịt không nhả xương, làm sao lại vô duyên vô cớ cho chúng ta thứ thuốc quý giá như vậy được. Đương nhiên là lấy rồi."

" Lấy?" Diệp Vân nghi hoặc.

" Người đọc sách không nói đoạt, không nói trộm. Chuyện của người đọc sách luôn là lấy." Nam Cung Xuân Thủy giọng điệu bình tĩnh.

Diệp Vân suy nghĩ,  nếu là sư phụ lúc trước thì làm chuyện này hẳn là có khả năng, còn hiện tại thì chưa chắc:" Sư phụ,  người có chắc chắn không, chúng ta nên lấy thế nào?"

" Bây giờ đương nhiên không lấy được, còn phải đi vài trăm dặm nữa, cho nên ta sẽ dạy võ công cho con." Nam Cung Xuân Thủy nói.

Diệp Vân nghi ngờ nhìn hắn một cái:" Người định dạy con võ công? Nhưng người hiện tại...."

" Võ công của ta tạm thời bị phế,  nhưng võ công trong đầu vẫn còn nguyên." Nam Cung Xuân Thủy vung nhẹ ống tay áo:" Tới đây, nói xem con am hiểu nhất là võ công gì?"

Diệp Vân suy nghĩ một hồi:" Đại Già Diệp Chưởng và Phù Mộng Tam Sinh, còn có Lĩnh Chi Hoa?"

" Ừm, đều là võ công truyền thừa đỉnh cao nhưng chưa đủ xưng là tuyệt thế. Nhưng ta chưa từng nghe đến Lĩnh Chi Hoa, đó là võ công gì?"

" Con cũng không biết, nhưng thời gian trước chung thí, là Đông Quân nhất quyết lôi kéo phải dạy con bằng được." Diệp Vân hồi tưởng.

" Nếu đã như vậy, con biểu diễn cho ta xem đi." Nam Cung Xuân Thủy đăm chiêu.

Giữa vùng non nước, Diệp Vân và Nam Cung Xuân Thủy dừng xe nghỉ ngơi. Diệp Vân ở một góc múa bộ kiếm “ Lĩnh Chi Hoa ” kia cho Nam Cung Xuân Thủy xem, vừa múa vừa nói:" Không biết có phải do con thấy vậy hay không, nhưng bộ kiếm pháp này dường như rất phù hợp với con."

" Đúng vậy, nhưng không chỉ với con mà so với bất luận ai khác cũng rất phù hợp, bởi vì nó là kiếm pháp cơ bản, là cốt lõi của kiếm pháp lưu truyền từ xa xưa đến nay, có điều đã được biến tấu để trở nên có sức công phá hơn, mạnh hơn, tinh diệu hơn. Và tất nhiên sẽ phù hợp với con rồi, không thì phụ tấm lòng  tên tiểu tử kia hao tâm tổn trí vì con sao. Hiện tại nó đã có thể xưng là tuyệt thế rồi đấy."  Nam Cung Xuân Thủy dựa người vào xe ngựa quan sát, ngửa đầu uống rượu chất sau xe. So với Diệp Vân phải đánh xe ngày đêm, bây giờ còn phải múa kiếm thì có thể nói là rất thoải mái, ngày ngày nhắm mắt điều hòa hơi thở trong xe, lấy cái danh hay ho là tu luyện nội công, nhưng rõ ràng có mấy lần đã ngồi ngủ.

" Xem ra, ngay cả chuyện muốn dạy võ công cho con cũng bị tên tiểu tử kia dành mất, bây giờ ta biết phải làm gì đây!" Nam Cung Xuân Thủy than thở.

" Sư phụ,  với Lĩnh Chi Hoa, con có thể trở nên cường đại sao?" Diệp Vân hỏi.

" Con muốn trở nên cường đại để bảo hộ Đông Quân à?" Nam Cung Xuân Thủy khẽ mỉm cười, ánh mắt híp thành khe nhỏ.

" Đúng vậy, vì đệ ấy, con nhất định phải trở nên thật cường đại." Diệp Vân trả lời như tự nhủ với lòng mình:" Cho nên, người xem con có khả năng này không?"

" Đương nhiên có thể, con không nhớ ta đã từng là ai sao, còn các sư huynh con là do ai đào tạo?" Lý Trường Sinh đảm bảo, trong lòng lại thầm nhớ đến lời nói của Bách Lý Đông Quân, chỉ có thể bật cười. 

Bách Lý Đông Quân chỉ lo Diệp Vân gặp nguy hiểm, một mực dao hắn cho Lý Trường Sinh vì biết có ông chắc chắn sẽ rất an toàn, còn bản thân thì lao vào đầu sóng ngọn gió. Diệp Vân tương tự như vậy, vì muốn bảo hộ Bách Lý Đông Quân mà khát cầu sức mạnh để có thể trở nên cường đại, có điều con đường sẽ rất gian nan.

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu thở dài, hai đứa nhỏ này, đúng là không làm người bớt lo!

Gần đây Đường Môn có một kiện đại sự, thử độc đại hội, mời giang hồ các môn các phái dùng độc người thạo nghề tiến đến tỷ thí. Qua nhiều ngày đi đi dừng dừng, sư đồ hai người cuối cùng cũng đến nơi. Vừa mới đứng trước cửa lớn, còn chưa bàn bạc cái gì, Diệp Vân  bỗng cảm nhận được một hồi gió lướt qua ngoài dự đoán, sau đó Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên đã không thấy tăm hơi.

Diệp Vân không kịp phản ứng lại liền nghe được có người gọi mình, quay lại mới biết là người quen thật lâu không thấy.

" Ôn... cữu cữu?" 

" Ai, là Vân nhi sao, ta còn tưởng mình nhận sai rồi?" Ôn Hồ Tửu cười nói.

Diệp Vân có điểm mừng thầm, hắn biết sư phụ hẳn là rời đi lên kế hoạch âm mưu lấy đi thứ thuốc kia nên không có truy cứu, còn đang lo lắng một thân một mình không có thiệp mời thì vào kiểu gì thì vừa hay gặp được Ôn Hồ Tửu, cữu cữu của Bách Lý Đông Quân, hiện tại đã là người một nhà.

" Cữu cữu, thật lâu không có thấy, người vẫn khỏe chứ?" Diệp Vân quan tâm hỏi.

Ôn Hồ Tửu bảo rằng mình vẫn khỏe, lại hỏi vì sao Diệp Vân đến đây, nơi này thật không thích hợp hắn, sau khi Diệp Vân giải thích đại khái lý do thì Ôn Hồ Tửu rất vui vẻ đồng ý dẫn hắn tiến vào Đường Môn.

Trong phòng dành cho khách, Diệp Vân nhìn Ôn Hồ Tửu, trịnh trọng nói:" Cữu cữu, chuyện  Đông Quân trở về người đã biết chưa?" 

" Ta có nghe nói, cũng biết chuyện hai đứa đã thành thân, cho nên ta mới tới đây, Ôn gia mới một lần nữa xuất thế." Ôn Hồ Tửu bình tĩnh đáp.

Diệp Vân biết ngay mà, sau sự cố năm đó, Bách Lý gia diệt vong, Bách Lý Đông Quân mất tích lưu lạc là một cú sốc cũng là tổn thất lớn đối với Ôn gia. Đang sóng yên biển lặng, bỗng một ngày nọ mất đi nữ nhi sủng ái nhất, muội muội yêu thương nhất, chắt trai lưu lạc không rõ sống chết. Không cần phải nghĩ cũng biết nó đau đớn đến nhường nào, nhưng đồng thời với nó là nỗi thống hận tận trời. Thiên Ngoại Thiên sau khi tính kế phủ Trấn Tây Hầu không thành đã thiệt hại không ít, không lâu sau đó phải hứng chịu một đòn độc của Ôn gia, tổn thất vô số,  mà Ôn gia từ đó cũng tị thế nơi núi rừng trùng điệp, không màng chuyện bên ngoài. Tính đến hiện tại cũng gần mười năm, lần này tham gia đại hội thử độc tại Đường Môn cũng coi như thông báo với thiên hạ,  Ôn gia đã trở lại, vẫn lớn mạnh như xưa, một lần nữa chống lưng cho Bách Lý Đông Quân.

" Cữu cữu, thời gian qua không đi bái kiến mọi người thật sự không phải phép. Đợi đến khi Đông Quân đến, con và đệ ấy nhất định sẽ bồi tội với mọi người." Diệp Vân sâu sắc cảm thấy mình có lỗi.

" Không sao, ta không trách con, càng không trách Đông Quân. Người đáng trách nhất phải là ta, nếu sớm một chút nghĩ thông suốt, Đông Quân hẳn không phải lưu lạc lâu như vậy, thằng bé chắc cực khổ nhiều lắm." Ôn Hồ Tửu ưu thương tự trách.

" Người đừng thương tâm, hiện tại Đông Quân đã an toàn trở về,  chuyện này vốn là chuyện vui không phải sao?" Diệp Vân lên tiếng an ủi.

" Đúng vậy, phải vui lên mới được."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com