Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Mật Tấu Dưới Trướng Rồng

Phong Khởi Tố Ái Ý 31.

___

" Quân nhi, có chuyện xảy ra rồi."

Giọng nói trầm thấp mà khẩn thiết vang lên giữa căn sảnh tĩnh mịch. Nhan Mộ Xuân bước vào, trên tay cầm một bức thư niêm phong bằng sáp đỏ, ánh nến hắt bóng nàng in dài trên nền đá xanh lạnh lẽo. Đôi mắt nàng sâu như hồ nước mùa thu, ẩn hiện tia lo lắng khó che giấu.

Bức thư kia là của Gia Cát Vân, người bị nàng dùng ngân châm điều khiển, sau khi tỉnh lại với ký ức giả đã cùng Nguyệt Dao và một số kẻ khác rút về Thiên Ngoại Thiên.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ đón lấy. Bàn tay y trắng như ngọc, xương khớp rõ ràng, ngón tay thon dài mà mang khí chất lạnh lẽo. Đôi mắt phượng dài khẽ lướt qua từng dòng chữ. Chỉ một thoáng, thần sắc y đã tối sầm lại, u ám như trời đêm trước bão.

Trong thư viết rõ:

[ Thiên Ngoại Thiên giáo chủ Nguyệt Phong Thành, chẳng biết dùng kỳ trân dị bảo gì đã cưỡng ép đột phá Hư Niệm Công đến tầng thứ chín. Tà công bá đạo, song chẳng duy trì được lâu, phải không ngừng hút lấy nội lực kẻ khác. Muốn công pháp này đại thành, tất phải hấp thu chân nguyên của người sở hữu võ mạch trời sinh. Nay hắn đã ngấm ngầm phái người truy tìm tung tích. Thậm chí còn biết, năm đó Bách Lý Đông Quân từng lọt khỏi tay bọn họ ....]

Một luồng hàn ý từ đáy lòng trào dâng. Bách Lý Đông Quân siết nhẹ nắm tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc khe khẽ.

Thiên Ngoại Thiên...

Cái tên từng khiến thiên hạ run sợ, từng là cơn ác mộng mỗi đêm phủ lên ký ức máu lửa của y, nay lại một lần nữa trỗi dậy.

Hư Niệm Công....võ mạch trời sinh....

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân chợt lóe lên tia sáng lạnh, tựa như lưỡi gươm rút khỏi vỏ. Sau một thoáng lặng yên, Bách Lý Đông Quân đứng dậy. Dáng người y cao ngất, áo trường sam đen thẫm viền bạc ôm lấy thân hình thon dài, mỗi bước đi đều trầm ổn như dãy núi xa xăm.

" Tỷ tỷ " Y khẽ cất giọng, âm thanh vừa bình tĩnh vừa nặng trĩu sát khí, " Ta phải vào cung một chuyến."

Nhan Mộ Xuân lặng nhìn đệ đệ, trong đáy mắt thoáng qua tia bi ai. Nàng chỉ khẽ gật đầu:" Ừm."

Trời chưa sáng hẳn.

Làn sương mỏng như tơ phủ kín nóc ngọc điện. Những ngọn cung đăng leo lét trong nội cung hắt ánh sáng vàng mờ nhạt, rọi lên bậc long tọa nơi một bóng người già ngồi sừng sững.

Thái An đế tuổi đã cao, tóc mai bạc quá nửa, nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén như lưỡi kiếm từng tung hoành thiên hạ. Trên người ngài, long bào dệt rồng vàng như vẫn ẩn chứa khí phách nghìn quân, khiến cả cung điện như đông lại trong hàn khí vô hình.

Bách Lý Đông Quân quỳ một gối, dâng mật thư. Y không dám ngẩng đầu, chỉ để bóng dáng mình rơi dài dưới ánh đèn, vừa cứng cỏi vừa trĩu nặng bi hận.

Thái An đế mở thư. Đôi tay già nua nhưng vẫn tràn khí lực lật từng trang giấy, đôi mắt sắc lạnh đọc chậm rãi. Một lúc lâu sau ngài mới ngẩng đầu, ánh nhìn như xuyên thẳng tim gan Bách Lý Đông Quân.

" Trẫm nhớ, " Giọng ngài khàn đục, chậm rãi như từng giọt nước nhỏ trong hang sâu, " Năm đó phủ Trấn Tây Hầu bị diệt. Toàn thành huyết tẩy, lửa cháy ba ngày ba đêm, đến tro cốt cũng chẳng còn nguội. Khi quân binh ta đến nơi, chỉ còn lại mảnh phế tích tanh nồng."

Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng ngần. Đôi mắt y tối lại, giọng vang lên như băng tan vỡ trong vực sâu:" Thần không quên. Thiên Ngoại Thiên khi đó điên cuồng tìm kẻ có võ mạch trời sinh. Cả nhà thần.... đều bị chôn dưới biển máu."

Trong điện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn khe cửa và tiếng tim người hòa lẫn vào nhau.

Thái An đế trầm mặc, đôi mắt già nua hằn đầy ký ức năm xưa. Giữa ánh đèn dầu, bóng hai người, một già một trẻ, đổ dài trên nền gạch. Một người gánh thiên mệnh, một kẻ chôn máu thù.

" Ngươi có biết,..." Cuối cùng hoàng đế chậm rãi mở lời, " Vì sao năm ấy trẫm không diệt Thiên Ngoại Thiên tận gốc?"

Bách Lý Đông Quân cúi đầu, giọng dằn từng chữ:" Thần đoán được. Khi đó biên cương chưa yên, nếu một phen diệt sạch, e là thiên hạ lòng người chấn động, tứ hải cùng dấy binh."

Thái An đế khẽ gật. Mái tóc bạc rung nhẹ dưới ánh đèn.

" Giết hết thì dễ, " Ngài nói, " Nhưng giữ thế mới khó. Trẫm nay đã già, chẳng cần thanh danh gì, chỉ mong cơ nghiệp vững bền, thiên hạ thái bình. Nhưng nếu Thiên Ngoại Thiên tái khởi, lại muốn võ mạch trời sinh...."

Ánh mắt đế vương lóe sáng, nhìn xoáy thẳng Bách Lý Đông Quân:" Ngươi có võ mạch ấy. Không chỉ ngươi, mà Diệp Vân.... cũng vậy?"

Bách Lý Đông Quân ngước nhìn không trốn tránh, đôi mắt đen sâu như vực đêm thản nhiên đối diện, đôi mắt đã mất đi chút ánh sáng lấp lánh khi nhìn người y yêu, lạnh lùng cực điểm:" Đúng. Nhưng tên Nguyệt Phong Thành kia muốn tìm người? Hắn tìm nhầm rồi. Người hắn cần....là tâm can của thần."

Lời vừa dứt, khí sát lạnh lẽo như từ máu đông cuộn chảy lan tràn khắp điện ngọc.

Thái An đế nhìn y thật lâu, rồi đưa tay kéo áo choàng, giọng nặng như núi đổ:" Thiên Ngoại Thiên đối với ngươi là huyết thù. Với trẫm là quốc họa. Vậy.... giao hết cho ngươi."

Ngài nâng chén trà sứ men xanh, không uống, chỉ đặt xuống bàn ngọc, như tiếng chuông khép lại một khúc định mệnh.

" Một lần này thôi, Bách Lý Đông Quân. Không cần giữ lại, không cần thương xót. Hễ động đến người của ngươi.... cứ giết. Như Bách Lý gia năm đó đã từng."

Bách Lý Đông Quân cúi đầu thật thấp, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Nhưng Thái An đế chưa dừng lại.

" Ngươi đến đây hôm nay," Ngài cất giọng trầm khàn, " không phải chỉ vì Thiên Ngoại Thiên?"

Bách Lý Đông Quân siết chặt ngón tay. Y hít sâu, ngẩng đầu, đôi mắt như đao vẽ trong gió:" Thần còn đến vì một người, Thanh Vương."

Điện ngọc lập tức lặng ngắt. Ngoài kia, có tiếng quạ đêm kêu ba tiếng, tiếng gió bỗng rít gào, réo rắt như điềm dữ báo trước. Thái An đế khép hờ mắt, sau mới mở ra, ánh nhìn sâu hun hút:" Nó là con trai trẫm."

Bách Lý Đông Quân không chùn bước, đôi môi mỏng khẽ mím lại, từng chữ bật ra như đinh đóng cột:" Chính bởi vậy.... thần mới phải thưa."

Y dừng một thoáng rồi tiếp:" Thanh Vương tuổi trẻ mà kiêu ngạo, lễ nghĩa không thông, quân cơ không thấu, bàn việc triều đình thì hồ đồ, quyền không trong tay, danh không giữ được lòng người, nhưng tâm lại cao hơn trời."

Giọng y trầm xuống, mang theo lạnh lẽo không thể che:" Hắn từng có lòng muốn cưới Diệp Vân."

Hoàng đế thoáng nhíu mày, hơi chau mặt:" Việc này trẫm biết. Năm đó trẫm không đồng ý, tưởng rằng hắn đã dứt. Không ngờ vẫn còn."

Bách Lý Đông Quân tiếp lời, đôi mắt như băng đêm phủ sương:" Chưa từng quên, bệ hạ. Hai năm trước, hắn sai người đến Diệp gia hai lần, gửi thư cầu thân. Đều bị khước từ thẳng thừng. Nay Diệp Vân cùng thần kết thân, Thanh Vương lại trắng trợn cài người âm thầm kề cận. Thần..."

Hoàng đế lặng thinh. Ánh mắt ngài dường như xuyên qua mấy chục năm, nhìn thấy đứa con trai ấu thời, non nớt mà nay biến thành tham vọng.

Bách Lý Đông Quân nói tiếp, giọng như gió gào nơi vực thẳm:" Nay Nguyệt Phong Thành tái khởi, Hư Niệm Công cần võ mạch trời sinh. Thanh Vương tất biết. Thần e rằng hắn đã ngấm ngầm liên hệ với Thiên Ngoại Thiên. Hoặc ít nhất, người của hắn đã bị lôi kéo."

Hoàng đế siết chặt tay vịn long tọa.

" Ngươi có bằng chứng?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, ánh mắt kiên định:" Hiện chưa đủ, nhưng trong một tháng qua, phụ thân cùng thần hợp lực, mật thám báo về: từng có đoàn thương nhân trá hình, trong đó giấu cao thủ tà phái, vào ra Bắc Ly bằng thông hành do phủ Thanh Vương cấp. Trong bọn chúng, có một phản đồ từng theo Thiên Ngoại Thiên bỏ trốn năm xưa."

Y dừng lại, giọng sắc tựa gươm:" Thần lấy tính mạng bảo chứng, nếu không cắt đứt từ sớm, họa sẽ phát sinh từ trong cung, không phải ngoài biên."

Điện ngọc lặng ngắt, chỉ có ánh lửa đèn phập phồng.

Hoàng đế ngồi bất động rất lâu. Bàn tay run nhẹ nâng chén trà nguội, đôi mắt nhìn vào khoảng không sâu thẳm. Ánh sáng lay động trên gương mặt già nua, khắc sâu mệt mỏi của một bậc đế vương cuối đời.

" Trẫm già rồi," Ngài khẽ thì thầm, " Người già thì sợ đông sợ tây. Sợ ra tay nhẫn tâm, sợ con chết dưới tay mình, sợ hậu thế mắng chửi. Nhưng nếu không hạ tay... giang sơn này sẽ không còn là của Thanh Vương, mà là của Nguyệt Phong Thành."

Bách Lý Đông Quân cúi người, im lặng như tượng đá, nhưng trong lồng ngực là lửa cháy dữ dội.

Cuối cùng, hoàng đế mở mắt, giọng chậm rãi vang lên như tiếng trống trận:" Ngươi điều tra. Trong bóng tối, trẫm giao ngươi toàn quyền. Nếu đúng.... không cần giữ lại."

Bách Lý Đông Quân quỳ thấp xuống, trán gần chạm nền đá lạnh, giọng khàn khẽ:" Thần tuân chỉ."

Đêm đó, khi Bách Lý Đông Quân rời cung, trời vừa đổ mưa phùn. Y ngẩng đầu nhìn về phía tây, nơi người y yêu đang ngao du giang hồ, không biết có nghe thấy gió giông sắp nổi dậy hay chưa.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân, từng quân cờ đã bắt đầu nhập vị.

Ván cờ này.... tất máu sẽ đổ.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com