5. Học Đường Đại Khảo / 2.
Phong Khởi Tố Ái Ý 5.
___
Sau khi nói sơ bộ qua về nơi tổ chức thi và cuộc thi cho ba người, Diệp Vân liền nghe thấy được khẩu hiệu báo kỳ thi bắt đầu.
Chỉ thấy đứa bé bên cạnh Liễu Nguyệt công tử vung tay, hai bên Thiên Kim Thai có một cuộn giấy dài trải xuống, mặt giấy viết vài chữ lớn: phía ngoài văn võ. Đứa bé hô lớn.
" Cái gọi là phía ngoài văn võ, tức là bên ngoài văn võ, thế hiện sở trường đặc biệt của bản thân, đủ để khiến người khác trầm trồ. Thời gian là sáu canh giờ, trong sáu canh giờ này, nếu cảm thấy bản thân có thể nộp bài thi thì giơ tay lên báo hiệu cho chúng ta ngươi muốn thể hiện thứ gì. Chúng ta sẽ chia giám khảo tương ứng tới kiểm tra. Nếu thông qua kiểm tra, có thể tham gia vòng thi thứ hai!"
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
" Xem ra bài khảo nghiệm lần này rất khó. Nhan công tử, ngươi định làm gì?" Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân đứng cạnh nhau sát thực, vậy nên hỏi mà cứ như đang ghé vào tai người thì thầm vậy.
Bách Lý Đông Quân cười cười, không cảm thấy khó chịu chút nào cả, thậm chí còn muốn ôm luôn người vào ngực, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, bất quá hiện tại vẫn chưa được," Diệp huynh đoán thử xem."
" Chẳng lẽ là ủ rượu?" Diệp Vân nghi ngờ nhìn Bách Lý Đông Quân.
" Đoán đúng rồi, Diệp huynh giỏi thật đấy."
Diệp Vân nhướng mày, mỉm cười xinh đẹp, không biết sao hôm nay ngực không có truyền đến cảm giác khó chịu.
Bách Lý Đông Quân lại quay qua nhìn hắn," Vậy Diệp huynh định làm gì?"
Diệp Vân ra vẻ thần bí, lại hỏi ngược lại Bách Lý Đông Quân: " Ngươi đoán đi."
Bách Lý Đông Quân nghiêm túc chống cằm suy nghĩ, nếu giống như kiếp trước Vân ca chắc chắn sẽ nướng chân dê. Nhưng kiếp này ngược lại, Diệp phủ tướng quân không có bị hại, Vân ca cũng không có lang bạt khổ sở một mình. Cho nên chắc chắn sẽ không có nướng chân dê, còn định làm gì thì y thực sự cũng không biết.
" Diệp huynh, ta thực sự không biết a, huynh có thể nói nhỏ cho ta sao?"
Diệp Vân nhìn Nhan Mộ Quân tựa làm nũng hỏi, bất giác nghĩ tới Bách Lý Đông Quân. Lúc nhỏ nếu muốn hỏi hay muốn thứ gì từ hắn, Đông Quân cũng đều làm nũng như vậy. Lâu lâu hắn còn cố tình không chiều theo, Đông Quân còn cầu xin hắn cơ.
" Diệp huynh, cầu xin huynh bật mí một chút xíu thôi cũng được."
Hắn giật mình, ánh mắt cún con này, bộ dạng lấy lòng này, sao mà giống quá. Diệp Vân bỗng chốc có một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu. Nhan Mộ Quân chính là Bách Lý Đông Quân? Năm đó a nương cũng bảo Đông Quân mất tích chứ không có...
" Diệp huynh?"
Diệp Vân bừng tỉnh, nhìn Bách Lý Đông Quân, chậm rãi trả lời:" không phải một chút nữa liền biết sao, cần gì phải... làm như vậy."
~~~~~
Một khắc trôi qua nhanh chóng, trợ thủ của từng người cũng lần lượt trở về, trong tay mỗi người đầy đủ những thứ đồ lềnh kềnh, Bách Lý Đông Quân cũng toại nguyện biết được Vân ca của y sẽ làm cái gì, huynh ấy vậy mà biết đến thuật luyện hương. Thảo nào trên người luôn tỏa ra hương thơm như hoa vậy, làm y bỗng dưng nảy sinh ý đồ muốn dấu người đi quá.
Thuật luyện hương - dung mùi hương làm chất dẫn, có thể dưỡng thần khiến tâm trí thả lỏng thư thái, là biện pháp hỗ trợ dưỡng thương hiệu quả. Ngược lại mùi hương cũng có thể thâu tóm cảm xúc và nhân tâm khiến họ trở nên mất thần trí, tựa một con rối mặc người điều khiển.
Được rồi, không cần đến hương dẫn thì Bách Lý Đông Quân vẫn nguyện ý nghe theo Diệp Vân thôi.
" Giám khảo, ta muốn nộp bài thi."
Người vừa lên tiếng là một nam tử áo trắng, Bách Lý Đông Quân không cần nhìn cũng biết là Đoạn Bạch Y đời trước chế diễu mình, nên y chẳng có hứng thú để tâm, dù gì cũng trượt. Vậy nên Bách Lý Đông Quân quay qua ngắm Vân ca của mình cho đỡ buồn ngủ, lại thấy hắn đang khoanh tay trước ngực, bộ dạng như xem trò vui.
" Ung dung như thế, Diệp huynh không lo lắng sao?" Bách Lý Đông Quân có chút tò mò hỏi.
" Không phải, thuật luyện hương mất nhiều thời gian để nguyên liệu quyện thành một loại hương đặc thù, còn cần chú ý tránh cho điều kiện bên ngoài tác động vào làm ảnh hưởng, nói chung là rất công phu rườm rà,ta đã xác định sẵn là cuối giờ nộp bài rồi." Diệp Vân chậm rãi trả lời, còn giải thích chi tiết, bởi sau cái ý nghĩ kia của mình, hắn đặc biệt để tâm y.
" Ra vậy, trùng hợp làm sao, cuối giờ ta cũng mới nộp bài." Bách Lý Đông Quân mỉm cười với Diệp Vân, lại nhích gần hắn một chút.
Diệp Vân thấy vậy cũng không có ý kiến gì, tưởng Bách Lý Đông Quân giống mình muốn xem mọi người thi, nào có biết Bách Lý Đông Quân vốn chính là muốn ở gần Vân ca của y.
Sau khi Đoàn Bạch Y rời dị, người muốn nộp bài thi tiếp theo là Yến Phi Phi, cũng như kiếp trước thành công thông qua, chỉ là không còn cơ hội làm văng đồ của Bách Lý Đông Quân nữa, y cũng không thể hiện trình độ khinh công điệu nghệ của mình, chỉ là lâu lâu quay ra ngắm Diệp Vân, lại tiện thể ngó qua bài thi của mình.
Ngay lúc này, lại có người giơ tay: " Giám khảo, ta muốn nộp bài thi!"
Nhưng lần này lại là một cô nương.
Còn là một cô nương vô cùng xinh đẹp.
Từ khi bước vào, đã có vô số ánh mắt nhìn về phía cô. Nhưng cô nương này đáp lại toàn bộ, trong ánh mắt có khí phách rất khó tả, khiến những nam tử lén lút ngắm nhìn cô tự thấy xấu hổ, hơn nữa cô nương này vận trang phục rất đặc biệt.
Cô mặc áo bào trắng rất dài, giấu đi thân hình yểu điệu của mình, còn phía sau chiếc áo trắng đó viết chữ ' cược ' rất to.
Bách Lý Đông Quân nhìn vị nữ tử này, không phải Nguyệt Dao đóng giả, mà là chân chân chính chính Doãn Lạc Hà.
" Ngươi tên là gì? Thi cái gì?" Linh Tố hỏi.
" Ta tên Doãn Lạc Hà. Ta muốn thi sắc đẹp với Liễu Nguyệt công tử, được không?" Doãn Lạc Hà nói.
Linh Tố sửng sốt:" Được... không?"
" Không được." Liễu Nguyệt công tử đáp rất dứt khoát.
Doãn Lạc Hà cười nói:" Ta chỉ muốn nhìn ngươi một cái, khó khăn đến vậy sao?"
" Ngươi đến đây một chuyến đã không dễ dàng gì rồi, ta không muốn ngươi phải thua như vậy." Liễu Nguyệt công tử bình tĩnh nói.
Doãn Lạc Hà gật đầu, tưởng chừng như chủ đề này đã kết thúc, ngoài dự đoán của mọi người là, cô lại hỏi tiếp: " Vậy Liễu Nguyệt công tử xem xem, ở đây ai có thể so sắc đẹp với ngươi, ta rất tò mò."
Toàn trường thi bỗng chốc im lặng, không nghĩ rằng Doãn Lạc Hà sẽ hỏi như vậy, xong liền bị câu hỏi của cô gây hứng thú. Dù sao cũng chả mất cái gì, còn có thể chạm gần hơn cái ngưỡng sắc đẹp của Liễu Nguyệt công tử lừng danh, ai mà không muốn?
Càng bất ngờ hơn là, Liễu Nguyệt công tử thưởng thức phe phẩy cái quạt trong tay,vậy mà lên tiếng trả lời: " Hắn họ Diệp tên Vân, ở Thiên Khải thành chỉ có hắn mới xứng đáng so sắc đẹp với ta."
Toàn trường thi lại xôn xao cả lên, ai mà không biết người tên Diệp Vân là ai, người ta chính là độc tôn chi tử của Diệp Vũ tướng quân. Từ nhỏ đã tư chất hơn người, không những có tài năng mà còn có nhan sắc, sớm đã trở thành người trong mộng của tất cả nữ tử trong thành Thiên Khải rồi...
Mà Diệp Vân khi thấy tên mình bị hô lên,mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình,thành chủ đề bàn tán của mọi người cũng không có khó chịu gì, đó chính là sự thật mà, hắn không có lý do để phủ nhận.
Còn Bách Lý Đông Quân bên cạnh, nghe đến cái câu người trong mộng là bắt đầu thấy khó chịu rồi, xem ra y phải sớm hoàn thành nhiệm vụ không kẻo ái nhân lại bị cuỗm đi mất. Vân ca chỉ có thể là của y.
" Diệp huynh, nghe mọi người nói như vậy... hẳn là đã có ý trung nhân?"
Nghe vậy, Diệp Vân gật đầu.
Trong nháy mắt Diệp Vân nhạy cảm thấy Bách Lý Đông Quân có chút khác thường? Lại cảm thấy có chút...chua?
___🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com