Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trăng Treo Núi Xa.

Phong Khởi Tố Ái Ý 9.

___

Diệp Vân mơ màng tỉnh ngủ, chậm rãi mở đôi mắt còn mờ rồi chớp chớp mấy cái, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân, đầu ghé vào ngực y. Hắn nhìn đôi môi của Bách Lý Đông Quân có chút sưng và vết rách, lại nhìn xuống cổ y rồi đỏ mặt.  Đêm qua sau khi tỏ hết nỗi lòng với nhau hai người nhịn không được mà dính lấy nhau ôm ấp hôn hít, cuối cùng cả môi hắn và y đều bị đối phương hôn đến bật máu, cổ cùng xương quai xanh khỏi phải nói đầy rẫy vết hôn. Bất quá nơi này không thích hợp để làm đến cùng, hai người chỉ đành chờ cho dục hỏa đốt người dần lắng xuống, lúc đó Bách Lý Đông Quân mới ôm Diệp Vân nghỉ ngơi.

Mặt Diệp Vân đỏ bừng, càng nghĩ lại càng ngại, lúc đó mạnh miệng hùng hồn ra sao chứ giờ nghĩ lại ngại muốn chết, nhưng được thân mật cùng Đông Quân thực sự rất... thích. Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Vân tính toán muốn xuống giường thay xiêm y cùng rửa mặt, bàn chân chưa kịp chạm đất thì eo nhỏ đã bị ôm lấy kéo lại. Bởi vì có chút bất ngờ mà ngã vào lòng ai kia. Mà ai kia không ai khác chính là Bách Lý Đông Quân, từ lúc Diệp Vân có động tĩnh thì y cũng đã tỉnh rồi.

" Vân ca, huynh ngủ thêm chút nữa đi. Hãy còn sớm lắm." Bách Lý Đông Quân nhu tình nhìn ái nhân, tay không rảnh rỗi mà kéo người sát lại gần mình, mũi khẽ nhúc nhích ngửi ngửi mùi hương trên người hắn. Không phải mùi hương ngọt nùng như mị hương, mà là một cổ thanh hương tươi mát đặc trưng trên người hắn.

" Ta tỉnh rồi, không ngủ được nữa. Đông Đông Quân cũng mau dậy đi thôi. "

" Vậy Vân Vân ca hôn một cái, ta sẽ dậy ngay." 

" Hôm qua chưa đủ sao mà giờ lại đòi hỏi như vậy rồi?"

" Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. Chẳng lẽ Vân ca không muốn hôn đệ sao?"

Giọng nói khàn khàn âm ấm khi mới dậy của Bách Lý Đông Quân lọt vào tai, tựa liều thuốc mê khiến Diệp Vân như bị mê hoặc, hay cũng có thể là chính hắn không thể khước từ, cứ thế mơ mơ màng màng đắm chìm. Bất giác cúi đầu xuống, chống hai tay lên ngực đối phương, dâng lên đôi môi sớm đã bị dày vò sưng đỏ. Bách Lý Đông Quân mắt tràn ý cười, cũng thuận theo mà chạm lên môi đào kiều diễm.

Chiếc lưỡi của y cạy mỡ khớp hàm, lướt qua hàm răng trắng rồi vói vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm. Hai chiếc lưỡi không xương quấn quýt với nhau trao đổi nước bọt, có một chút còn bị tràn ra khóe miệng vì hắn không kịp nuốt.

Vì hết dưỡng khí, hai cánh môi quyến luyến mà tách ra.

Bách Lý Đông Quân vuốt ve đường nét khuôn mặt mỹ diễm, không nhịn được lại cúi đầu hôn lên trán hắn. Lúc này hô hấp của Diệp Vân đã có chút hòa hoãn, hai ánh mắt chạm nhau, cùng bật cười.

Đợi đến lúc cả hai chuẩn bị xong xuôi thì đã là chuyện của một khắc sau, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh đã chờ sẵn hai người ở bàn.

" Tỷ tỷ sáng an." Bách Lý Đông Quân dẫn đầu mở lời, dắt Diệp Vân cùng đến dùng thiện.

" A Quân, A Vân. Mau đến dùng bữa." Nhan Mộ Khanh cười cười gọi.

Nhan Mộ Xuân không nói gì, tiếp tục ăn cơm, lúc ăn còn không quên gắp đầy bát của muội muội, đệ đệ và cả đệ tức nữa.

" Cảm ơn tỷ tỷ." Diệp Vân nhìn vào bát mình, ngoan ngoãn đối với Nhan Mộ Xuân nói cảm tạ.

Bách Lý Đông Quân nhìn bầu không khí cực kỳ hòa thuận như vậy, mắt thường có thể thấy tâm tình rất tốt. Lúc này mở lời:" Tỷ tỷ, phải ba ngày nữa mới đến vòng hai khảo thí. Hai tỷ có kế hoạch gì không?"

Ba ngày rảnh rỗi, Bách Lý Đông Quân tạm thời an tâm vì đã có mình bên cạnh bảo vệ Vân ca rồi. Nếu đã như vậy thì không thể nhọc lòng các tỷ tỷ.

" Tất nhiên là đi chơi rồi. Đệ không biết hôm qua ta phải tốn một phen công phu mới mời được Lạc Hà cô nương đâu." Nhan Mộ Khanh đáp.

" Lạc Hà cô nương, hai người đã thân thiết đến như vậy rồi?" Bách Lý Đông Quân có chút tò mò.

" Thân hay không thân cũng là chuyện của ta, đệ hỏi nhiều vậy để làm gì?"  Nhan Mộ Khanh nghe được lời này liền dừng, nhớ lại chuyện hôm qua liền đồ ăn cũng chưa nhai, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân khinh khỉnh đáp:" Đệ lo mà bồi đắp tình cảm với A Vân đi."

" Ta chỉ sợ Khanh tỷ buồn chán nên mới hỏi, nhưng xem ra ta lo lắng thừa rồi." Bách Lý Đông Quân không thèm nói chuyện với nàng nữa, quay qua một bên ngắm nhìn Vân ca của mình đang an tĩnh ăn cơm. Trong đầu suy nghĩ, vẫn là Vân ca tốt nhất, ôn nhu như ngọc, đến ngồi ăn thôi cũng đẹp.

Cả bốn người cùng dùng thiện một cách nhanh chóng, sau đó liền rời đi.

Diệp Vân nắm tay Bách Lý Đông Quân ra ngoài thành áng chừng trăm dặm hơn, xuất hiện trước mắt bọn họ là một cánh rừng. Những thân cây lớn cao phải từ một trượng trở lên, tán cây xum xuê rậm rạp rủ xuống, che khuất tia sáng mặt trời chiếu lên cây cỏ.  Bách Lý Đông Quân có chút đề phòng mà ôm chặt lấy Diệp Vân kéo sát lại gần mình, quan sát kỹ khu rừng nom trông rất âm dương quái khí này.

" Đừng khẩn trương, nơi này ta rất quen thuộc." Diệp Vân vỗ lên mu bàn tay Bách Lý Đông Quân trấn an.

Bách Lý Đông Quân gật đầu nhưng tay vẫn không hề buông ra, Diệp Vân hết cách nên để vậy luôn. Hai người đi sâu vào rừng thì thấy một hồ nước lớn, mặt hồ trong xanh như màu ngọc bích, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.  Diệp Vân quỳ một gối dùng nội lực thăm dò, không lâu sau đó mặt hồ sáng lên lấp lánh. Hắn cẩn trọng xem xét xung quanh, khi chắc chắn biết được nơi đây chỉ có bọn họ mới kéo Bách Lý Đông Quân nhảy xuống hàn đàm phía dưới.

Ngay thời khắc đó, Bách Lý Đông Quân nhận ra mặt hồ được dùng thuật ảo ảnh di hình để che giấu lớp kết giới, mà lớp kết giới này Bách Lý Đông Quân đã vô số lần đi qua ở kiếp trước. Là sư phụ - Nho tiên cổ trần!

Mở to đôi mắt ra nhìn, bóng dáng người vẫn vững vàng mà tự tại, sừng sững tựa sơn xa ngàn năm lao lớn. Nho tiên ưu nhã gảy từng dây cung trên đàn, cười nhu nhòa nói:" Lâu ngày không gặp, tiểu đồ đệ của ta ."

Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên y chân chính gặp được sư phụ mình. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, y đối với người có vô vàn kính trọng.

" Đông Quân, đệ sao vậy?" 

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay hắn thật chặt, vì có chút đau nên muốn bảo y giảm lực độ.  Thế nhưng phát hiện cảm xúc khác thường của Bách Lý Đông Quân làm hắn không khỏi dấy lên lo lắng.

" Ta...t.." Bách Lý Đông Quân ngập ngừng chưa biết mở lời ra sao, nước mắt đã bị chính y bắt nuốt ngược vào trong, định bụng giải thích lại bị Nho Tiên Cổ Trần mở lời trước.

" Tiểu Vân nhi, còn không mau giới thiệu."

___

Diệp phủ, tại đình viện.

" Thế nào rồi?" Diệp phu nhân ngồi trên ghế, bàn tay thon thả nhẹ nhàng nâng lên ưu nhã, nhấp nhẹ chén trà thơm.

" Bẩm phu nhân, theo lời ngài phân phó, ta nghe ngóng được rằng công tử sau khi tham gia vòng đầu khảo thí có quen được một vị bằng hữu, đêm qua không hồi phủ cũng vì đi theo người nọ."

Thủ hạ cung kính đứng một bên bẩm báo.

" Bằng hữu? Vân nhi là tự nguyện đi theo sao?"

" Vâng, hầu hết bá tánh trong thành đều chứng kiến công tử... công tử được người nọ ôm trở về khách điếm."

Diệp phu nhân nghe đến lời này, bỗng cảm thấy không đúng chỗ nào, Vân nhi nhà mình từ khi nào lại chủ động như vậy a. Không những không về phủ mà còn đi theo người nọ,  thậm chí còn để người nọ ôm về? Hài tử bảo bối của bà bị thương sao? Còn có, chẳng lẽ có mới nới cũ,  Vân nhi quên luôn Tiểu Đông Quân rồi??? Không đúng, không đúng, tuyệt nhiên chuyện này sẽ không sảy ra.

Diệp phu nhân lắc đầu.

Chắc hẳn là có chuyện gì ẩn khuất ở đây, Vân nhi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi Tiểu Đông Quân. Mười năm qua đi, lòng chung thủy của Vân nhi đối với Tiểu Đông Quân chưa bao giờ thay đổi. Chính Diệp phu nhân chứng kiến, hài tử bảo bối của mình đối với chuyện của Tiểu Đông Quân có bao nhiêu để tâm.

" Phân phó xuống dưới, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Hôm nay ta cần đến khách điếm một chuyến."

Diệp phu nhân yêu cầu chứng thực một chuyện.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com