[ Bách Diệp/Đông Đỉnh ] _ Bất Vấn Biệt Ly.
Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ), trọng sinh phó bản, ooc cực mạnh, Đông Quân có điểm chấp nhất, Vân ca siêu chiều siêu sủng, nội dung phi logic,...
# Đối với Dịch Văn Quân không hữu hảo!
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Đỉnh Chi: Hắn.
___
1.
Tuyết Nguyệt Thành hạ một hồi khó gặp đại tuyết, suýt nữa đem bạch sắc bao phủ mái đầu. Trận này dị tượng làm tất cả mọi người tâm thần không yên, như có điều gì đó sắp xảy ra.
Thành chủ phủ, Tư Không Trường Phong như cũ thường lui tới đứng trước cửa lớn luôn đóng chặt, hai mắt đạm bạc nhìn chăm chú.
Lão đại phu lúc này chậm rãi đi tới, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói:" Tam thành chủ, đại thành chủ.... căng không được nữa."
"....Cái gì?" Tư Không Trường Phong lấy lại tinh thần, sửng sốt một hồi lâu mới luống cuống tay chân vội vàng vọt vào.
Nội viện phủ thành chủ.
Lý Hàn Y đứng ở mép giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trong phòng không người nói chuyện, trừ bỏ âm thanh đôi lúc nghẹn ngào, liền chỉ còn thấp thấp tiếng thở suy yếu, đã là sức cùng lực kiệt.
Đó là một nam tử nhìn đâu mới vãn ba mươi, bất quá mái đầu lại trộn lẫn sợi bạc, bệnh khí quấn thân.
Tư không Trường Phong tiến vào, không khí nặng nề bao trùm làm người không thở nổi, hắn hướng tới Hoa Cẩm bên cạnh Lý Hàn Y, nhẹ giọng hỏi:" Thế nào?"
Hoa Cẩm lắc đầu, thở dài một tiếng:" Đại thành chủ chính mình không thiết sống, liền tính là thần dược trên trời, cũng vô phương cứu chữa."
Trầm mặc một lần nữa bao trùm tất thảy, Tư Không Trường Phong nhìn về phía nam tử nằm trên giường, sau một lúc liền bảo mọi người lui xuống.
" Mười hai năm, huynh vẫn không bỏ xuống được."
Tư Không Trường Phong lời này vừa ra, Lý Hàn Y liền rốt cuộc nhịn không được, vọt đi ra ngoài, phảng phất nghe được tiếng nức nở rấm rứt.
Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm vào hư không rồi bỗng nhiên cong môi cười. Mà nụ cười kia nào có như trước tươi đẹp khí khái, chỉ toàn là chua xót. Tư Không Trường Phong nghe thấy Bách Lý Đông Quân nỉ non lặp đi lặp lại hai chữ, tâm tình thực sự phức tạp.
" Vân ca, Đông Quân chịu không nổi nữa...." Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, như cầu xin mà thấp giọng nói:" Huynh dẫn ta theo đi."
Khoảng cách Ma giáo đông chinh ngày đó đến nay cũng đã mười hai năm. Bách Lý Đông Quân mang theo lời hứa với Diệp Đỉnh Chi gắng gượng sống tiếp, lại như cái xác không hồn như vậy trôi qua mười hai năm, điên cuồng ủ rượu.
Nguyên tiêu năm nay, y lặng lẽ mang đến một bầu rượu tới trước mộ hắn, cứ như thế cả đêm, vô ý nhiễm phong hàn, lại cùng lúc đại tuyết đổ xuống, thân thể rách nát sớm không có tia sinh lực lập tức chịu không nổi, được đến mấy tháng liền dầu cạn đèn diệt.
Người khi chết sẽ thấy đèn kéo quân, Bách Lý Đông Quân đến lúc này mới thực sự tin lời đồn đãi.
Những cái đó hạnh phúc, ôn nhu, đau khổ bắt đầu hiện lên, theo sau dừng lại ở một cái ban đêm, sau lưng là lấp lánh hàn quang, đầy trời giăng đèn, thiếu niên một thân hồng y tuấn mĩ nhẹ nhàng vươn tay tới, tươi cười sủng nịnh.
" Đông Quân, lại đây."
Tư Không Trường Phong cuối cùng nghe được chính là một tiếng ngắn ngủi kêu gọi, như là sốt ruột muốn gọi lại cái gì, khi nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng y cong lên, một giọt nước mắt trượt xuống gò má, ngực đã không còn phập phồng.
2.
Bách Lý Đông Quân là bị thanh âm ồn ào náo nhiệt xung quanh bức tỉnh.
Khung cảnh trước mắt quá mức chân thật, cho nên làm nhòe tầm mắt, theo sau nước mắt liền không ngừng rơi xuống.
" ....a?!"
Y kêu một tiếng, thanh âm nhỏ đến nỗi không nghe thấy, bởi vì y sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh, giống như đã vô số lần trải qua như thế, một khi y lên tiếng, tất cả đều tan biến vào hư không.
Thẳng đến Bách Lý Đông Quân ý thức được chính mình dường như đã chết.
Bên cạnh người người qua lại huyên náo, âm thanh rao bán chói tai, đèn lồng treo lấp lánh đầy đường, một đứa trẻ bỗng dưng chạy tới đụng vào người y, không nặng không nhẹ mang lại cảm giác.
Bố cáo liền như vậy gián trước bảng ánh vào mí mắt, Diệp Đỉnh Chi, tên cũ Diệp Vân, dư nghiệt Tướng Quân phủ.
Viễn cảnh này giống như đã từng quen biết, lại xa xăm phảng phất đời trước sự việc.
Đông tuyết thực lạnh, thế nhưng tâm tựa hồ rất ấm, như được lấp đầy cõi lòng bằng một thứ gì đó. Ngực Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên đau lợi hại, đau đến hô hấp đều cực kỳ khó khăn.
Bách Lý Đông Quân lảo đảo đứng lên, đôi mắt không thèm chớp nhìn chăm chú người trong họa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Y cầm lòng không được muốn lập tức đi tìm lấy thân ảnh thực sự kia, lại nhất thời bừng tỉnh. Đại khảo học đường ngày đó, Diệp Đỉnh Chi nhất quyết muốn y đi cùng Doãn Lạc Hà, còn hắn sẽ cùng Vương Nhất Hành đi đường còn lại, sau đó tao ngộ bất trắc, từ đó không thể vãn hồi.
Y nhớ rõ lúc đó chính mình cảm thấy tràn ngập không dung, một lòng không muốn xa hắn, nhưng đối phương một mực đẩy y ra xa, trong ánh mắt toàn là ý cười.
Vân ca là không cần y.
Hắn là không cần y.
Cứ việc hắn dự đoán được hết thảy vẫn một mực muốn đẩy y ra thật ra, chỉ bởi vì không muốn liên lụy đến y.
Bách Lý Đông Quân nắm chặt thanh kiếm, đáy lòng áp không được tưởng niệm muốn nhìn thấy hắn, ôm lấy người trong lòng, ôm thật chặt, dung nhập cốt tủy, để hắn không thể rời đi, để hắn không bị người khác từng bước lợi dụng.
Nội tâm Bách Lý Đông Quân lúc này loạn hết lên, nhu cầu cấp bách được áp chế, cho nên y một đường lặng lẽ không tiếng động tiến vào Cảnh Ngọc Vương phủ.
Trước mắt là thân ảnh thiếu niên y khẩn cầu chừng ấy năm không thèm nhập mộng, hắn nằm đó an tĩnh tựa ngủ, nhưng Bách Lý Đông Quân sợ hãi, y còn nhớ rõ mồn một viễn cảnh hắn huy kiếm tự vẫn ra đi trong lòng, không một tia hơi thở, không một tia vướng bận.
Bách Lý Đông Quân khống chế không được cảm xúc, muốn lập tức kiểm chứng rằng Diệp Đỉnh Chi hiện tại còn sống, còn có hơi thở. Chỉ tiếc, lại trước nghênh diện gặp phải một người....
Đáy lòng giấu kín nhiều năm thù hận nháy mắt bị kích thích ra tới, nội lực mạnh mẽ bùng nổ khiến đối phương kinh sợ lùi về phía sau, Bách Lý Đông Quân phải dùng hết tất cả lý trí mới không một tay rút kiếm giết chết người trước mặt.
Dịch Văn Quân kinh hô ra tiếng, đầy mặt kinh ngạc, sợ hãi mà giương mắt nhìn:" Bách Lý Đông Quân, huynh đây là..."
Bách Lý Đông Quân tức giận đến bàn tay phát run, giọng căm hận nói:" Bộ dạng này của ngươi làm ta liếc mắt một cái đều thấy ghê tởm muốn nôn."
Nhớ đến Diệp Đỉnh Chi đời trước bởi vì nàng ta mà chết, sau nàng ta lại an an ổn ổn vô tội làm Tuyên phi nương nương nơi kinh thành dưỡng dục hài tử thơ bé, Bách Lý Đông Quân chính là hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn.
" Bách Lý Đông Quân, huynh đang nói cái gì thế?" Dịch Văn Quân khẽ nhíu giữa mày, hốc mắt hơi ửng đỏ, một bộ đáng thương nhu nhược cầu người bảo vệ, còn có phát run, như thể một tiếng động lớn cũng có thể khiến nàng kinh hoàng phát sợ.
" Ngươi đừng giả vờ giả vịt. Nếu không phải vì ngươi, Vân ca của ta như thế nào sẽ...." Đáy mắt Bách Lý Đông Quân đỏ lên, phút cuối lại bình tĩnh đến lạ:" Ngươi định dùng hôn ước năm đó, trói buộc Vân ca, khiến Vân ca mang ngươi rời khỏi nơi này."
" Huynh, sao có thể?"
" Diệp Đỉnh Chi cũng vậy, Diệp Vân cũng thế, huynh ấy chỉ có thể là người của một mình ta." Bách Lý Đông Quân buông tay cầm kiếm, nghiêng người đi về phía trước, khi đi qua Dịch Văn Quân còn cảnh cáo nói:" Ngươi đừng hòng đụng vào huynh ấy."
" Ta....."
" Cút."
3.
Bách Lý Đông Quân một mình ôm người rời đi suốt đêm, không dám chậm trễ nửa bước. Y lúng túng, lại sợ hãi, có chính mình hoàn toàn chưa thích ứng với hết thảy, lại đối với ai cũng đề phòng, chỉ sợ y sơ suất một chút, người trong ngực liền biến mất, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy.
Được tới một lần cơ hội, Bách Lý Đông Quân sẽ ngăn cản hết thảy, không để Dịch Văn Quân lợi dụng hắn, sẽ không để Nguyệt Khanh tiếp cận hắn, tốt nhất chỉ có thể ở bên cạnh một mình y mà thôi.
Vì thế khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ, lập tức dấy lên đề phòng, nhưng ánh vào mí mắt là thiếu niên lam y đang dựa vào mép giường ngủ, mày nhíu chặt lại. Diệp Đỉnh Chi đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng với tình hình hiện tại, chính mình bị Dịch Văn Quân đánh ngất, e là Bách Lý Đông Quân cũng biết tất cả rồi.
Trong lòng than nhẹ một tiếng, cúi người muốn đem Bách Lý Đông Quân đỡ tới trên giường, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào đầu vai y thình lình bị bắt lấy.
Bách Lý Đông Quân từ trong mộng bừng tỉnh, kinh hồn không muốn tiếp nhận viễn cảnh đáng sợ kia, theo bản năng nắm chặt vật trong tay, thẳng đến khi nâng mắt nhìn, đối diện với ánh nhìn khó hiểu của Diệp Đỉnh Chi.
Không biết sao, cả người y bỗng nhiên run rẩy lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng, một bên run rẩy kêu Vân ca, một bên muốn chống mặt đất đứng lên, nhưng mà ngồi lâu lắm hai chân tê dại, được đến một nửa liền ngã ngồi xuống.
Diệp Đỉnh Chi bị trạng thái không ổn định của Bách Lý Đông Quân làm cho hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy y.
" Đông Quân, đệ làm sao vậy?"
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân bi thương nhìn hắn, cơ hồ là vừa lăn vừa bò mà nhào vào trong ngực Diệp Đỉnh Chi. Y bắt đầu nức nở khóc, khóc đến độ bi thương tuyệt vọng, lại tê tâm phế liệt kêu gào.
" Vân ca.....Vân ca, huynh vì sao nhẫn tâm bỏ lại ta.....huynh như thế nào có thể bỏ lại ta...."
Diệp Đỉnh Chi không biết mới trải qua mấy canh giờ lại đây rốt cuộc Bách Lý Đông Quân đã trải qua chuyện gì mới có thể làm y thống khổ như vậy, nhưng hắn không thể tránh né mà bị cảm xúc của y ảnh hưởng, như là bị ai đó bóp lấy trái tim giống nhau, cực kỳ khó chịu. Diệp Đỉnh Chi đem Bách Lý Đông Quân ôm càng chặt, vỗ về dỗ dành:" Ta ở đây, sẽ không bỏ lại Đông Quân, ta làm sao có thể bỏ lại Đông Quân chứ."
Nhưng mà Bách Lý Đông Quân tựa hồ chẳng nghe thấy, như còn đang chìm trong khủng khoảng, một lần lặp đi lặp lại kêu Vân ca, hỏi hắn vì cái gì rời đi, vì cái gì không chịu quay lại xem y, nói rằng chính mình muốn điên rồi, chịu không nổi nữa.
Diệp Đỉnh Chi nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn trấn an người trong ngực. Kỳ thật chính hắn tâm tình cũng chẳng đến nỗi nào vui, hắn giận chính mình thiếu cảnh giác, bị chính người mình coi như người thân phản bội, ý đồ muốn lợi dụng hắn. Nhưng hắn không trách nàng, chắc hẳn vì bị dồn đến đường cùng nên nàng mới hành động như vậy.
Nhưng tạm thời không để ý đến nàng nữa, chuyện của Bách Lý Đông Quân đối với hắn mới vô cùng quan trọng, hiện tại y đang ở trong lồng ngực hắn khóc đến ruột gan đứt lìa từng khúc, nỉ non từng tiếng đem trái tim hắn bóp đến phát đau, điều này làm cho hắn bắt đầu hối hận khi không ở cạnh y.
Bách Lý Đông Quân khóc non nửa một canh giờ, đến cuối cùng khóc mất cả giọng, mắt hồng đỏ hoe ướt nước, mà vẫn là nức nở không ngừng. Bả vai Diệp Đỉnh Chi ướt hơn phân nửa, trong lòng bất đắc dĩ thực, nghĩ nghĩ, Bách Lý Đông Quân là quỷ khóc nhè sao, vì cái gì có thể tích nhiều nước mắt như vậy?
Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi cảm thấy việc này cũng là do hắn "tự làm tự chịu", rốt cuộc là chính mình trước giấu giếm y.
Hắn xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc của Bách Lý Đông Quân, không biết có bị ma xui quỷ khiến hay không mà nhẹ nhàng dùng môi cọ cọ cái trán, hôn nhẹ lên trán y, khẽ nói:" Ta ở đây."
4.
Là đêm, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi bước vào trong nội viện sau một ngày dò la tung tích, hắn mới vừa ra ngoài nghe ngóng một chút, Bách Lý Đông Quân hiện cũng bị coi là đồng phạm của hắn rồi, muốn nói tình hình hiện tại cho Bách Lý Đông Quân nghe, cùng nghĩ ra giải pháp. Nhưng là mới đẩy cửa, trong phòng một mảnh hắc ám, chỉ có chút quang mang êm đềm của ánh trăng chiếu vào, còn không đủ nhìn đến bố trí của nội viện.
Diệp Đỉnh Chi vừa định đốt đèn, lại bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ giam cầm, có lồng ngực áp đằng sau lưng hắn, hắn giãy giụa muốn thoát, nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc ở bên tai, lập tức ngơ ngẩn.
" Đừng lộn xộn, Vân ca."
" Đông Quân?"
Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn không động, kiên nhẫn đợi một lúc sau, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên vươn tay ra đằng trước che lại đôi mắt hắn.
Trong bóng đêm hoàn toàn không thấy rõ Diệp Đỉnh Chi:....
Bách Lý Đông Quân không buông tay, liền cứ như vậy che lại đôi mắt Diệp Đỉnh Chi. Xuyên thấu qua ánh trăng kia, bàn tay với khớp xương xinh đẹp hiện lên rõ ràng, mu bàn tay có màu xanh lơ gân máu hơi hơi nhô lên, cường thế mà giàu có lực lượng.
" Vân ca...."
" Bồi Đông Quân hảo sao?"
Trong bóng đêm, khóe môi Diệp Đỉnh Chi không kiềm được mà cong lên.
" Hảo a ~ "
Loại sự tình này, hắn vui đến cực điểm tiếp nhận hết thảy. Trong lòng hắn luôn chôn giấu một bí mật mà không ai biết, hắn thích Bách Lý Đông Quân, gặp lại lần đầu tiên liền thích, cho đến hiện tại vẫn luôn luôn thích. Về phần Dịch Văn Quân, bất quá chỉ là chút tình nghĩa cùng ơn cứu mạng mà thôi. Trong lòng hắn, duy chỉ có mỗi Bách Lý Đông Quân a.
Hắn chưa từng gặp ai có thể so với Bách Lý Đông Quân đẹp mắt, cũng chưa từng thấy ai có thể so với Bách Lý Đông Quân mang lại cường đại cảm giác an toàn. Tình yêu của y nhiệt liệt mà chân thành, không nhiễm bụi trần, như vậy ai có thể không rung động chứ?
Hắn muốn có được Bách Lý Đông Quân, muốn cùng y bên nhau, cho dù mối quan hệ này điên cuồng lại bức bối, cho dù có phải trả giá đại giới, cho dù thế tục không cho phép, đều không thể ngăn cản hắn.
Bách Lý Đông Quân cắn môi dưới Diệp Đỉnh Chi, động tác không nhẹ, làm cho Diệp Đỉnh Chi có điểm đau, hừ nhẹ một tiếng, lại chẳng có ý gì muốn đẩy đối phương ra, còn cố ý hé môi dẫn dắt Bách Lý Đông Quân tiến vào.
Diệp Đỉnh Chi nắm chặt vạt áo y, buông ra lại siết chặt, bị hôn đến đại não trống rỗng, theo bản năng càng nép vào người Bách Lý Đông Quân, người mà hắn tin tưởng nhất.
Thần kinh Bách Lý Đông Quân như bị kích thích cái gì, lòng bàn tay nhẹ dán lên cần cổ của hắn, cảm thụ mạch máu không ngừng nhảy lên, va chạm có tiết tấu, phảng phất con bướm đập cánh, nhẹ nhàng mà tâm động.
Nội y tứ tán, bản năng chiếm hữu của Bách Lý Đông Quân không thể tránh né mà thức tỉnh, y muốn tất cả của Diệp Đỉnh Chi, tất cả. Muốn hắn vì không chịu nổi tiếp nhận mà gắng gượng ngửa đầu chịu thêm càng nhiều, muốn hắn cầu xin chính mình đưa đến tận cùng của khoái lạc, muốn cả thể xác lẫn linh hồn hắn, không ngừng không nghỉ.
Hoảng loạn kêu rên bị nụ hôn che lấp, dần dần biến thành gặm cắn, trận này cuồng ái một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, tựa như một mồi lửa được thổi bùng lên lớn mạnh, mà cả hai đều không nguyện ý rời khỏi tư vị chết người này.
" Đông Quân ~ " Diệp Đỉnh Chi rách nát kêu:" không được, không chịu nổi nữa."
" Không đủ...."
Giây tiếp theo, Diệp Đỉnh Chi mê man mà nghe được đối phương nói:" Chính là chưa đủ, Vân ca."
" Huynh phải hảo hảo... nhớ kỹ đêm nay."
5.
Diệp Đỉnh Chi gian nan mở mắt, trên người truyền đến cảm giác nhức mỏi làm hắn có chút phiền lòng, hơi hơi duỗi người muốn đứng dậy, lại nghe lảnh lảnh đinh đang từng tiếng thập phần thanh thúy, cái lạnh của vật thể bỗng chạm vào da thịt.
Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy, đem cái chăn kéo ra một khúc để lộ đôi chân dài, trên cổ chân thon là một chiếc lắc chân gắn đầy lục lạc,ẩn chứa ám văn truy tung, chỉ cần hắn hơi di chuyển một chút, lục lạc theo đó rung động đi lên. Khóe môi hắn nhẹ cong cong, không để tâm đến nó nữa, gắng gượng chịu đựng cơn nhức mỏi xuống giường thay y phục.
Mười năm qua, hắn vô số lần chịu thương tích, nhẹ có mà nặng cũng có, kỳ thật rất lâu rồi với sự đau lớn Diệp Đỉnh Chi không có quá lớn phản ứng, chỉ là.... Nhớ tới chuyện đêm qua, được rồi, Bách Lý Đông Quân cũng thật là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, lăn lộn hắn cả đêm không biết mệt là gì, hiện tại còn đứng được chính là kỳ tích đó.
Đẩy ra cửa, Diệp Đỉnh Chi vừa nhấc chân muốn đi, lại lập tức đâm sầm vào một cái ôm, không cẩn thận động chạm đến eo hông, cảm giác không khỏe ập tới, bất giác thân mình mềm nhũn, cả người dán vào lồng ngực rắn chắc.
Bách Lý Đông Quân đem người ôm lấy, phòng ngừa hắn té ngã.
" Vân ca, huynh định đi đâu?"
" Chỉ là muốn ra ngoài hóng gió một chút." Diệp Đỉnh Chi nói, vùi đầu càng thấp chút.
" Hóng gió, tuyết lớn như vậy liền muốn hóng gió? Huynh là muốn rời đi?" Bách Lý Đông Quân ôm người một đường trở vào trong, đặt lên giường.
" Mới không có?" Diệp Đỉnh Chi nói được vô tội, lại có chứa chút khiêu khích nhìn Bách Lý Đông Quân, theo hắn cúi xuống chậm rãi ngẩng đầu.
" Muốn không từ mà biệt rời khỏi ta, như vậy trắng trợn táo bạo, Vân ca, huynh thật tàn nhẫn." Bách Lý Đông Quân duỗi tay siết lấy cần cổ thon dài của Diệp Đỉnh Chi, phảng phất giây tiếp theo là có thể bẻ gãy, " Là do ta quá dung túng, cho nên huynh mới không nghe lời?"
" Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ cần một ngày ta còn ở cạnh đệ, bọn người đó sẽ không để yên cho Hầu phủ, cho đệ, cho cả chính ta." Diệp Đỉnh Chi cũng bất động, thẳng tắp một đường nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân.
" Ta xem ai dám!" Bách Lý Đông Quân hét lớn một tiếng, sau đó lực độ trong tay bỗng dưng nhẹ đi vài phần, dần dần chuyển thành vuốt ve, lại nhẹ giọng nói:" Ai dám khi dễ huynh, Vân ca nói cho ta nghe, ta khiến cho hắn sống không bằng chết."
" Cho dù là thiên tử?" Cần cổ bị siết chặt khiến Diệp Đỉnh Chi hô hấp dần trở nên khó khăn, cũng chẳng kịp phản ứng với thái độ lúc cao lúc thấp của Bách Lý Đông Quân, nhưng khi thấy hành động nơi lỏng của y, khóe miệng hắn trước sau như cũ cong lên.
" Bất luận kẻ nào." Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, động tác trong tay chưa ngừng.
" Nếu ta nhất quyết phải đi thì sao?"
" Huynh vĩnh viễn đừng nghĩ, bởi vì bây giờ huynh đã không còn cơ hội...." Bách Lý Đông Quân ánh mắt xảo trá nhìn Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc, ghé đến bên tai thấp giọng thủ thỉ.
Đúng vậy, Bách Lý Đông Quân ở bên tai Diệp Đỉnh Chi đe dọa, chỉ cần hắn biến mất khỏi tầm mắt y, y sẽ trực tiếp đồ sát thành Thiên Khải, trở thành kẻ tội đồ của thiên hạ, sau đó lại tự vẫn trước mặt hắn.
Diệp Đỉnh Chi nghe mà chinh lăng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn vào Bách Lý Đông Quân, hắn biết, y nói được làm được. Nhưng hắn cũng chỉ bất ngờ một chút, sâu trong đáy lòng chính là cảm giác thỏa mãn khó tả, hắn không thể không nói, bị Bách Lý Đông Quân trói buộc như thế thực sự rất thích. Cả đời hắn mất đi hết thảy, gần như không có thứ gì để lưu luyến, chỉ có thù nhà chưa báo làm hắn lưu tâm, nhưng xem trước mắt đối với Bách Lý Đông Quân mà nói hắn vô cùng quan trọng, biết được điều này khiến Diệp Đỉnh Chi vui sướng cực kỳ. Cho nên đâu? Chúng ta trói buộc nhau cả đời đi.
Nói là làm, ngay trong ngày Diệp Đỉnh Chi liền gởi thơ cho một bằng hữu ở Miêu Cương thuộc Tây Vực mà hắn từng có cơ hội đi qua, ngỏ ý muốn xin một thứ - cổ trùng. Chỉ cần có nó, bọn họ sẽ vĩnh viễn liên kết với nhau, không rời không bỏ, không chết không ngừng.
Như vậy, Đông Quân nhưng có thỏa mãn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com