Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Lục Tiêu / Giang Hoa ] _ Bệnh.

Tư thiết: Lục Giang Lai Tiêu Hoa Ung, nội dung phi logic, ooc cực mạnh, ...

Tiêu Hoa Ung: Y.

Lục Giang Lai: Hắn.

___

" Giang Lai, ta bị bệnh." Âm thanh mềm mại của Tiêu Hoa Ung vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Lục Giang Lai giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một giai nhân sắc mặt tái nhợt dựa người trên giường, bĩu môi, nhìn mình với cặp mắt mang theo hơi nước mông lung.

Thấy Lục Giang Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ,  không có ý định tới gần, đáy mắt Tiêu Hoa Ung buồn bã. Trong lòng cảm thấy Lục Giang Lai không muốn thân cận với mình, nghĩ vậy liền lúng túng vì sự chủ động vừa nãy. Trước đó y đã nghĩ để Lục Giang Lai gặp mình nhiều hơn, gượng gạo học cách thể hiện dáng vẻ yếu đuối, có người nói đây là biện pháp lợi hại nhất của nữ nhân, miễn là sử dụng chắc chắn sẽ thành công, chỉ tiếc y không phải nữ nhân.

Cho nên chiêu này, dùng xong cũng chẳng được gì đúng không?

Tiêu Hoa Ung vẫn dựa trên giường nhỏ,  lúc đầu cái chăn mỏng cũng được đắp gần hết người, nhưng vì y ngồi dậy nên chăn rơi xuống đùi. Mà trên người Tiêu Hoa Ung chỉ mặc trung y mỏng, y cúi đầu liếc nhìn bản thân thì lúng túng, hai má dần ửng đỏ, theo bản năng cắn môi dưới.

Lục Giang Lai còn chưa mở miệng, Tiêu Hoa Ung đột ngột ngẩng đầu lên, thân thể bắt đầu động, trong miệng lầu bầu:" Giang Lai, ta thấy nóng quá, ngươi mau tới xem có phải bệnh của ta trở nên nghiêm trọng rồi  hay không?" Miệng nói, tay thì không biết là vô tình hay cố ý kéo kéo cổ áo, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lục Giang Lai.

Lục Giang Lai đứng đó nhìn vẻ mặt biến đổi luân phiên của Thái Tử điện hạ,  bây giờ còn uốn éo thân thể,  khóe miệng không tự chủ câu lên. Đảo mắt nhìn chén thuốc trên bàn, nhớ lại lời cầu khẩn của cận vệ Thái Tử với đôi mắt ai oán, không chần chừ nữa, bưng chén thuốc từng bước từng bước đi lại chỗ Tiêu Hoa Ung.

Chén thuốc trong tay Lục Giang Lai vững vàng hầu như không lay động, mắt vẫn nhìn Tiêu Hoa Ung, bước từng bước tới. Tiêu Hoa Ung không ngờ Lục Giang Lai sẽ tới chỗ mình, trong mắt nhìn y mang theo tâm tình không hiểu, điều này làm y luống cuống. Động tác vừa nãy còn chưa hoàn toàn dừng lại, hiện tại bắt đầu sốt sắng thêm. Y theo bản năng dời mắt ra chỗ khác, không dám nhìn cặp mắt hoa đào của Lục Giang Lai, nhưng vừa mới nghiêng đầu đi liền nhịn không được muốn nhìn lại. Tiêu Hoa Ung hận chính mình không chịu nổi mê hoặc, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị cặp mắt này câu dẫn, tới bây giờ vẫn không dứt ra được!

Tiêu Hoa Ung cắn răng cố gắng bình tĩnh quay đầu nhìn Lục Giang Lai, miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng gạo.

Đảo mắt, người kia đã tới bên cạnh mình, mùi vị nồng nặc của chén thuốc thật sự khiến y buồn nôn, Tiêu Hoa Ung không chịu được nhíu chặt mày.

" Thái tử điện hạ, nếu đã bị bệnh thì phải uống thuốc. Không bằng để Lục Giang Lai hầu hạ điện hạ, không biết thần có phúc phận này không?" Dứt lời, không chờ Tiêu Hoa Ung trả lời, Lục Giang Lai đã cười dịu dàng ngồi xuống.

Lục Giang Lai trực tiếp ngồi bên cạnh Tiêu Hoa Ung, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, điều này càng khiến mặt Tiêu Hoa Ung càng thêm đỏ,  hai tai cũng nhiễm đỏ. Y muốn che dấu nên giả bộ kéo chăn lên cao, nhưng lúc Lục Giang Lai ngồi vô tình đè lên góc chăn, y kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Cầm giật giật mấy lần không có hiệu quả, Tiêu Hoa Ung giương mắt nhìn Lục Giang Lai, thấy hắn đang nhẹ nhàng thổi chén thuốc, thỉnh thoảng dùng cái muỗng khuấy lên, hình như đúng là muốn đút thuốc cho y. Hít sâu một hơi, Tiêu Hoa Ung dùng thêm lực tay, nhưng cái chăn vẫn không dịch chuyển dù là một chút, lại nhìn người ngồi bên cạnh vẫn bộ dáng thản nhiên.

" Giang Lai, ngươi nhích qua." Tiêu Hoa Ung cắn răng lên tiếng.

" Hả? Thái tử kêu thần nhích qua?" Lục Giang Lai không hiểu tròn mắt nhìn:" Nhưng nhích qua làm sao đút thuốc cho điện hạ đây?" Dáng vẻ hắn vô tội, không hề có ý muốn di chuyển.

" Ngươi đè lên chăn của ta."

" Trời nóng như thế, vừa nãy điện hạ còn nói nóng không phải sao? Nếu nóng thì cần gì đắp chăn." Lục Giang Lai lại thổi thổi chén thuốc, thấy bớt nóng, xác định có thể uống.

" Bây giờ ta thấy lạnh, muốn đắp!" Tiêu Hoa Ung nắm chặt góc chăn, dùng sức lôi kéo thế mà vẫn không được, ngược lại làm y hụt tay, cả người nhào tới trước mặt Lục Giang Lai.

" Haiz...Điện hạ lúc nóng lúc lạnh, sợ là bệnh không nhẹ,  phải uống thuốc ngay mới được."

Một tay Lục Giang Lai cầm chén thuốc, một tay đỡ lấy mặt Tiêu Hoa Ung, thấy trung y của y tán loạn, xương quai xanh lộ ra ngoài một mảnh trắng mịn, tâm tình tốt hơn nhiều, lên tiếng trêu chọc y.

Tiêu Hoa Ung ngẩn ra, chỉ sợ Lục Giang Lai hiểu lầm mình cố ý giả bệnh như mọi khi, liền làm như vô lực thuận thế ngã vào lồng ngực hắn. Cái ôm này y đã nhớ nhung từ rất lâu, bình thường chỉ xuất hiện trong mộng, bây giờ có cơ hội danh chính ngôn thuận sao có thể bỏ qua, uổng phí. Điều làm y vui hơn chính là Lục Giang Lai không có ý đẩy y ra, môi liền câu lên, vòng tay ôm eo hắn.

Lục Giang Lai bị Tiêu Hoa Ung ôm chặt, thân thể hơi cứng một chút rồi lại thả lỏng, nhưng không có đẩy y ra.

Chỉ cần có thể được lẳng lặng ôm Lục Giang Lai giống hiện tại, Tiêu Hoa Ung đã thấy rất thỏa mãn, sự ấm áp chân thực này mới xua tan trống vắng trong lòng y.  Y đã từng nghĩ duyên phận của mình với Lục Giang Lai đã tận, một mình sống ở cõi đời đầy gian trá này, tâm y rơi xuống vực sâu không đáy. Bây giờ y có được cơ hội, cũng hiểu tất thảy, mặc dù Lục Giang Lai vẫn còn tức giận nhưng hắn không có đi, cũng không đẩy y ra, chính vì vậy y không có lý do để từ bỏ hắn.

" Điện hạ,  thuốc nguội, đã có thể uống." Âm thanh Lục Giang Lai nhàn nhạt truyền từ đỉnh đầu, đánh vỡ hình ảnh ấm áp trong lòng Tiêu Hoa Ung.

" Giang Lai, ngươi biết ta không thích uống thuốc. Hơn nữa mùi vị rất khó chịu, đắng cực kỳ." Tiêu Hoa Ung bịu môi, nhỏ giọng nói, đảo giống làm nũng.

" Sinh bệnh tất phải uống thuốc." Lục Giang Lai không lùi một bước.

" Bệnh của ta từ từ cũng sẽ hết, không cần uống thuốc đắng như vậy." Âm thanh Tiêu Hoa Ung càng ngày càng nhỏ.

" Nếu điện hạ không cần uống thuốc, vi thần xin cáo lui trước vậy." Dứt lời, Lục Giang Lai làm bộ muốn đứng dậy.

Nhất thời làm Tiêu Hoa Ung bị mất trọng tâm, theo bản năng kéo ống tay Lục Giang Lai, còn lỡ lời:" A Lục, đừng đi!"

" Điện hạ muốn uống thuốc sao?" Lục Giang Lai bình tĩnh nhìn Tiêu Hoa Ung, nhưng trong tâm sớm đã dao động, làm bộ chờ y cho mình câu trả lời chắc chắn.

" Ừm, ta uống!" Gật gù giống đứa trẻ, Tiêu Hoa Ung ngoan ngoãn nhìn Lục Giang Lai, tay vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông ra.

" Nếu điện hạ thấy lúc nóng lúc lạnh, uống thuốc cũng phải đúng bệnh mới được." Lục Giang Lai đàng hoàng trịnh trọng nói, cầm muỗng khuấy khuấy chén thuốc.

" Hả, vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Hoa Ung chớp hai mắt vô tội.

" Trước tiên phải trị nóng sau đó mới trị lạnh." Trong mắt Lục Giang Lai lóe lên tia giảo hoạt.

Tiêu Hoa Ung hơi co người lại, ánh mắt này của Lục Giang Lai báo hiệu cho y rằng tiếp theo sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng y lại không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi được thân cận với hắn sau vụ việc kia, hơn nữa Lục Giang Lai còn chủ động muốn đút thuốc cho y.

" Nóng thì thế nào?" Tiêu Hoa Ung cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, nửa cúi đầu.

Hôm nay không có ra ngoài, không có vấn tóc hay ăn mặc chỉnh tề,  tóc dài tùy ý buông thả,  vừa hay cúi đầu nên gần như che hết nửa khuôn mặt lại. Phối hợp thêm với trung y rộng rãi kèm theo âm thanh vô lực phản kháng, Lục Giang Lai không nhịn được nuốt nước miếng.

Lục Giang Lai dời mắt đi không nhìn dáng vẻ mê người của Tiêu Hoa Ung nữa, hắn hít một hơi, bắt đầu giống như tiên sinh dạy học nghiêm túc giảng giải:" Cách trị nóng, đương nhiên phải cởi quần áo rồi uống thuốc mới hữu hiệu."

" Lục Giang Lai!!!" Tiêu Hoa Ung giật mình, nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cả người nóng lên, mặt đỏ bừng.

" Đây chính biện pháp chuyên môn thần nghĩ ra để trị bệnh cho điện hạ." Nét mặt Lục Giang Lai đàng hoàng không kẽ hở, trịnh trọng nhấn mạnh mục đích là vì muốn trị bệnh cho Thái tử điện hạ.  Nhưng nếu tinh ý có thể thấy được treo nơi đáy mắt là ý cười không thể dấu, hô hấp của hắn cũng nhanh hơn một chút.

Tiêu Hoa Ung nhìn Lục Giang Lai chằm chằm, hắn vẫn bưng chén thuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc liền nheo mắt lại, hạ quyết tâm, trong lòng nói thầm. Nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi, để xem mị lực của ta lớn hay định lực của ngươi cao!!!

Làm như mình đã hiểu rõ, Tiêu Hoa Ung ngồi ngay ngắn lại, giơ tay lên chậm rãi gỡ trung y ra, mắt thấy trung y từ từ rơi xuống, Lục Giang Lai không tự chủ ho nhẹ, đáy mắt Tiêu Hoa Ung sinh ra ý cười vui thích, nhưng tay không có ngừng lại.

" Không biết Giang Lai thấy ta cởi thế này có đúng ý ngươi hay chưa?" Khí tức Tiêu Hoa Ung vờn quanh người Lục Giang Lai, từng chữ từng chữ thấm vào da đầu, làm hắn tê dại.

" Nếu điện hạ đã chuẩn bị kỹ càng, vi thần liền bắt đầu."

" Ừm! Ngươi...." Đột nhiên bên hông bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, trong nháy mắt Tiêu Hoa Ung chưa kịp phản ứng, nhìn Lục Giang Lai. Thấy hắn đang uống từng ngụm từng ngụm thuốc nhưng không có dấu hiệu nuốt xuống, sau đó quay mặt nhìn y.

Lục Giang Lai từ từ tới gần, tất nhiên Tiêu Hoa Ung hiểu được hắn muốn làm gì, hô hấp rối loạn, mặt y nóng lên, lâu rồi hai người không có thân cận, y không muốn cự tuyệt. Hơn nữa trong lòng y rất thích Lục Giang Lai làm như vậy, duy chỉ có thái độ lạnh nhạt của Lục Giang Lai làm y không khỏi khó chịu, bỗng dưng có chút nhớ khoảng thời gian nồng nàn của hai người trước đó.

Hai mắt nhắm lại, Tiêu Hoa Ung không tiếng động tiếp nhận Lục Giang Lai đến gần, lông mi rung động chứng tỏ lòng y cũng rung động. Cảm nhận Lục Giang Lai đã tới trước mặt, tiếng hít thở rõ ràng, Tiêu Hoa Ung kìm lòng không được nắm chặt góc chăn.

Giữa hai người từ khi xảy ra mâu thuẫn liền tạm thời chia xa trong một khoảng thời gian, thế mà ròng rã nửa năm trời Lục Giang Lai thật sự nhẫn tâm không thèm để y vào mắt, Tiêu Hoa Ung cũng vì chuyện này mà rầu rĩ không vui, cuối cùng lâm bệnh trong khi thân thể vốn đã không khỏe.

Tiêu Hoa Ung đợi lúc lâu không thấy Lục Giang Lai hành động, nhưng hô hấp của hắn cứ lan truyền tới mặt y, xúc cảm này muốn thiêu cháy người y. Y còn chưa mở mắt, âm thanh Lục Giang Lai nuốt thuốc truyền tới tai y.

" Điện hạ, thuốc đã nguội, không thể để ngài uống, xem ra bệnh sợ nóng tạm thời nửa khắc sẽ không trị được." Lục Giang Lai đem chén thuốc nhẹ nhàng đặt xuống cái ghế nhỏ kế bên giường y.

" Ngươi!" Tiêu Hoa Ung nghẹn lời, trong lòng xấu hổ không thôi, khó có được lúc bản thân chủ động lại bị Lục Giang Lai trêu chọc. Y biết mà, chính mình có thể giỏi chuyện triều chính đại sự này kia, nhưng với mấy chuyện giận hờn như thế này liền mù tịt.

" Điện hạ bớt giận, nếu bệnh sợ nóng trị không được, không bằng trị bệnh sợ lạnh trước đi." Lục Giang Lai sờ sờ mũi, tách ra khỏi ánh mắt Tiêu Hoa Ung.

" Hừ! Ngươi nói thử xem, có cách gì hay?" Tiêu Hoa Ung biết Lục Giang Lai cố ý trêu đùa mình, trước mắt không thể quá tích cực, lười biếng dựa giường, một tay chống đầu.

Y nằm nghiêng, trung y trượt xuống phân nửa, cánh tay trắng noãn chống đầu, cộng thêm cần cổ thon dài cùng đường nét cái gáy trắng mịn của y, Lục Giang Lai làm bộ lơ đãng liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng.

" Muốn trị bệnh sợ lạnh, tất nhiên phải tìm ấm vật tiếp thân, chờ cả người ấm lên, rồi mới uống thuốc." Lục Giang Lai vừa nói vừa tới gần. Bởi vì Tiêu Hoa Ung đang nằm hơi nghiêng nên Lục Giang Lai dán nửa người lên y.

" Vậy....cái gì có thể làm ấm người?" Tiêu Hoa Ung bị Lục Giang Lai vây quanh, vừa muốn ngẩng đầu lên thì cảm nhận được lông mi Lục Giang Lai quét nhẹ trên mặt mình, hô hấp hai người quấn quýt cùng một chỗ. Thanh âm Tiêu Hoa Ung đứt quãng, lòng y lại ầm ầm nhảy loạn.

Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của Lục Giang Lai truyền đến:" Điện hạ, người nói, cái gọi là ấm vật ấy, người dùng để sưởi ấm bên ngoài hay ấm lòng người đây?" 

Mặt Tiêu Hoa Ung đỏ chót, tim đập bình bịch bình bịch trong ngực, cắn chặt môi, không muốn lên tiếng vì sợ âm thanh hư nhược của mình thoát ra bán đứng.

Lục Giang Lai thấy Tiêu Hoa Ung không trả lời, cũng không miễn cưỡng, nhẹ giọng khẽ cười, nhích người tới phía trước, gần như cả người kề sát y. Không khí bốn phía càng ngày càng thiếu thốn, hô hấp Tiêu Hoa Ung triệt để rối loạn, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên chính mình là người bắt đầu trò chơi này.

Bây giờ hình như đã chơi ra lửa.

Âm thầm phát sầu, không biết kết cục như nào, cường độ cắn môi của Tiêu Hoa Ung càng ngày càng tăng, càng không biết kiềm chế lực đạo tự cắn đến mức chảy máu. Khí tức Lục Giang Lai bao phủ cả người Tiêu Hoa Ung, hoàn toàn không chừa một góc nào. Tiêu Hoa Ung bị cảm giác này làm cho toàn thân ngứa ngáy, không biết giải quyết thế nào đành nắm chặt vạt áo trước ngực, muốn nhờ vào đó khiến cảm xúc ngổn ngang trong lòng giảm bớt.

" Điện hạ, đừng cắn, chảy máu!" Bất thình lình Lục Giang Lai nhẹ nhàng kề sát mặt Tiêu Hoa Ung, trong thanh âm lộ ra sự cân nhắc nhưng ôn nhu hiếm thấy.

" Môi xinh đẹp như thế, nếu bị thương thì thật đáng tiếc!" 

Ngón tay dài miêu tả vành môi Tiêu Hoa Ung, chậm rãi đẩy hàm răng không cho y tiếp tục cắn, ngón tay lướt qua môi mềm, đầu ngón tay của Lục Giang Lai dính chút máu. Chất lỏng màu đỏ khiến tâm Tiêu Hoa Ung hỗn loạn, yên lặng ngậm vào miệng, mùi vị tanh nồng lan tỏa, lòng y vừa đau nhức lại có chút tư vị vui sướng quấn quanh.

Tiêu Hoa Ung bị động tác ám muội của Lục Giang Lai làm cho hoang mang lo sợ, giữa bọn họ tuy đã từng ôm ấp, hôn môi, nhưng chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng. Thân là Thái tử điện hạ,  người kế vị tương lai của một đế quốc, y có sự kiêu ngạo của bản thân cần giữ vững, mà Lục Giang Lai cũng từng nói chắc chắn phải đàng hoàng thành thân với nhau mới động phòng.

Hiện giờ hai tay Lục Giang Lai hoàn toàn bao bọc cả người y, tựa như lồng giam muốn nhốt y lại, chỉ có điều y cam tâm tình nguyện trầm luân. Hô hấp của hắn phả vào tai y, tâm tư chậm rãi tung bay, những hồi ức cứ thế kéo về.

Lục Giang Lai là người kiêu ngạo tài giỏi từ trong xương cốt, rất ít người có thể lọt được vào mắt hắn, nhưng kể từ khi nhìn thấy Tiêu Hoa Ung lần đầu tiên thì chưa từng biến mất, bên cạnh y thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng nam nhân cao gầy tay cầm quạt, cười rất tuấn tú. Thời điểm đó có thể coi là khắc nghiệt nhất trong đời y, triều đình phong ba, triều thần đấu đá, còn có loạn thần muốn hạ bệ y, Lục Giang Lai lại tiến tới bày tỏ lòng thành, tự nguyện nhận làm quân cờ của y, tùy ý sai khiến. Lúc đó Tiêu Hoa Ung thật sự chỉ nghĩ lợi dụng y, mà Lục Giang Lai đồng dạng cũng như vậy, đôi bên có lợi, việc gì bọn họ phải làm khó nhau. Nhưng lâu dần, Tiêu Hoa Ung sâu sắc cảm thấy Lục Giang Lai có đôi mắt rất đặc biệt, khí tức trên người không ai bì nổi, phong lưu tiêu sái, còn có chút tâm cơ, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ lôi cuốn hết ánh nhìn của y về phía hắn. 

" Điện hạ,  người suy nghĩ cái gì?" Lục Giang Lai có chút bất mãn nhìn Tiêu Hoa Ung thất thần, lông mày nhẹ díu lại.

" Là chút chuyện trước kia mà thôi." Tiêu Hoa Ung nhẹ giọng trả lời, vẻ mặt nhu tình vạn phần.

" Chuyện trước kia, cách đây bao lâu?" Tâm tư Lục Giang Lai bắt đầu theo Tiêu Hoa Ung đi khắp nơi.

" Chuyện ở Giang Nam, ngươi cưỡng ép ta phải cưỡi chung một con ngựa." Tiêu Hoa Ung nhớ ra cái gì đó rất thú vị,  ngữ khí mang ý cười:" Đó là lần đầu tiên ta bị ép làm chuyện mình không muốn."

" Ngươi nha!" Tiếp đó Tiêu Hoa Ung liếc nhìn ánh mắt mang theo sắc ấm của Lục Giang Lai, khẽ cười:" Thực sự rất to gan."

Lục Giang Lai mỉm cười nhớ lại dáng vẻ nhăn nhó của Tiêu Hoa Ung, đúng là rất đáng yêu. Chẳng biết từ lúc nào, Thái tử điện hạ cao cao tại thượng lại đi vào trái tim mình, chính mình vì hứng thú nhất thời chủ động tiếp cận, mặc dù biết rõ bị y lợi dụng nhưng vẫn cứ dung túng, để rồi mê muội không lối thoát.

" Nếu lá gan không lớn làm sao trở thành quý giá nhất trên đời." Lục Giang Lai nhỏ giọng tự nói. 

" Gan to bằng trời là ngươi! Dám ép ta!" Tiêu Hoa Ung trêu ghẹo nói.

" Điện hạ là trời của thần, nếu lá gan không lớn thì làm sao có thể giữ được Điện hạ." Lục Giang Lai nói, nửa đùa nửa thật.

" Lời này ngươi đã nói với bao nhiêu nữ tử rồi? Khắp kinh thành lan truyền không ít những lời đồn đại liên quan đến ngươi đâu." Ánh mắt Tiêu Hoa Ung hàm chứa thâm ý nhìn Lục Giang Lai, đúng như dự đoán, hờ hững trong đáy mắt hắn hoàn toàn tiêu tan, một lần nữa khoác lên dáng vẻ ngây thơ vô tội.

" Chỗ nào có lời đồn? Chắc chắn có người đố kỵ bịa chuyện, Điện hạ tin sao?" Đôi mắt tròn xoe long lanh chăm chú nhìn, khóe miệng lại cong một độ cung cực kỳ nhạt, trông mới ngây thơ trong sáng làm sao.

" Ngươi chưa từng nói qua, ta cũng không biết. Chỉ là, ta tận mắt chứng kiến nữ tử khắp kinh thành đối với ngươi ái mộ vô cùng." Ngữ khí Tiêu Hoa Ung lộ ra sự chua xót mà bản thân y cũng không biết. Nếu y cũng là nữ tử thì thật tốt rồi.

" Điện hạ,... người đang ghen?" Lục Giang Lai cười nhẹ một tiếng, chỉ là cười nhẹ thôi nhưng lại cực kỳ đẹp mắt, trực tiếp khiến cho hai tai Tiêu Hoa Ung trở nên đỏ ửng.

" Ta mới không chấp nhặt với các nàng làm gì. Hơn nữa phong lưu tiêu sái như ngươi, kết giao nhiều hồng nhai tri kỷ cũng không phạm luật lệ gì, ta cần gì phải truy cứu." Tiêu Hoa Ung trấn định nói. Bỗng thấy có chút lạnh, thân thể không tự chủ được run lên, ôm ấp ấm áp không tiếng động kề sát lại, chân thực vây quanh y. 

Lục Giang Lai không dấu vết kéo chăn trên người Tiêu Hoa Ung xuống, dùng thân thể mình bao bọc cả người y, khẽ nói:" Không biết Điện hạ cảm nhận được ấm áp chưa?"

" Ừm, còn thiếu chút." Tiêu Hoa Ung lưu luyến, ngữ khí nhỏ nhẹ.

" Tâm Điện hạ ấm nhưng có người tâm lạnh lẽo vô cùng. Không biết điện hạ có biện pháp nào trị liệu không?" Lục Giang Lai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn phía trước chứ không đặt trên người Tiêu Hoa Ung như lúc nãy.

" Giang Lai, ngươi còn trách ta sao?" Thâm Tâm Tiêu Hoa Ung cứng lại, thì ra Lục Giang Lai vẫn còn lưu ý.

Như vậy, những gì hắn làm nãy giờ có ý nghĩa gì đây? Lẽ nào là muốn trả đũa y? Nhìn y vì hắn hết sức cố gắng thể hiện bản thân? Đột nhiên mặt Tiêu Hoa Ung trắng đi mấy phần, sâu sắc hít một hơi, cảm giác đau nhói liên tục lan khắp người. Dùng sức đẩy Lục Giang Lai ra, gỡ tay đang bao bọc mình, Tiêu Hoa Ung xoay người chuẩn bị rời giường. Muốn mở miệng xin tha thứ nhưng không làm sao nói được, đơn giản bởi vì trong lòng cứ thấy không thoải mái, y phải toàn vẹn đôi bên, cho nên mới làm vậy mà.

Lục Giang Lai thấy Tiêu Hoa Ung biến sắc, thêm vào một loạt cử động, không cần nghĩ cũng biết y bắt đầu muốn trốn chạy. Hắn thừa biết tính tình của y, thêm vào uy nghiêm của Thái Tử, lễ nghi hoàng gia yêu cầu, hôm nay bỏ tất cả chủ động thế này đã là cực hạn. Mắt thấy y mang giày xong đứng dậy, lập tức chủ động ôm eo đối phương, tựa cằm lên bả vai, buồn buồn nói:" Thần biết hôm nay điện hạ có tâm mới làm như thế, thần rất cảm động. Nhưng với quyết định kia của điện hạ, trong lòng thần vẫn còn ê ẩm, không có cách nào, không thể lập tức thoải mái."

Tiêu Hoa Ung cúi đầu nhìn cánh tay bên hông, nhẹ nhàng đặt lên tay Lục Giang Lai, y cố ép tâm tình xuống, nhỏ giọng nói:" Chuyện này là ta sai trước, ta sẽ sửa. Thế nên A Lục, cho ta một cơ hội!"

" Được." 

" Thiên hạ tuy lớn, không có gì không có. Nhưng chỉ có ngươi làm ta thấy an tâm, làm ta cảm nhận được ấm áp, người khác không thể thay thế được. Bệnh của ta cũng chỉ có ngươi trị được, chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian." Tiêu Hoa Ung do dự thổ lộ, y chưa bao giờ nói với Lục Giang Lai những lời thật sâu trong lòng này, nhưng y không chịu được nữa, không có hắn thật sự khó chịu.

" Được, ta chờ " Lục Giang Lai dung thêm lực siết chặt vòng eo Tiêu Hoa Ung.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, hai người cứ ta ôm ngươi ôm thế mãi, cho đến khi Tiêu Hoa Ung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ấm ức nói:" A Lục, ngươi bắt nạt ta."

Lục Giang Lai lộ vẻ nghi hoặc, không biết chuyện này lại làm sao nữa, nhưng vẫn lo bản thân làm Tiêu Hoa Ung thương tâm, nhu thanh hỏi:" Vậy Điện hạ nói xem, thần bắt nạt người như thế nào?"

" Khụ, A Lục chính là chỉ lo xem hoa thưởng trà, nửa năm không thèm đến tìm ta. Kia nếu ta không có bị bệnh, ngươi định bỏ ta luôn đúng không?" Tiêu Hoa Ung ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu lên án.

Lục Giang Lai chuyển người ôm ngang Tiêu Hoa Ung, người trong lòng ngực mơ hồ không hiểu, vẫn theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ hắn.

" Ngươi muốn đưa ta đi đâu?" Âm thanh ủy khuất mềm mại, cho dù lòng Lục Giang Lai có muốn ê ẩm đến đâu cũng không nổi nữa.

" Đưa người đi ngủ." Mắt Lục Giang Lai nhìn hướng giường lớn, không để ý mặt người trong lòng đỏ bừng.

" Giữa ban ngày, không được tuyên dâm. A Lục, ta..." Tiêu Hoa Ung hơi giãy giụa, không biết nên nói như thế nào.

" Đúng là khi sinh bệnh sẽ thường xuyên suy nghĩ lung tung. Lời thần nói sẽ không bao giờ thay đổi." Vừa nói Lục Giang Lai nghiêng người quay về giường, nhẹ nhàng thả Tiêu Hoa Ung lên giường, lấy chăn đắp trên người y, tỉ mỉ không một khe hở.

" Ai bảo ngươi nói như thế, làm người khác hiểu lầm." Thanh âm Tiêu Hoa Ung bắt đầu trở nên bướng bỉnh, nhưng y vừa rồi tự mình nghĩ bậy, khuôn mặt không biết đỏ lên lần thứ mấy trong ngày, đành kéo chăn che đi khuôn mặt.

" Được rồi, còn đang bệnh thì mau nghỉ, dậy muốn thần bồi thường thế nào thần đều chịu, được không?" Lục Giang Lai nhẹ giọng dỗ.

" Vậy ngươi chờ ta ngủ rồi hãy đi."

" Được."















___end chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com