Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Học Cung Khảo Thí

[Ninh phủ mà Ninh Giang Độc mua ở Thiên Khải được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện ba sân, gồm có chính phòng, tây đông sương phòng, đình viện, khách phòng, hai lớp cổng,...nói chung chỉ để hai ba người sống thì có hơi rộng quá mức. Tuy là chủ nhà nhưng nơi Ninh Giang Độc ở lại là đông sương phòng, tây sương phòng thuộc về Diệp Đỉnh Chi còn chính phòng để trống.

Diệp Đỉnh Chi còn chưa hết buồn ngủ nên vừa vào tới đã một đường về phòng mình. Tây sương phòng của y được trang hoàng rất tinh xảo, nhìn vào liền biết chủ nhân của căn phòng này được cưng chiều đến nhường nào. Sàn nhà nơi nơi đều được phô thảm lông ấm áp, giường cùng bàn ghế đều được chế tác từ hàn ngọc biển sâu, chẳng những có thể điều nhiệt hè mát đông ấm mà còn có thể ôn dưỡng thân mình.

Góc phòng đặt mấy cái tủ gỗ, mỗi cái đựng một loại đồ nào là y phục các mùa, nào là trang sức, mấy thứ này gộp lại khéo còn nhiều hơn của các vị công chúa tiểu thư gấp mấy lần. Ngoài ra còn một cái kệ, trên kệ đặt rất nhiều lọ sứ lọ ngọc cao thấp đủ kiểu, bên trong đều là độc dược cùng cổ trùng của Diệp Đỉnh Chi.

Đồ vật bày trí trong phong đều là bảo vật tinh xảo đắt xắt ra miếng, chỗ đầu giường y còn treo hai cái Hộ Hồn Linh thỉnh thoảng reo leng keng. Diệp Đỉnh Chi thích thú nghịch chuông một lát liền thấy mệt mỏi bủa vây, thế là buông rèm chui vào ổ ngủ.]

Nhìn bày trí trong tây sương phòng, đừng nói nữ nhân hâm mộ, đến cả nam nhân cũng phải suýt xoa. Hoàng thất Tiêu thị có công chúa thì chưa chắc đãi ngộ đã được như vậy, mấy thứ đó nếu quy thành ngân lượng khéo xây được cả Thiên Kim Đài ấy.

"Túy Sinh Lâu này rốt cuộc là thế nào, tài lực như vậy cũng phú khả địch quốc quá rồi." Một người nào đó hâm mộ nói, ai cũng tán đồng

"Hừ! Đúng là hồ ly tinh có khác, thế mà có thể quyến rũ được người khác chi cho hắn nhiều ngân lượng như vậy." Một nữ nhân nào đó ghen tị nói, nhìn đống trang sức bảo vật bên trong, nữ nhân nào có thể không ghen tị cơ chứ?

Những lời này truyền vào tai Bách Lý Đông Quân, hắn tức giận cầm kiếm đứng lên chỉ vào nữ nhân đó, hai mắt hằn đỏ gằn giọng: "Ngươi bảo ai là hồ ly tinh?"

Nàng làm sao lại dám bôi nhọ Vân ca của hắn? Nàng là cái thá gì cơ chứ?"

"Ta bảo Diệp Đỉnh Chi chính là hồ ly tinh đấy!" Nữ nhân gân cổ lên, "Còn bảo không phải, hắn liền Bách Lý tiểu hầu gia ngươi đều có thể quyến rũ, không phải hồ ly tinh thì là cái gì?"

"Ngươi!" Bách Lý Đông Quân tức muốn hộc máu, nếu không phải bị Bách Lý Thành Phong cản lại thì đã xông lên thọc cho nàng ta hai đao

《Hình như lời của ngã không có cân lượng thì phải ấy nhỉ?》Lúc này Nhạn Triều Đông im lặng đã lâu chợt lên tiếng, 《Ngã đã từng nói đừng để ngã nghe thấy bất cứ lời mắng chửi nào nhắm vào Diệp Đỉnh Chi, ngươi không nhớ sao?》

Nữ nhân đó không biết sợ mà lại tiếp tục, thậm chí còn đứng lên chỉ thẳng vào mặt gương mà nói: "Ta nói không sai! Diệp Đỉnh Chi không phải là hồ ly tinh sao? Bách Lý Đông Quân, Ninh Giang Độc, thậm chí đến cả ngươi cũng là bị hắn mê hoặc nên các ngươi mới hết đường che chở cho hắn! Tiện nhân như hắn ta mắng còn ngại bẩn miệng!"

Chung quy cũng chỉ là ghen ăn tức ở mà thôi, đáng tiếc nữ nhân này lại để miệng đi xa quá.

"Ngươi làm cái gì?!" Nữ nhân hoảng hốt kêu lên

Chỗ của nàng ta bị kéo xa khỏi mọi người. Cơ thể của nàng ta bị những sợi dây xích đen tuyền trói gô, mặt đất dưới chân hóa thành một chảo dầu lớn đang sôi ùng ục. Nữ nhân bị thả vào chảo dầu, tiếng xèo xèo của da thịt vang lên không ngớt kèm theo tiếng gào thét đau đớn của nàng ta, Nhạn Triều Đông thấy ồn liền dựng một lớp cách âm quanh đó.

"Nhạn tiền bối, đây..."

《Không chết được, đều câm miệng xem tiếp đi.》

[Đông sương phòng trang hoàng hệt như tây sương phòng, chỉ khác màu sắc bên đây thiên về tím đen còn bên kia là đỏ tươi. Ninh Giang Độc đứng bên cửa sổ, trên tay là một con chim bằng lưu ly trong suốt nhưng lại cử động hệt vật sống. Nó nghiêng đầu dùng đôi mắt chấm đỏ nhìn hắn, giống như không hiểu vì sao hắn lại xụ mặt không vui.

Ninh Giang Độc cũng chú ý đến nó. Hắn khẽ xoa đầu nó, cái gì cũng không muốn nói mà chỉ lẳng lặng nhìn thanh kiếm Bất Kiến Quân đặt trên bàn. Giây lát sau Ninh Giang Độc thở dài một hơi, chuyển từ xoa sang chọt đầu chim lưu ly.

"Tên chó kia sắp đuổi đến đây rồi, ngươi nói ta phải làm sao đây?"

Thứ hỗn trướng sống dai hơn gián đó, bao giờ mới chịu buông tha cho hắn đây? Chạy quài mệt bỏ mẹ ra.

Bà mẹ nó nếu không phải giữa bọn họ có —— thì hắn độc chết mẹ tên đó từ lâu rồi!

Ninh Giang Độc tức đến thở phì phì, chỉ hận không thể bay đi moi tim hắn ra phơi khô như hồng treo gió.

Một đời này của Ninh Giang Độc, chỉ ăn đúng một lần quả đắng dưới tay tên kia.

Chuyện này đã lâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn còn cay lắm lắm luôn á!!!

*  *  *

Mấy hôm nay Ninh Giang Độc rất kì quái.

Diệp Đỉnh Chi nghĩ vậy cũng không phải không có lí do, ai biểu hắn cứ ru rú trong phòng chẳng ló mặt ra đâu, hỏi cũng chỉ nói Túy Sinh Lâu ra vấn đề nên hắn phải giải quyết mà thôi.

Y chắc tin. Tên này một loại với y, việc có thể đùn đẩy sẽ không ôm vào người, bình thường chuyện của Túy Sinh Lâu hầu hết đều từ thuộc hạ xử lý.

Nhưng mà y sẽ không truy hỏi đến cùng, không cần thiết. Hiện tại y đang khá bận, cốt là học cung Tắc Hạ sắp bắt đầu khảo thí rồi, mặc dù y không có ý định bái sư nhưng đi xem náo nhiệt chờ cá cắn câu cũng ổn.

Tiện thể đi xem Đông Quân luôn.

Nhắc tới cắn câu...Diệp Đỉnh Chi chợt hỏi: "Tin truyền đi chưa?"

"Truyền rồi ạ." Thương Tùng đáp

Diệp Đỉnh Chi hài lòng gật đầu, khóe môi hơi nhếch. Đến nỗi tin gì sao, đương nhiên là tin...Diệp Đỉnh Chi là Diệp Vân rồi~

Học cung khảo thí còn khoảng nửa canh giờ nữa là bắt đầu, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc chịu nhấc tấm thân vàng ngọc của mình di giá đến Thiên Kim Đài. Hiện tại bên ngoài Thiên Kim Đài toàn người là người, có đến thi có đến cổ vũ, nói chung là rất náo nhiệt.

Hồng y thiếu niên xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của người khác. Thiếu niên thân xuyên bạch hồng cẩm phục, đuôi ngựa thúc cao anh khí ngời ngời. Đôi mắt thiếu niên như hai viên thạch anh tím huyền bí lại xinh đẹp, lúc nào cũng chứa ý cười dịu dàng khiến dung mạo quá đỗi sắc sảo của y nhu hòa đi, đầy vẻ thâm tình.

Diệp Đỉnh Chi không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác mà chỉ lựa một góc có tầm nhìn tốt mà đứng. Y ôm tay, kiên nhẫn đợi khảo thí bắt đầu.

"Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá lâm!"]
_______________

Lời tác giả: Lần Ranh Thiện Ác là mở đầu cho Dạ Minh Châu nên truyện sẽ không nhắc nhiều đến tuyến tình cảm của Chi và Quân cũng như của Tư Không Trường Phong và của Ninh Giang Độc, chủ yếu là bộc lộ tính cách của Chi bảo mà thôi.

23/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com