Chương 13: Mộng Đẹp
[Thành Cổ Vu có một loại hương, tên là Mộng Đẹp.
Cái gì là mộng đẹp?
Là mơ thấy sở cầu, gặp được người thương, đạt được ước nguyện, đó là mộng đẹp.
Nhưng 'Mộng Đẹp' của Cổ Vu không đơn giản chỉ là khiến người sử dụng mơ thấy điều mình mong muốn.
Bởi thứ này là dùng để giết người.
Mộng Đẹp sau khi được châm lên, màn hương của nó giống như một loại cổ trùng gây ảo giác xâm nhập vào đại não người hít. Nói cho dễ hiểu tác dụng của Mộng Đẹp giống như tâm ma vậy, gợi lên điều mong muốn dưới đáy lòng rồi dựa vào đó chế tạo ra ảo cảnh giam giữ ý thức của người hít phải.
Ảo cảnh mà Mộng Đẹp dệt nên đó là tâm ma, là sở cầu, là điều muốn nhưng không thể trở thành hiện thực. Cũng bởi vì mộng quá đẹp, quá hoàn mỹ khiến người đó luân hãm vào ảo cảnh, dần dà tin rằng bản thân vốn là sinh vật tồn tại trong thế giới này. Một khi người trúng chiêu hoàn toàn đắm chìm vào ảo cảnh của Mộng Đẹp, đó cũng là lúc Diêm Vương điểm tên hắn dưới hoàng tuyền.
Một cái chết không hề đau đớn, trái lại còn đặc biệt hạnh phúc.
Và Diệp Đỉnh Chi, chính là cha đẻ của Mộng Đẹp.
Sở dĩ nói Diệp Đỉnh Chi bị Ly Quang Bội với Ninh Giang Độc sủng oai cũng không sai, dù sao cũng là một thiếu niên lang độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết lại bị sủng thành con mèo lười, cả ngày ngoại trừ những lúc luyện cổ chế độc ra thì đều là nằm phơi bụng ngủ và Mộng Đẹp chính là tác phẩm của cái sự lười chảy thây đó của y.
Nhớ có khoảng thời gian Túy Sinh Lâu bị dòm ngó, người đột nhập vào rất nhiều bởi nhiều thế lực trộn lẫn vào vì muốn cắn một cái trên cái bánh màu mỡ nhân chảy ra vàng ấy. Bọn họ dùng đủ loại cách thức từ thầm lặng đột nhập đến khua chiêng gõ trống giả làm công tử vương tôn nhà nào đó, thị nữ tiểu tư bị thay thế một đám một đám lớn, nói chung là cái ngóc nào cũng có người ngoài trà trộn vào. Bất quá bản lĩnh không lớn, không tạo nổi sóng gió gì nên Ninh Giang Độc mặc kệ cho bọn họ nhảy nhót, Diệp Đỉnh Chi thì bị làm phiền giấc ngủ quá mà đâm ra cáu, trong lúc tức giận sập cửa phòng ba ngày ở bên trong hì hục chế độc.
Túy Sinh Lâu nơi này người sống ít hơn người chết mà người chết lại ít hơn con rối, với lại đều tiếp xúc với cổ độc từ lâu nên hầu như người sống nào cũng có sự miễn dịch nhất định với độc hương. Túy Sinh Lâu đóng cửa hai ngày, khắp các ngõ ngách đều thoang thoảng mùi hương của Mộng Đẹp, sau đó ngoại trừ người của Túy Sinh Lâu ra thì những kẻ trà trộn vào chết một tốp lại một tốp báo hại bọn họ dọn xác mệt nghỉ. Ông trời con kia diệt chuột xông liền hài lòng chui tọt vào phòng đánh giấc.
Ninh Giang Độc từng hỏi vì sao y lại chế ra loại độc này để đối phó với đám chuột nhắt chạy vào Túy Sinh Lâu, tổ tông này xanh rờn đáp vì chúng phiền mà y lại lười phải dùng đầu óc bày kế bắt chuột, lười động thủ, cũng lười xem bọn chúng làm xiếc luôn nên muốn diệt gọn một mẻ, thế là Mộng Đẹp ra đời.
Trở lại với Thiên Kim Đài, Diệp Đỉnh Chi chống cằm biếng nhác, trên bàn của y đặt một chiếc lư hương nhỏ đang phả khói, màn hương màu tím nhạt phủ khắp sảnh chính Thiên Kim Đài. Thiếu niên hồng y vuốt ve hoa văn trên lư hương, mặc kệ những người xung quanh đã bắt đầu chìm vào ảo mộng.
Y châm Mộng Đẹp.
Diệp Đỉnh Chi cười nhạt không có ý định dập hương, bởi đây là bài thi của y.
Vốn dĩ y chỉ định chế hương rồi báo công dụng lên thôi, nhưng có một vài kẻ nào đó không tin lời y nói, một hai bắt y phải châm hương lên chứng minh cho bằng được.
Nếu đã muốn chết y đương nhiên thuận theo, vì thế mới dẫn đến cảnh tượng này.
"Tắt hương được rồi, ngươi châm lâu thêm chút nữa bọn họ đều sẽ chết đó." Đúng lúc này một giọng nói xa lạ vang lên, Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu chuẩn xác nhìn về hướng phát ra giọng nói
Là một lão giả tóc trắng, y phục trên người cũng màu trắng nốt, bộ dạng tuy có hơi cà lơ phất phơ nhưng nội lực thâm hậu, là cường giả đỉnh cấp. Lão ta cầm bình Thu Lộ Bạch lấy ở Lầu Canh Tiểu Trúc, vừa nhâm nhi vừa từ trên cao nhìn xuống y.
"Là bọn họ muốn chết còn trách ta được hay sao?" Diệp Đỉnh Chi đoán ra thân phận của ông nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại một câu
Lý Trường Sinh chép miệng: "Không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi châm thêm e rằng lão tứ nhà ta và cả tiểu đồ đệ chưa xác định của ta đều phải khiến ta đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
"Thế thì chịu thôi." Diệp Đỉnh Chi nhún vai, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Ta không tắt."
"Lý tiên sinh à, ngài cũng nói là nhà ngài cơ mà, thế thì liên quan gì đến ta chứ? Chết có phải nhà ta đâu?"
"Ngươi tên tiểu tử này!" Lý Trường Sinh lắc đầu, cười cười nhìn y
Dù sao thì tên nhóc này không thật sự định giết người, ông không quản nữa.
Lý Trường Sinh ngửa đầu uống cạn rượu trong bình, tiêu tiêu sái sái bỏ lại một câu "Ngươi tùy tiện chơi, ta đi trước" liền sủi mất tăm.
Diệp Đỉnh Chi mặc kệ ông, quay về nghịch lư hương của mình.
Lý Trường Sinh đoán không sai, Diệp Đỉnh Chi quả thật không có ý định giết sạch người có mặt trong Thiên Kim Đài, chẳng qua là chơi đùa một chút thôi.
Và tất nhiên, y cũng không ngại giết sạch bọn họ.
Cái chết của bọn họ trong mắt y chẳng qua chỉ là một vở diễn nhàm chán, người này chết thì sẽ có thêm người sau, mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
Vở diễn của mười năm trước có tên là "Diệp gia diệt môn", nếu hôm nay y giết người, chẳng qua chỉ là giúp cho thế giới có thêm một vở diễn tên là "Hương trong mộng" mà thôi.
Đều rất nhàm chán.
Những người xung quanh đều đã chìm vào ảo mộng. Biểu cảm trên mặt bọn họ chuyển từ vặn vẹo muốn thoát thân trở thành mỉm cười vui sướng, bộ dạng rất quái dị. Diệp Đỉnh Chi thở dài, y dập tắt Mộng Đẹp, sau đó lấy ra một cái chuông bạc lắc lắc.
Tiếng chuông bạc lanh lảnh như chỉ đường dẫn lối cho người lạc trong mộng, thoắt cái đã có người tỉnh lại.
"Thế nào, thích chứ? Sống say chết mộng cũng không tồi đúng không?"
Những kẻ khởi sướng cúi đầu không dám nhìn mặt hồng y thiếu niên, đều e ngại hận không thể cách xa y một ngàn tám trăm dặm. Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ bọn họ, y duỗi người đứng dậy, ngửa đầu nhìn Liễu Nguyệt đứng trên cao.
"Liễu Nguyệt công tử, ta thông quan rồi chứ?"
"Ừm." Liễu Nguyệt hơi gật đầu
"Thế thì được rồi." Thiếu niên gật gù, cong mắt cười, "Ta còn có việc, không ở đây chướng mắt các vị nữa."
Diệp Đỉnh Chi phất tay áo, tàn hương Mộng Đẹp trong lư hương bị ngọn gió vô hình vùi lấp. Thiếu niên xoay người, chậm rãi bước ra ngoài.
Bên ngoài Thiên Kim Đài có người chờ sẵn, là một nữ nhân, trên khủy tay nàng vắt một cái áo choàng lông ấm áp. Nữ nhân ấy vừa thấy thiếu niên liền nhanh chóng tiến lên khoác áo cho y rồi kề sát vào tay y nhỏ giọng nói gì đó.
Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nghe, sau đó cười khẩy một tiếng.
"Đi thôi, cá cắn câu rồi."
"Thuộc hạ có cần đi theo không?"
"Không cần, chính ta là được."
Thương Tuyết không đáp, nàng gật đầu rồi lủi vào dòng người.
Diệp Đỉnh Chi sửa sửa vạt áo, chuẩn bị đến nơi hẹn.
Tiêu Tiếp, ta...trở về rồi...
Ngươi, đã sẵn sàng sao?]
_______________
29/09/2024
__Nhạn Triều Đông__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com