Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

__


Nữ nhân xinh đẹp là Hoa
Nam nhân xinh đẹp là Họa.
__

--

Bắc Khuyết rất nhanh đã bị các thế lực lớn từ Võ Lâm Trung Nguyên bao vây tứ phía. Binh quân triều đình Bắc Ly, Thành Thiên Khải. Còn có các thế lực khác lớn mạnh trên giang hồ, Thành Tuyết Nguyệt, Lôi Gia Bảo, Ôn Gia, Đường Môn, phái Thiên Sơn, núi Vọng Thành, có cả Ám Hà - Tổ chức sát thủ bí ẩn nhất trên giang hồ. Núi Vọng Thành từ lâu đã nghe nói không màn chuyện trên giang hồ, tuy nhiên hiện tại lại cùng hợp tác với Võ Lâm Trung Nguyên hòng diệt trừ thứ mà tất cả bọn họ gọi là Ma Giáo.

Tại Bắc Khuyết, một nơi được bao phủ bởi tuyết trắng quang năm, không khí lạnh lẽo vô cùng, hễ chạm vào da thịt là cảm thấy lạnh như băng vậy. Nhưng cảm nhận chẳng bằng kết hợp với mắt nhìn, phong cảnh nơi băng tuyết này quả thật hiếm có, nó là một màu trắng khác thường. Lớp tuyết trắng phau phủ đầy mặt đất, phủ rất đều đặn, lung linh óng ánh như đóa bông trắng, thật tinh khiết. Phía xa nơi gọi là Thiên Ngoại Thiên - Trái tim của Bắc Khuyết - phát hiện những dải núi cao băng lãnh, tất cả đều được phủ đầy một lớp tuyết trắng dày.

Lúc lâu sau, bão tuyết cũng kéo đến cuồng cuộn như che lấp mọi thứ, ngăn cảng được chút ít tuyến đường muốn xông vào của Võ Lâm Trung Nguyên, khiến bọn họ tiến khó lui cũng khó vì bão tuyết. Nhưng vậy cũng không thể lấp được mồm miệng bọn họ, những lời phỉ nhổ, thô tục được bọn họ phun ra thật ồn ào và phiền phức.

Chính điện bên trong Thiên Ngoại Thiên.

"Tông chủ, người mau trốn đi, ta và Vũ Tịch sẽ chặn chân bọn họ!"

Trong chính điện bây giờ có rất nhiều tộc nhân của Bắc Khuyết, những người dân Bắc Khuyết vô tội lại bị Võ Lâm Trung Nguyên vô tình đuổi cùng giết tận. Những người may mắn trốn khoát hay sống sót được đều bị bọn người tự xưng là chính đạo kia lùa lại vào lồng, vì thế hiện tại đều bị dồn vào Thiên Ngoại Thiên. Người vừa nói chính là một trong hai Tả Hữu Hộ Sứ của Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên - Bạch Phát Tiên, Mặc Kỳ Tuyên. Vẻ mặt Bạch Phát Tiên trông vô cùng nghiêm trọng, liên tục giục người vẫn đang với dáng vẻ ung dung hưởng thụ nữa nằm nữa ngồi trên ngai vàng.

"32 Giáo Phái sao rồi?"

Người trên ngai vàng lúc này mới lên tiếng, dáng vẻ hiện tại lại trái ngược với tậm trạng bên trong. Giọng nói nhỏ nhẹ khiến cho người ta cảm giác bất lực. Người ngồi trên ngai vàng ấy không ai khác chính là vị Tông Chủ của Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên - Diệp Vân. Hay với cái tên gần gũi hơn là Diệp Đỉnh Chi.

Bạch Phát Tiên hạ giọng, cung kính nói với người trên kia: "32 Giáo Phái đều đã bị giết hại, số người may mắn còn sống...không có..."

Nghe được đáp án, vẻ mặt y trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên u tối không rõ.

"Tông chủ! Bọn ta đều có thể chết nhưng riêng người là không thể!"

"Tông chủ! Xin người hãy vì bọn ta, vì Bắc Khuyết, vì Thiên Ngoại Thiên, hãy mau rời khỏi đây!"

Những người khoát nạn vài giây trước còn sợ hãi nhưng ngay lúc này lại vô cùng cứng rắn, bọn họ đột nhiên quỳ rập xuống đất, cúi đầu mạnh đến nổi phát ra tiếng khiến y giật mình.

Y thấy vậy cũng lặng lẽ cúi đầu, "Các ngươi đã gọi ta một tiếng Tông Chủ, ta phải nên có trách nhiệm bảo vệ các ngươi, bảo ta rời đi...ta không làm được..."

"Mọi việc đến bước đường này là do ta mà ra...vẫn nên để tự ta kết thúc chúng..."

"Tông chủ!"

Không để người dân tiếp tục cầu xin, y lớn tiếng gọi: "Mạc Kỳ Tuyên!"

"Có!"

"Ngươi nhanh chóng đưa những người còn sống sót lập tức đi theo mật động đến Lăng Nguyệt Phúc Địa, những việc còn lại không cần quan tâm!"

Bạch Phát Tiên nhíu mày khốn khổ nhìn y.

"Đây là mệnh lệnh!"

Tử Y Hầu - Vũ Tịch - đứng cạnh Bạch Phát Tiên cũng không chịu nổi mà buộc phải lên tiếng: "Nghe lời Tông Chủ, chúng ta nhanh chóng đến Lăng Nguyệt Phúc Địa, đợi đưa người dân Bắc Khuyết an toàn vào trong, hai chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại, Tông Chủ! Cẩn thận!"

Không kéo để kéo dài thêm thời gian, Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu nhanh chóng đưa người dân vào mật động luồng lách, sau một hồi đi khá lâu có vẻ đã đến gần Lăng Nguyệt Phúc Địa. Tất cả theo lối mòn dẫn lên phía trên, cánh cửa đá to hơn trượng xuất hiện trước mắt, gió tuyết gần Lăng Nguyệt Phúc Địa rơi như vũ bão, tuyết dày hơn bao giờ hết. Bởi vì Lăng Nguyệt Phúc Địa là nơi chỉ có huyết mạch Ma Khí Cổ Xưa kết hợp cùng Võ Mạch Trời Sinh và Hư Niệm Công thì mới có thể mở ra được cánh cửa. Trước đó, Diệp Đỉnh Chi biết rằng bọn họ sẽ không thể vào được nên đã chia sẽ một lượng máu lớn từ bàn tay đưa cho Bạch Phát Tiên vì thế mới mở được cửa vào Lăng Nguyệt Phúc Địa.

Bên trong Thiên Ngoại Thiên bây giờ chỉ còn lại duy nhất Diệp Đỉnh Chi. Y cũng không rãnh rỗi nữa, đứng dậy sửa soạn lại y phục được may tỉ mỉ với những sợi kim vàng óng rực. Mọi việc đến bước đường này, sự chọn lựa gần như không có. Nếu y còn sống, bọn người chính đạo gì đó nhất định sẽ không tha cho y. Nhưng nếu y chết đi, bọn họ càng không tha cho con dân của Bắc Khuyết.

Suy nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi liền hận một người. Hận đến mức không thể một kiếm giết chết hắn. Hắn chính là Bách Lý Đông Quân. Ngoài việc hắn lừa dối tình cảm của y, biết tất cả về y nhưng lại xem như không có chuyện gì, lừa y nói ra tất cả thông tin quan trọng liên quan đến Bắc Khuyết, xem y diễn trò mèo trước mặt hắn, giết sư phụ mà y yêu thương, kính trọng nhất,...đến cuối cùng lại bao vây Bắc Khuyết, giết con dân Bắc Khuyết, ép y đến bước đường cùng....Bách Lý Đông Quân, ngươi đúng là đang chết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com