Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

__

...

Bách Lý Đông Quân trước những hành động đó của Diệp Vân không cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn kỳ lạ. Mỗi lần hắn nhìn thấy sự đau khổ, tuyệt vọng nhưng không cách nào khoát ra của y đều khiến hắn lại càng muốn tiến thêm một bước, từng bước dày vò y. Nhấn chìm y vào vực sâu, rồi dần trở nên trống rỗng, bởi vì chỉ khi như vậy...Vân ca mới thực sự ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Diệp Vân đột nhiên cảm thấy sau gáy chuyền đến một cơn đau dữ dội, y lập tức không chịu nổi mà muốn đưa tay ra sau nhưng lại bị Bách Lý Đông Quân khống chế kiềm chặt lấy hai tay, y nhất thời hoảng hốt nhìn hắn.

"Bách Lý Đông Quân...ngươi buông ra, cút khỏi mắt ta...!"

Bách Lý Đông Quân dường như hiểu rõ nỗi đau của y, cơn đau này là do cổ trùng gây ra mỗi lần y chống lại hắn. Cơn đau sẽ phát tán ở nhiều điểm khác nhau trên cơ thể, nếu muốn chấm dứt nó, mỗi lần đều phải tiến thêm một bước, nếu không cơn đau sẽ không dứt ngược lại sẽ khiến người bị gieo cổ trùng đau càng thêm đau. Hắn muốn xem phản ứng và gương mặt khi đau đớn của y vì thế mới khống chế y.

Cơn đau quá dữ dội, gáy lại là vùng nhạy cảm. Nước mắt y cứ vậy mà không kiểm soát rơi giàn giụa. Cuối cùng vẫn phải hạ giọng trước hắn: "...ta đau, đau...hức, không chịu nổi..."

Diệp Vân y đau đến mức sắp ngất đi rồi. Hắn vậy mà còn không buông tay khiến y vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, y bỗng nhiên nhớ lại lần trước sau khi Bách Lý Đông Quân hôn y thì cơn đau sẽ hết. Bây giờ y liền muốn làm như vậy, chuyện gì cũng được riêng đau đớn thì y quả thật không chịu được.

Dứt khoát, Diệp Vân không màng đến những chuyện khác nữa, giương người đến hôn hắn, y chỉ muốn cơn đau biến mất thật nhanh. Hành động này của y làm Bách Lý Đông Quân cũng có chút ngạc nhiên cùng bất ngờ. Nhưng có lẽ y quá ngây thơ rồi, y vẫn chưa biết muốn ngăn cổ trùng mỗi lần phát tát đều phải tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Hắn nở ra một nụ cười quái dị, nhưng hắn vẫn đáp lại nụ hôn của y, ngược lại còn hôn rất mạnh.

Rời khỏi nụ hôn, Diệp Vân vẫn rất hoảng, y cảm thấy cơn đau vẫn chưa biến mất như lần trước, không hiểu đã sai ở đâu, y ngơ ngác nhìn hắn.

Diệp Vân giọng nói run rẩy, có phần ủy khuất: "Ngươi lừa ta...hức"

Bách Lý Đông Quân bấy giờ lại tỏ vẻ bản thân không biết gì, hắn trầm giọng đáp lại y, trong giọng nói có vài phần uy hiếp: "Lừa? Vân ca, ta còn cảm thấy thắc mắc vì sao huynh lại chủ động hôn ta đấy! Giờ lại muốn đổ lỗi cho ta sao?"

Diệp Vân nhất thời cảm thấy không nói lại hắn. Dù gì y lại là người hôn hắn.

Bách Lý Đông Quân bật cười: "Vân ca, nếu muốn hết đau, chỉ hôn thôi là không đủ đâu."

Lời nói này hắn nói ra có lẽ đã trễ, Diệp Vân đã bị cơn đau làm cho mất ý thức mà gục hẳn xuống vai hắn, tay y cũng buông lỏng. Hắn thở dài.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn muốn để như vậy cũng không được, Vân ca của hắn chịu đau dỡ như vậy. Nhưng hắn bây giờ, về việc lên giường với y sớm hay muộn cũng chẳng còn quan trọng, y không muốn hay không thích đều không phải y nói là được. Toàn bộ đều phải phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Về sau hắn có rất nhiều thời gian rảnh để chơi đùa cùng y, cũng có nhiều món quà muốn tặng y, nghĩ đến việc ngày ngày 'chơi' y đến kiệt sức không màn địa điểm, thời gian là liền khiến hắn h.ưng phấn tột cùng. Phần về tâm trạng, nếu y khiến hắn vui hắn cũng sẽ vì thế mà dịu dàng với y một chút, còn nếu ngược lại thì cũng là do y lựa chọn, trách nhiệm cũng là do y chịu.

Hiện tại là buổi sáng, chỉ vừa mới ban ngày, loại chuyện xấu hổ này quả thật có chút không hợp.

Diệp Vân tỉnh dậy giữa chừng, thứ đầu tiên cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là một cơn đau rát ẩm ướt chuyền từ phía dưới cơ thể, y lập tức liền nhận ra đó là nơi nào, nhưng y đã không còn sức để giãy giụa nữa, từ lần mất ý thức trước đó đã lấy cạn đi sức lực vốn có của y.

Y dùng hết sức còn lại nói với hắn, trong lời nói có chút bất lực: "Bách Lý Đông Quân...dừng lại, không cần nữa, ta biết sai rồi...sẽ không...ức-"

Cú dập mạnh của hắn đã cắt ngang lời của y, đầu y như thể muốn đụng vào thành giường nhưng lại bị hắn nắm lấy eo kéo lại.

"Vân ca, huynh tỉnh rồi sao? Để ta đợi lâu rồi đấy, ta có nên phạt huynh không?"

Bách Lý Đông Quân cũng chẳng quan tâm mấy đến cảm xúc của y, thứ hắn thích là thân thể dị biệt của y. Nếu nhìn kỹ, nơi giao hợp giữa hắn và y, ẩn phía sau vật nam tính của y lại xuất hiện một cái â.m h.ộ - là thứ chỉ xuất hiện trên cơ thể nữ nhân. Diệp Vân - Giáo chủ Ma Giáo vậy mà lại có một cơ thể song tính mị hoặc như vậy.

Tuy nhiên điều đặc biệt hơn hết là nơi nữ tính đó, Bách Lý Đông Quân hắn lại chưa từng chơi qua, hắn hiện tại là đang chơi l.ỗ sau của đàn ông. Hắn muốn kích thích cơ thể y cùng nơi nữ tính đó nhưng tuyệt nhiên lại không chạm vào nó, chẳng phải như vậy sẽ càng thích hơn sao.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com