Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[...]

Tối đến, tại ngoại ô thành Cô Tô, nơi hai vợ chồng này ở cách khá xa căn nhà nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, không biết bằng cách nào mà "Nó" lại có thể đưa được y đến đây.

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã tỉnh lại, y nữa nằm nữa ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt nghiêm túc vốn có của y thể hiện rõ sự tỉnh táo nhưng sâu trong đó lại chẳng hề tỉnh táo phần nào. Ánh mắt chỉ dừng ở một điểm là ngọn nến mà ngắm nhìn mãi.

Bỗng dưng một giọng nói phát ra từ không gian trống rỗng xung quanh khiến y trước đó tâm trí lơ mơ phải hoàn hồn lại một phen.

"Ngươi là ai?" - Diệp Đỉnh Chi trầm giọng hỏi.

Giọng nói đó chính là của "Nó", trầm khàn như đến từ địa ngục, "Diệp Đỉnh Chi, đó là tên của ngươi, còn ta, ta là luồng Ma khí sót lại khi ngươi luyện Ma kiếm tiên cộng với việc nhập Ma hợp thành, có thể gọi ta là Tiểu Ma."

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, lời nói nhẹ nhàng : "Ta không còn nhớ gì về chuyện trước đó nữa,....ức- ", Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, đau đơn trong y hiện rõ, nhưng chỉ qua chóc lát, cơn đau đó lại biến mất như chưa hề xuất hiện. "Ta không nhớ gì cả..."

Tiểu Ma lúc này lên tiếng: "Ngươi vốn là một hiệp khách đến từ Giang Nam, là một người lương thiện, nghĩa khí và tốt bụng, nhưng chỉ vì ngươi mang trên người Thiên Sinh Võ Mạch, tất cả bọn người Võ Lâm Trung Nguyên phần lớn là muốn giết ngươi, phần còn lại là Ma Giáo, bọn người Ma Giáo thì muốn bắt ngươi để hoàn thành kế hoạch của bọn chúng."

"Ngươi bị ép đến đường cùng cho nên đã nhập Ma, cuối cùng không chịu được tội lỗi mà bản thân gây ra cho nên đã tự kết liễu bản thân, là ta đã cứu ngươi."

Diệp Đỉnh Chi đưa tay sang định lấy một tách trà nhưng chưa chạm đến thì tách trà đã tự đưa đến trước miệng y, "Ra là vậy, nhưng không hiểu vì sao khi nghe những thứ đó, ta lại chẳng giao động dù một chút."

"Việc ký ức của ngươi mất đi là sự trả giá vì đã hồi sinh ngươi, bản thân ta cũng đã bị thương rất nặng khó khăn lắm mới có thể cứu sống ngươi."

Có lẽ Tiểu Ma đã giấu Diệp Đỉnh Chi nhiều thứ quan trọng, nhưng tiếc bây giờ nó đã không còn quan trọng đối với y nữa.

Tiểu Ma tiếp tục nói, trò truyện, phổ cập với Diệp Đỉnh Chi về mọi thứ hiện tại, nó đã tránh nói quá nhiều về quá khứ của y mà nó biết.

"Bây giờ ngươi không còn là Diệp Đỉnh Chi nữa, hãy nhớ, thân phận hiện tại của ngươi tên là Diệp Phong Ca."

Đầu óc Diệp Đỉnh Chi đặt một dấu chấm hỏi:" Như ngươi đã nói, trước đó chẳng phải là ta rất vang danh thiên hạ sao, dù có đổi tên thì gương mặt này của ta chẳng phải ra ngoài liền bị phát hiện sao?"

Diệp Đỉnh Chi vừa dứt câu, trước mắt y liền xuất hiện một cái mặt nạ đen được chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ. Tiểu Ma liền nói: "Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi một cách hoàn hảo, tối nay chúng ta sẽ xuất phát, ngươi hãy mau thay đồ đi."

Diệp Đỉnh Chi nghĩ Tiểu Ma trước mắt này đúng là không đơn giản.

.

.

.

Rừng trúc Cô Tô về đêm khuya.

Tiểu Ma: "Trước lúc ngươi tự vẫn, bản thân ngươi đã phân tản nội lực của bản thân ra khắp nơi, muốn thu nội lực lại e là sẽ tốn một chút thời gian. Với cảnh giới nhỏ bé hiện tại của ngươi, nếu gặp kẻ gây chuyện tốt nhất là nên tránh đi càng tốt."

Diệp Đỉnh Chi không trả lời lại, chỉ im lặng tiếp tục đi về màn đêm phía trước.

Với y phục đen tuyền và chiếc mặt nạ mà Tiểu Ma chuẩn bị, kết hợp với khí chất vốn có của Diệp Đỉnh Chi thì cũng đã tạo nên một loại cảm giác bức người, có lẽ sẽ không có kẻ nào bán mạng sống mà xuất hiện gây chuyện với y.

.

.

.

Một thân đi suốt một đêm khiến cơ thể Diệp Đỉnh Chi vừa mới hồi phục cũng đã có chút mệt mỏi, y nghĩ chân tại một khách điếm tiện thể ở lại tại đây một đêm, Tiểu Ma sẽ nói cho y bước tiếp theo nên đi đâu và làm gì.

Ấp a, ấp úng "Thật ra ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa."

Tiểu Ma định nói tiếp thì bên ngoài cửa chuyền đến một tiếng gõ cửa. Sau đó là một giọng nam, có lẽ là tiểu nhị.

"Vị thiếu hiệp đây, tiệm bọn ta hôm nay có một quà nhỏ giành tặng cho những vị khách ngủ lại đây, chỉ đơn giản là bánh hoa quế do đích thân đầu bếp chỗ ta làm cực kỳ thơm ngon".

*Cạch*

Diệp Đỉnh Chi ra mở cửa, nhận lấy đĩa bánh trên tay tiểu nhị: "Cảm ơn."

Tiểu nhị chớp chớp mắt vì không theo kịp hành động của Diệp Đỉnh Chi: " A...A, không không có gì, chúc quý khách ăn ngon miệng."

Cánh cửa đóng lại, Diệp Đỉnh Chi liền quay lại ghế ngồi, tay đặt đĩa bánh trên bàn.

Tiểu Ma: "Trong hấp dẫn đó, ngươi ăn đi."

Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi không lo lắng trong đây có bỏ thứ gì sao?"

Tiểu Ma cười nói: "Chỉ là một khách điếm bình thường, ta đã tìm hiểu rồi, tất cả mọi thứ điều ổn."

Diệp Đỉnh Chi không nói gì nữa, chỉ Ừm một tiếng rồi đưa tay lấy một miếng bánh trên đĩa chậm rãi thưởng thức.

.

.

.

_______________________________________

End Chương 2.

* Outfit của Diệp Đỉnh Chi mà Tiểu Ma chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com