Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bách Lý Đông Quân cũng trọng sinh?

Lần thứ chín.

Đây đã lần thứ chín Diệp Đỉnh Chi bị giam cầm trong vòng lặp này.

Mấy lần đầu tiên còn cảm thấy có chút thú vị nhưng hiện tại, cảm giác đau khổ cùng cực do bị độc tố ăn mòn xâm chiếm não bộ y, nhấn chìm toàn bộ ý thức y vào cơn đau, khiến y thống khổ vạn phần.

Thà cứ một kiếm chết đi như trước...

Còn hơn...

Diệp Đỉnh Chi đau đớn mở mắt, cảm giác bị độc tố cắn nuốt giờ đã không còn, thay vào đó là cảm giác nội lực cuồn cuộn chảy dọc khắp cơ thể.

Mười hai năm trước, trước khi tự sát, y đã tự tán đi hết công lực, tự biến mình thành phế nhân không thể cầm kiếm.

Mười hai năm nay, y chưa từng một lần cảm nhận được nội lực mạnh mẽ lưu chuyển như thế.

Cho dù có là những lần chết trước kia, khi y trở về y đều đã không còn chút nội lực nào rồi.

Cảm giác quen thuộc mười hai năm trước trở về bất giác khiến Diệp Đỉnh Chi choáng váng, y phải chống Quỳnh Lâu Nguyệt xuống mặt đất mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Sau khi lấy lại tinh thần, Ma Giáo Giáo Chủ trong miệng người đời mới chậm rãi nâng mắt, nhìn xung quanh nơi mình đứng.

Tiêu Nhược Cẩn, Lý Tâm Nguyệt, Cơ Nhược Phong?

Cẩn Tiên, Cẩn Tuyên?

Hàng vạn binh lính chĩa mũi kiếm về phía y?

Hoảng hốt, Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn tấm biển treo trên đỉnh nóc nhà.

Điện Bình Thanh?

Đây là...? 

Ngày y đơn thương độc mã tấn công Thiên Khải.

Tốt, tốt lắm. Thiên Đạo, cuối cùng cũng có lúc ngươi sống tốt rồi.

Ít nhất khi này y còn có thể cứu vãn.

" Diệp Vân, huynh đứng lại cho ta."

Đông Quân?

Là giọng Đông Quân của y.

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ xoay đầu. Tà áo y phần phật bay trong gió, mái tóc bị khí lực thổi loạn, vô tình che đi khoảnh khắc đầu tiên nhìn về thiếu niên Bách Lý Đông Quân.

Hạnh phúc, vui sướng, mất mát, đau thương,...

Tất cả chỉ còn là một ánh mắt.

Một cái quay đầu này đã là hai đời.

Là mười hai năm bỏ lỡ.

Hiện tại vẫn còn có thể quay đầu.

Là may mắn.

Bỏ qua tất cả ân oán, Diệp Đỉnh Chi thu kiếm, xoay người chạy về phía Bách Lý Đông Quân.

" Được."

Ta đứng lại rồi đây. 

Không chỉ dừng lại mà còn quay đầu về phía đệ.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên mặc áo giáp bạc, Vân ca của hắn vượt qua hàng trăm mũi đao, nở nụ cười chạy về phía hắn.

" Đông Quân."

Y cất tiếng gọi hắn. Giọng nói ấm áp tựa như gió xuân, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim mang ngàn đau đớn của hắn.

Khác quá.

Kiếp trước không phải như thế này.

Kiếp trước y không có quay đầu nhìn hắn.

Không có chịu nhìn lại phía sau, nhìn kẻ vẫn luôn đứng sau y.

Kinh ngạc thoáng chốc biến thành vui mừng.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một suy nghĩ...

Lẽ nào?

Có phải hay không y cũng...?

Cũng trọng sinh..?

Cũng như hắn, bị nhốt trong vòng lặp này.

Có lẽ vậy, vì hắn nhìn thấy trong ánh mắt y còn có ánh sáng.

Là ánh sáng của kẻ đã trải qua quá nhiều sinh tử.

Không quá rực rỡ, ánh sáng ấy êm ả như ánh hoàng hôn cuối ngày, là chút ánh sáng cuối cùng trước khi vạn vật chìm vào bóng tối.

Hắn dang rộng vòng tay, chuẩn bị đón Vân Ca của mình.

Nhưng người chưa kịp đến trong vòng tay hắn đã ngã xuống.

Trong ánh mắt vui vẻ của hắn, ngực y bị mũi tên xuyên qua.

Máu y bắn lên mặt hắn, nóng hổi...

" Vân ca."

Trong tiếng thét hốt hoảng của hắn, y như con diều rách, lung lay chao đảo một hồi rồi ngã xuống.

Không kịp đưa tay, hắn thấy ái nhân đầy máu nằm trước mặt hắn, trên lưng y ghim vô số mũi tên. Hắc y nhuốm đầy máu, bản thân y cũng ngỡ ngàng.

Không kịp trăn trối.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Đau đớn mà chết.

Bách Lý Đông Quân không hiểu, hắn thật sự không hiểu nổi. 

Tại sao...tại sao?

Rõ ràng y đã quay đầu rồi, tại sao vẫn phải chết?

Chỉ còn một bước nữa, một bước nữa thôi, hắn có thể ôm y rồi.

Ôm y không một vết xước trở về.

Chứ không phải cỗ thi thể lạnh băng không hơi ấm kia.

Chỉ chút nữa, chút nữa thôi.

Một chút... một chút...

Trong tiếng hô vui vẻ của tất cả mọi người, hắn như kẻ bị rút mất linh hồn, bước từng bước về phía Diệp Đỉnh Chi.

Hắn quỳ gối nơi bậc thềm lạnh lẽo, trước thi thể của người mà hắn đã đánh mất rất nhiều lần.

Đã rất nhiều lần y trước mặt chết đi rồi, nhưng hắn vẫn không thể quen.

Làm sao có thể quen được hình ảnh ái nhân chết đi chứ.

Thiên Đạo cho hai người bọn họ cơ hội trở lại, cho bọn họ hy vọng, rồi chính Thiên Đạo cũng là kẻ tước đi cơ hội ấy.

Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân đều là cao thủ vượt trên Tiêu Dao, bọn họ làm sao có thể không cảm nhận được mũi tên đang xé gió lao đến.

Nếu như bình thường, Vân ca của hắn chỉ cần một cái phất tay liền có thể bẻ gãy đao tiễn, đẩy lùi hàng vạn đợt mưa tên.

Y có thể đánh bại hơn hai mươi đại cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh, có thể một mình chống lại hai trong Tứ Thủ Hộ Thiên Khải, có thể chỉ cần 6 phần công lực, cũng có thể ép hắn uống bảy chén rượu đột phá Thần Du Huyền Cảnh.

Vậy mà lần này...

Trêu ngươi, quả là trêu ngươi.

Lần trước Vân ca từng nói y hận Thiên Đạo hắn còn ngỡ ngàng.

 Còn bây giờ...

" Thiên Đạo khốn khiếp, ta hận ngươi."

Thi thể Diệp Đỉnh Chi dần dần tan biến, trời nổi thiên lôi.

Bách Lý Đông Quân liền biết bọn họ sắp bước vào lần trọng sinh thứ mười rồi.

Nhìn thân ảnh tất cả binh lính đang dần biến mất, nhìn Bình Thanh Điện từng chút một sụp đổ, nhìn đất dưới chân dần tan thành mảnh nhỏ, nhìn bầu trời phủ đầy sấm sét...

Hắn chờ đợi.

Chờ đợi lần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com