Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vân ca, thêm một cái được không?

Lần thứ mười hai.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, trầm mặc nhìn khung cảnh đầy tuyết.

Lần này, y được đưa trở về ngày Giao Thừa mười hai năm trước.

Khi mở mắt, y đang đứng trước quân doanh của Tuyết Nguyệt Thành.

Kiếp trước, y hòa mình vào bóng tối, lặng lẽ nhìn Đông Quân cùng bằng hữu uống rượu mừng năm mới. Y tới vì Diệp Tiểu Phàm cũng vì Bách Lý Đông Quân.

Y muốn xem xem hắn sống có tốt không.

Hắn phải sống tốt y mới có thể an tâm.

Ngày đó ở Thiên Ngoại Thiên lạnh lẽo, y vì hắn trải một con đường, mong hắn không tham gia vào trận Đông Chinh này.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Đông Quân của y vẫn trở về.

Vẫn gia nhập trận chiến do y tạo ra.

Diệp Đỉnh Chi sớm đã không nhớ khi nhìn cảnh tượng ngày đoàn tụ ấy y có cảm giác gì...

Cô độc?

Vui vẻ?

Tiếc nuối?

Chả nhớ nữa...

Kệ đi.

Dù sao cũng đã qua rồi.

Giờ phút này, y chỉ muốn trân trọng hiện tại. Sinh mệnh y đang mệt mỏi vùng vẫy trong vòng lặp vô tận do Thiên Đạo bày ra, mỗi giây, mỗi khắc đều quý giá.

Thiếu niên trong bóng tối ngẩng đầu, bàn tay xinh đẹp của y hứng trọn những bông tuyết tinh khôi nhất.

Đã rất lâu rồi y không thấy tuyết.

Cô Tô bốn mùa ấm áp không có mùa lạnh.

Mười hai năm rồi y mới lần nữa nhìn tuyết rơi.

Thật đẹp.

Cũng thật buồn.

Hắc y nhân nhìn bông tuyết đang chầm chậm tan ra vì hơi ấm trong lòng bàn tay mình, bỗng ngơ ngẩn.

Tuyết dù đẹp nhưng không thể tồn tại lâu, khoảnh khắc từ bầu trời rơi xuống, kết cục của nó đã được định sẵn.

Nếu đã biết trước kết quả sao phải chần chừ.

Dù sao cũng biết trước phải chết, y muốn làm theo ý mình.

Y muốn tìm Đông Quân của y, cùng hắn uống ly rượu mừng năm mới.

Nghĩ là làm, Diệp Đỉnh Chi rời khỏi bụi lau, nhẹ nhàng nhảy xuống trước lều.

Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bên trong, y chầm chậm vén màn cửa, ung dung bước vào.

" Hân hạnh, hân hạnh được gặp mọi người."

Diệp Đỉnh Chi treo trên môi nụ cười tươi như hoa, phủi phủi ống tay áo dính đầy tuyết trắng, rất tự nhiên vòng qua bọn họ đi lại gần Bách Lý Đông Quân.

Giáo Chủ Ma Giáo nhẹ nhàng gật đầu đầy ẩn ý với tiểu trúc mã, chưa đợi mọi người rút kiếm đã thốt ra một câu sét đánh ngang tai.

" Ta tới cướp người."

Nói đoạn liền túm lấy cổ áo lam y thiếu niên, trong sự khó hiểu cùng ngơ ngác của bốn con người xung quanh biến thành vệt đen mất dạng.

Còn tiện tay cầm đi hai vò rượu ngon đang đặt trên bàn.

Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y, Diệp Tiểu Phàm, Nguyệt Dao :

"?"

Ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.

Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, Bách Lý Đông Quân đã bị Diệp Đỉnh Chi bắt đi mất rồi.

Nhanh như một cơn gió.

" Vân ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành sau khi được ái nhân xách cổ mang đi trong đầu đầy dấu hỏi chấm to đùng không dám nói. Đợi khi y thả hắn xuống bên vách núi cạnh quân doanh, hắn mới dám khe khẽ mở miệng.

" Đi đón giao thừa."

Diệp Đỉnh Chi đưa Bách Lý Đông Quân vò rượu y mới lấy được trong lều, mỉm cười nhìn hắn.

" Đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau đón năm mới, theo ta tính có lẽ cũng đã qua ba mươi năm"

Hắc y thiếu niên đột nhiên ghé lại gần thanh y nhân, khuỷu tay đặt trên vai hắn, tay còn lại đưa vò rượu lại gần vò rượu của hắn, tự mình cụng một cái.

" Vân ca... hơn ba mươi năm? Khoan đã, sao lại là hơn ba mươi năm?"

Bách Lý Đông Quân giống như nghe thấy một tin sét đánh, bàn tay đang thả lỏng bất giác nắm chặt, mắt mở to, kinh ngạc nhìn phía người bên cạnh.

Ngược lại với biểu cảm khó coi kia của trúc mã, Diệp Đỉnh Chi vẫn như cũ thư thái uống một ngụm rượu, đôi mắt ẩn ẩn ý cười nhìn về phía hắn.

Y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy kịch liệt của hắn, ôn nhu cạy ra từng ngón tay đang nắm chặt, đan năm ngón tay của mình vào đó.

" Bởi vì sau khi chết, linh hồn ta đã ở mao lư mười hai năm."

Ở đó mười hai năm, nhìn tiểu bối trưởng thành, cố nhân già đi.

Ở đó nhìn lại một đời như gió của mình, thầm cảm thán.

Ở đó nhìn người quen cũ từng người, từng người tới cúng viếng, ngồi cạnh ngôi mộ đơn độc kể lại những chuyện thay đổi suốt mười hai năm qua.

Kể rằng, giang hồ của chúng ta đã kết thúc, lớp trẻ cũng có giang hồ cho riêng mình.

Lại than tiếc rằng thời gian trôi qua nhanh, một cái chớp mắt, chuyện cũ đều trở thành hư ảo.

Y hiện giờ đã trở thành giai thoại, người ta khi nhắc đến vừa kính sợ lại có phần thương tiếc.

Kính sợ y một người một kiếm khuấy động Bắc Ly, đánh vào Thiên Khải Thành.

Thương tiếc người từng là thiếu niên hồng y kinh hồng Kiếm Lâm năm đó lại sa vào Ma Đạo, đi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Y chỉ ở một chỗ, lại có thể biết hết chuyện thế nhân.

" Aiya, ta ở mao lư mười hai năm, gặp hết bằng hữu cũ mà không thấy bóng dáng đệ đâu. Đông Quân à, đệ đã đi đâu vậy ?"

Diệp Đỉnh Chi huých tay vào eo Bách Lý Đông Quân, thanh âm mang vài phần oán trách.

" Ta.. ta.."

Thiếu niên bỗng ngập ngừng, hắn còn chưa tiêu hóa được việc Diệp Đỉnh Chi dưới dạng linh hồn ở mao lư mười hai năm đã bị câu hỏi y làm ngơ thêm lần nữa.

Nếu trong mười hai năm khóa núi sông đó, hắn quay lại mao lư một lần, liệu có phải sẽ gặp được Vân ca?

Chỉ là hắn không biết y ở đó.

Mà tâm hắn lại sợ trở về nơi y nằm xuống.

Hắn sợ nhớ lại ngày hôm ấy, ngày y cầm kiếm tự vẫn, trước mắt hắn.

Hắn sợ nhớ lại khoảnh khắc y ngã vào vòng tay hắn, máu đỏ theo vết thương không ngừng trào ra, thấm đỏ một mảng lớn y phục cả hai.

Hắn sợ nhớ lại nụ cười buông bỏ trần tục cuối cùng của y.

Hắn sợ nhớ lại khi mình ôm thi thể lạnh băng của y đặt vào quan tài, sau lại từng chút một lấp lại quan tài, lấp lại cả một đời của y.

Hắn sợ khi đứng trước ngôi mộ ấy, hắn sẽ không kìm mắt, khóc đến tê tâm liệt phế, sẽ trước mộ y lộ ra dáng vẻ già nua của mình.

Y mất, mang theo một mảnh lớn linh hồn của hắn.

Từ ngày y mất, hắn ngày ngày chìm trong rượu, từng ngụm từng ngụm lớn nuốt xuống cuống họng, nóng bỏng.

Hắn mượn rượu muốn quên đi thực tại, quên đi rằng y đã chết.

Hắn mượn rượu chìm vào hồi ức xưa cũ, gặp lại y trong bộ hồng y năm nào.

Kiếm Lâm, Học Đường, Thiên Ngoại Thiên, Điện Bình Thanh,...

Những nơi hắn đã từng y kề vai sát cánh.

Hắn muốn chìm mãi trong đó.

Bởi lẽ, chỉ trong mộng, hắn mới có thể gặp y.

Nhưng rồi, đến cả trong mộng, y cũng không xuất hiện nữa.

Hắn liền rời Tuyết Nguyệt Thành đi qua những nơi y từng đi, tìm lại một chút gì đó cố nhân để lại.

Hắn đi Bắc Man, đi qua ba mươi hai quốc gia Phật Quốc, đi qua thảo nguyên rộng lớn, kinh qua Nam Quyết, Thiên Ngoại Thiên,...

Tất cả những nơi y đi qua, hắn đều đi một lần.

Hắn bước trên con đường y từng đi, ăn những món ăn y từng ăn, gặp qua những người y từng gặp, nhìn những khung cảnh y từng nhìn...

Rốt cuộc trải qua mười hai năm, hắn mới dám đặt chân về ngôi nhà y từng ở dưới Cô Tô Thành.

Mà nào ngờ lần quay lại này lại mở ra vòng lặp vô hạn chết tiệt hôm nay.

" Vân ca, ta xin lỗi."

Bách Lý Đông Quân như một đứa trẻ làm sai, cúi gằm mặt mếu máo nhận tội. Mà chính hắn không biết chính biểu cảm này chọc Diệp Đỉnh Chi phì cười.

Tiểu Bách Lý của y bao nhiêu năm rồi vẫn đáng yêu quá mức cho phép mà.

Diệp Đỉnh Chi dùng bàn tay còn lại nâng khuôn mặt đẫm nước mắt kia lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài má hắn, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập nhu tình.

Rồi cũng trong sự ngơ ngác của Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân luồn tay qua gáy hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn của y như chuồn chuồn đạp nước, đến nhanh mà rời đi cũng rất mau lẹ. Hắn còn chưa kịp cảm nhận được gì, cảm giác mềm mại trên môi đã rời đi.

" Không phải lỗi của đệ."

Tửu Tiên nghe thấy giọng nói mềm mại ấy phủ bên tai tai mình, lại nhớ đến ái nhân vừa hôn mình, chỉ hai việc này thôi đã khiến tai hắn đỏ bừng. Sắc đỏ này như có linh tính, từ tai, lan dần đến mặt rồi làm cho cả người hắn nóng bừng.

A aaaa, Vân ca hôn mình.

Đầu của Bách Lý Đông Quân giờ cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, đau buồn gì đó đều quên mất, nhường chỗ cho sự vui sướng tột độ.

Ai biết hắn đợi nụ hôn này đã bao lâu rồi chứ.

Mười bảy năm, là mười bảy năm đó.

Từ lần gặp gỡ y ở Kiếm Lâm, khi còn chưa biết y là Vân ca, hắn đã bị nụ cười của y đoạt mất hồn phách rồi.

Sau này ở Học Đường gần gũi, hắn càng thích y nhiều hơn.

Rồi đến khi biết y là Diệp Vân, tất cả cảm xúc trong hắn như bùng nổ.

Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa của hắn vậy mà lại là cùng một người.

Ai biết khi đó hắn đã vui mừng đến phát điên như thế nào chứ.

Cái giây phút đó, hắn chỉ muốn lật tung cả Thiên Khải Thành mang người trở về bảo vệ.

Nếu không có Lôi Mộng Sát ngăn lại hắn chắc chắn vác kiếm đến Cảnh Ngọc Vương Phủ đoạt người rồi.

Giờ nghĩ lại đáng lẽ hắn nên đến đó đập chậu cướp hoa từ tay Dịch Văn Quân mới phải.

Nếu hắn làm như vậy, Vân ca đã chẳng yêu Văn Quân, hắn đã không phải đơn phương nhìn y yêu nàng đến tự làm đau khổ mình như thế.

Nếu như...

Đời làm gì có nếu như cơ chứ.

Có lẽ mười hai năm qua suy nghĩ lại, Vân ca đã yêu hắn rồi phải không?

Không yêu sao có thể chủ động hôn hắn được.

Nghĩ đến đây, mắt hắn liền sáng lên như chứa thêm ngàn vì tinh tú, rất thành khẩn nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, cất tiếng đòi hỏi.

" Có thể thêm một cái không?"
----
Lời của tác giả
Truyện sắp đến hồi kết rồi, cái kết cũng đã được viết sẵn, mọi người đoán xem là BE, OE hay HE nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com