Chương 7
Phất Dung Quân nhớ rằng phàm gian hình như có một câu thơ.
Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. (Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.)*
(*) dịch sát nghĩa là: "Nơi giàu sang phú quý, rượu thịt dư thừa đến nỗi bốc mùi xú ếu. Người nghèo khổ vì lạnh đói rét mà chết ở bên đường." còn phía trên thì tui để theo thành ngữ, tục ngữ VN.
Khi y ở Tiên Giới, tứ xứ phồn hoa tự cẩm, bình tĩnh tường hòa. (khắp nơi trăm hoa đua nở, yên ổn tốt lành)
Nếu không phải vì tìm một chút tiêu dao* mà tới Nhân Giới, y khả năng vĩnh viễn đều không biết, hóa ra phàm gian có người mội ngày đều bị chướng khí giày vò.
(*) tự do, ung dung tự tại.
Đây chính là....chúng sinh đau khổ à.
Phất Dung Quân trong không khí trầm lặng lang thang khắp Cẩm Tú thành, thấy bách tính ngủ ngoài đường phố, xung quanh vô cùng hoang vắng. Y là người đó giờ luôn vui vẻ lạc quan, không chút lo lắng cũng bị sự thê lương trong thành chấn động.
Chướng khí đen như một loại sương mù di chuyển khắp nơi trong thành, một đứa trẻ nhỏ đang cố gắng bò trên mặt đất.
Sau khi Phất Dung Quân phát hiện nhóc thì ngay lập tức chạy tới, đem đứa bé bế sang một bên cột nhà dựa vào.
Chất độc của chướng khí, phải được giải quyết bằng thuật tịnh hóa*.
(*) tịnh hóa: thanh tẩy.
Phất Dung Quân suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra khẩu quyết của tịnh hóa.
Tiên lực thanh thuần* quanh quẩn thành kim quang mờ nhạt, truyền vào trong cơ thể của đứa trẻ.
(*) trong lành và tinh khiết.
Rất nhanh, đứa trẻ đó đã khôi phục lại khỏe mạnh, mở to mắt ra, đối với Phất Dung Quân nở một nụ cười hồn nhiên.
Phất Dung cũng vô thức cong lên khóe miệng.
Không biết vì sao, khi y nhìn thấy đứa trẻ được năng lực tịnh hóa của y chữa khỏi, trong lòng lại cao hứng như vậy.
Y biết được từ đứa trẻ rằng toàn bộ bách tính trong thành Cẩm Tú đã bị độc bởi chướng khí, mà còn đã bị một thời gian dài rồi.
Phất Dung khẽ cau mày, y đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn vô số chướng khí lơ lửng phía trên thành.
Chướng khí này rất âm tà, sợ rằng cho dù ngày đầu tiên thanh trừ sạch sẽ thì ngày hôm sau cũng sẽ tiếp tục lan tràn.
Lấy năng lực của một mình y đối phó chướng khí đầy thành có chút khó khăn, nhưng nếu y đã gặp phải rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì cả.
Y với đứa trẻ kia cùng nhau đem tất cả bệnh nhân lân cận mang đến một thư viện ở phía bắc thành, trước tiên dùng năng lực tịnh hóa thanh trừ chướng khí của một số bệnh nhân một lượt, sau đó khép hai ngón tay lại, ngắm đến vùng trời Cẩm Tú thành, thiết lập một cái kết giới, sử dụng năng lực tịnh hóa bảo vệ thư viện thành bắc, để ngăn chặn chướng khí xâm nhập vùng đất thuần khiết duy nhất này.
Phất Dung Quân hướng mọi người dặn dò một lượt, y tiếp tục đi ra bên ngoài thanh trừ chướng khí, trong thư viện những người có năng lực hành động sẽ đi ra ngoài tìm thêm bệnh nhân, đem bọn họ mang trở về tư viện, buổi tối y quay về sẽ tiếp tục những bệnh nhân thanh trừ chướng khí.
Mọi người lần lượt tỏ lời cảm ơn, không biết ai hỏi một câu: "Tiểu ca ca, huynh có pháp lực, huynh là thần tiên sao?"
Phất Dung Quân xấu hổ mỉm cười: "Một vị thần tiên không quá xứng đáng."
Lại có một cô gái nhỏ không quá năm tuổi dùng giọng trẻ con non nớt hỏi: "Ca ca huynh trông thật xinh đẹp, huynh là thần tiên gì vậy?"
Mẫu thân của cô bé ở bên cạnh vội nói: "Ca ca là nam hài tử, không thể dùng xinh đẹp để miêu tả được."
Phất Dung Quân cười haha: "Không sao, đồng ngôn vô kỵ* mà."
(*) trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
Y cúi đầu nhìn bộ y phục màu trắng thô sơ mà bản thân mặc khi đến Nhân Giới, phía trên bởi vỉ cứu người mà đã vấy đầy bụi bẩn. Y lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô bé kia nói: "Ca ca là...rách nát tiên quân."
. . . . . . . . . .
Phất Dung Quân đến trung tâm thành Cẩm Tú, huy động tiên lực toàn thân, hợp lại trong lòng bàn tay, trong miệng thầm niệm thần chú tịnh hóa, đem tiên lực toàn bộ chuyển thành năng lực tịnh hóa.
Y giơ cánh tay lên, năng lực tịnh hóa trong lòng bàn tay ngưng tụ thành chùm tia sáng vàng nhạt, xông thẳng lên trời cao.
Từ trong thành Cẩm Tú bị chôn vùi trong sương đen xuất hiện một tia thiên quang, cùng với năng lực tịnh hóa liên tục truyền vào, ánh sáng dần dần mở rộng, sương đen từ từ tiêu tán.
Sức mạnh tịnh hóa cùng chướng khí va nhau, cuốn theo luồng khí lưu mạnh mẽ, áo choàng của Phất Dung bị gió thổi bay, làm lộ ra vòng eo hết sức nhỏ, mảnh khảnh của y.
Ngay khi phần lớn chướng khí đã được loại bỏ, Phất Dung đột nhiên cảm thấy tiên lực bắt đầu cạn kiệt.
Tia sáng trong lòng bàn tay dần dần ảm đạm đi, Phất Dung Quân nghiến răng, nếu sức mạnh tịnh hóa đứt đoạn lúc này, chướng khí rất nhanh sẽ quay trở lại, lần nữa tràn ngập toàn thành, mọi nỗ lực vừa đổ vào sẽ vô ích.
Y đột nhiên có chút hối hận vì trước kia bản thân không nên bỏ bê luyện tập tiên lực, nếu hôm nay bản thân có được nhiều thêm một chút tiên lực thì không đến nỗi như vậy rồi.
Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, cánh tay duỗi ra không trung của Phất Dung Quân có chút run rẩy, nhưng y vẫn cưỡng chế điều động tiên lực trong cơ thể cố gắng chống đỡ.
Chẳng qua là bất chấp điều này, ánh sáng trong lòng bàn tay càng ngày càng nhạt.
Sắc mặt Phất Dung Quân sốt ruột, nhưng tứ cố vô thân.
Ngay khi sức mạnh tịnh hóa sắp cạn kiệt trong nháy mắt, một lòng bàn tay ấm áp chạm vào eo sau của Phất Dung Quân.
Đồng thời, một luồng yêu lực thuần túy chảy ổn định được truyền vào trong cơ thể Phất Dung Quân.
Hơi nóng trong lòng bàn tay xuyên qua lớp y phục mỏng manh truyền đến trên người Phất Dung Quân, cơ thể Phất Dung run lên, y quay đầu, phát hiện Triệu Viễn Chu đang đứng bên cạnh y, một tay đặt ở eo sau của y, hướng y chuyển vận yêu lực.
Đồng tử của Phất Dung Quân co lại, sao Đại Yêu tìm đến đây rồi?
Triệu Viễn Chu nhìn thấy sự kinh ngạc của y cũng không có giải thích nhiều, mà là trầm giọng niệm một câu khẩu quyết, nói: "Những chuyện còn lại một chút lại nói sau, trước giải quyết chướng khí trước mắt. Dùng khẩu quyết ta vừa niệm để đem yêu lực chuyển hóa thành tiên lực."
"Được." Phất Dung Quân gật đầu, quay đầu lại, bắt đầu tâm vô bàng vụ* chuyển hóa yêu lực.
(*) không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm một việc.
Ánh sáng trong lòng bàn tay lần nữa tỏa sáng trở lại.
Có yêu lực dồi dào của Triệu Viễn Chu tăng cường, chướng khí còn lại trong thời gian ngắn bị trục xuất toàn bộ.
Cẩm Tú thành nhanh chóng lấy lại được vẻ sáng sủa và sạch sẽ.
Tịnh hóa hoàn thành, Phất Dung Quân thả lỏng một chút sức lực, tư vị của tiên lực cạn kiệt thật khó chịu, thân thể y lắc lư một lúc, lập tức bị ổn định bởi một bàn tay đặt lên eo sau.
Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn khép vòng tay lại, đem người hướng bản thân mang đến bên người.
Vừa rồi mới làm chính sự, Phất Dung Quân không có thời gian để ý đến hắn, nhưng bây giờ sự việc đã kết thúc, y không thể không nghĩ đến tình hình hiện tại của hai người bọn họ.
Y trước tại trong mộng cảnh cưỡng hôn Triệu Viễn Chu, sau khi bước ra lại sai người ta đi mua đồ cho y, sau đó lại còn thả bồ câu hắn*....
(*) "thả bồ câu" tiếng lóng: biểu thị sự lừa dối, thất hứa, vi ước, không hết lòng tuân thủ lời hứa, v.v
Phất Dung Quân càng nhớ lại càng sợ hãi.
Bản thân bởi vì muốn trốn Đại Yêu mà tới Nhân Giới, không ngờ hắn vậy mà lại theo đến đây.
Sẽ không phải đến tính sổ đó chứ.
Phất Dung nuốt nước bọt, nhìn lòng bàn tay còn lại của Triệu Viễn Chu ngửa lên, đương huyễn hóa thành thứ gì đó.
Sẽ không phải là thứ gì đó dùng để đánh y chứ, Phất Dung Quân vô thức dùng tay đưa tay ra chắn trước thân, trốn tránh một chút.
Triệu Viễn Chu bị hành động của y làm cho buồn cười: "Trốn cái gì?"
Hắn đem bánh quế hoa từ trong túi Càn Khôn ra, đưa cho Phất Dung, "Em không phải muốn ăn cái này sao?"
Phất Dung Quân choáng váng.
Triệu Viễn Chu cư nhiên không tức giận?
Mà còn...còn đem những lời mà y nói qua ghi nhớ trong lòng.
"Đa tạ đại nhân..." Phất Dung lúng túng cầm lấy bánh quế hoa, dường như lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Đại nhân, trong thành Cẩm Tú này có rất nhiều bách tính bị chướng khí khốn nhiễu, sống lang thang trôi dạt khắp nơi, ta có thể hay không đem bánh quế hoa này, phân cho những bách tính phát bệnh?"
"Tất nhiên có thể, đã là mua cho em, vậy thì do em xử trí."
Triệu Viễn Chu cười nhẹ đáp lại, hắn đưa tay gạt đi sợi tóc rối giữa trán của Phất Dung Quân, mắt thấy thanh niên trước mặt buộc ngọc quan*, tóc xõa ngang vai, một thân quảng tụ bạch bào, thắt lưng thắt chặt vòng eo thon gọn đó, như một đóa hoa nhài mới nở.
(*) ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.
Mà tấm lòng trong sáng nhân hậu của y, so với hoa nhài càng thuần bạch vô hạ.
. . . . . . . . . .
Chạng vạng tối, bên trong thư viện bắc thành.
Triệu Viễn Chu đã biết được tình hình của Cẩm Tú thành từ Phất Dung Quân.
Trị bệnh cứu người, thanh tẩy chướng khí không phải là sở trường của Triệu Viễn Chu, hắn là Đại Yêu vì chiến mà sinh, yêu lực tiêm nhiễm lệ khí chỉ thích hợp cho chiến trường, không thích hợp chữa lành và thanh tẩy.
Nhưng Phất Dung Quân lại có năng lực thanh tẩy cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là hôm nay tiên lực tiêu hao quá mức, sợ là phải hôm sau mới có thể khôi phục.
Vì vậy khi hai người đang ở trong thư viện cứu trị bệnh nhân, đều là do Triệu Viễn Chu đem tay đặt lên thắt lưng của Phất Dung Quân, đem yêu lực chuyển vận sang, lần nữa do Phất Dung chuyển hóa.
Rất nhanh, những bá tính được đưa về hôm nay đều được thanh tẩy qua một lần, khôi phục sức khỏe trong thời gian ngắn ngủi.
Mọi người vây quanh Phất Dung Quân cùng Triệu Viễn Chu, không ngừng nói cảm ơn, đặc biệt là đối với Phất Dung Quân.
"Rách nát tiên quân thật là người tốt."
"Đa tạ ơn cứu mạng của Tiên Quân."
"....."
Triệu Viễn Chu bắt được cách xưng hô trong lời nói, hắn quay đầu nhìn Phất Dung Quân, giọng nói mang một chút trêu chọc: "Rách nát tiên quân?"
Phất Dung Quân đưa tay vuốt một cái sợi tóc rối trên trán của bản thân, nhếch mép cười nói: "Ta bây giờ bộ dạng như thế này, không phải là Rách nát tiên quân à."
Y cùng Triệu Viễn Chu ở trong thành tiêu diệt chướng khí, lại cứu được không ít người, khó tránh khỏi nhiễm phải tro bụi. Có lẽ vì lệ khí mà Đại Yêu mang theo bên mình cho nên dù có bị tro bụi làm bẩn, Triệu Viễn Chu đến bây giờ trông vẫn gọn gàng sạch sẽ.
Ngược lại là Phất Dung Quân, đầu tóc lộn xộn, trên trán rơi xuống vài lọn tóc rối, trên mặt hai bên trái phải đều dính tro bụi. Chỉ là y trời sinh đã có vẻ ngoài đẹp, cho nên lãng phí khuôn mặt này như thế, cũng không có cảm giác khó coi chút nào, trái lại tăng thêm mấy phần vẻ đẹp tùy ý lộn xộn.
Con ngươi của Triệu Viễn Chu càng thêm nhu hòa, hắn từ trong lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên má của Phất Dung Quân.
"Hả? Không cần đâu..." Phất Dung Quân có chút không thoải mái né tránh tay của Triệu Viễn Chu.
Tay của Triệu Viễn Chu tại không trung dừng lại một lúc.
Phất Dung Quân nhận ra hành vi vừa rồi của bản thân giống như có chút không biết điều, định nói cái gì đó, lại nhìn thấy cô bé sáng nay cùng y nói chuyện lại chạy đến trước mặt y.
"Thần tiên ca ca~"
Phất Dung Quân cúi hạ eo, mỉm cười hỏi cô bé: "Sao vậy hửm, có chuyện gì sao?"
"Ca ca huynh thật lợi hại." Trong ánh mắt của cô bé hồn nhiên trong sáng này sáng lên vẻ ngưỡng mộ, cô lại kéo tay áo của Phất Dung Quân, chỉ vào Triệu Viễn Chu nói: "Ca ca phu quân của huynh cũng rất lợi hại."
Nghe được nửa câu sau, nụ cười của Phất Dung Quân cứng đờ trên mặt.
Triệu Viễn Chu ở một bên không có chút phản ứng nào với việc này, hắn cười một cái,giơ tay lên sờ đầu của cô bé, đáp lời nói: "Cảm ơn lời khen của em."
Phất Dung Quân ai oán liếc nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đó như muốn nói: Ngài tại sao không giải thích?
Y lần nữa lại quay đầu, bất đắc dĩ cười nhẹ nói với cô bé: "Hắn không phải phu quân của ca ca."
Cô bé bối rối: "Thật sao? Nhưng ánh mắt hắn nhìn huynh và ánh mắt cha ta nhìn mẹ ta hoàn toàn giống nhau mà."
Phất Dung Quân bị những lời này làm cho nghẹn ngào ho hai tiếng, trong lòng tự nhủ trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ (đồng ngôn vô kỵ), sau đó sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé, nói: "Thật mà, hắn không phải. Được rồi tiểu nha đầu, đi chơi đi."
Ngươi còn tiếp tục nói nữa, ta sau này trở về Tiên Giới sợ là thật sự không thể chết yên.
Sau khi cô bé rời đi, Phất Dung Quân đứng thẳng người lại, cũng không dám nhìn Triệu Viễn Chu, tránh qua hăn mà đi thẳng vào nhà.
Khi đi đến được cửa, Phất Dung nghe được Triệu Viễn Chu từ phía sau nói một câu đầy ẩn ý: "Bên trong Đại Hoang của ta quả thật vẫn còn thiếu một vị Yêu Tôn phu nhân."
Phất Dung Quân nghe vậy loạng choạng, suýt chút nữa vấp phải ngưỡng cửa.
Triệu Viễn Chu ở phía sau y không khỏi cười lớn.
. . . . . . . . . .
Trong thư viện cảnh vật đơn sơ, mọi người đều là ngủ vội dưới một tấm chiếu rơm.
Phất Dung thấy hoàn cảnh như vậy, trong lòng cảm thán bản thân trước đây thật là trải qua quá tốt rồi, hoàn toàn không biết nhân gian đau khổ.
Y tìm một góc phủ đầy cỏ khô, ngồi xuống chỗ đó, đầu tựa vào bức tường phía sau, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt lại, đã nhận ra có người ngồi bên cạnh y.
Phất Dung mở mắt nhìn, là Triệu Viễn Chu.
Y nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn phía thập phần trống trải, không khỏi nghi hoặc, địa phương xung quanh lớn như vậy, Triệu Viễn Chu nhất quyết kề bên y làm gì.
Triệu Viễn Chu giơ tay vòng qua vai Phất Dung Quân, trên tay dùng chút lực ôm người dựa vào trên người mình.
Phất Dung Quân bất ngờ không kịp chuẩn bị nên buộc phải dựa vào vòng tay của Đại Yêu.
Y lập tức đẩy ra muốn tránh xa, nhưng bị cánh tay hữu lực chắc chắn giữ chặt.
"Đừng náo, nghỉ ngơi." Triệu Viễn Chu trầm giọng nói.
Hai chúng ta rốt cuộc ai đang náo?
Phất Dung Quân từ tận đáy lòng phỉ báng, nhưng không dám nói ra.
Thư viện bắc thành vào ban đêm yên tĩnh mà lặng lẽo, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió đột ngột và tiếng thở liên tục không ngừng, thì chỉ có một khoảng tĩnh mịch.
Phất Dung dựa vào ngực Triệu Viễn Chu, nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên trên người Đại Yêu.
Tư thế này so với dựa tường ngủ còn thoải mái hơn vô số lần, nhưng mấu chốt là, y sợ đến nỗi không ngủ được.
Y sau này nếu như cùng Hoàng gia gia và Hoàng tỷ nói, y lấy Thượng Cổ Đại Yêu làm đệm thịt hình người, cũng không biết là sẽ sớm bị một cú đánh hay là bọn họ trực tiếp cho rằng y bị điên rồi.
Phất Dung lặng lẽ thở dài một tiếng, dè dặt ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem Đại Yêu đã ngủ hay chưa.
Không ngờ, ngay lúc ánh mắt Phất Dung Quân liếc nhìn qua, Triệu Viễn Chu vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở mắt ra, dùng con ngươi sâu thẳm nhìn Phất Dung Quân.
"Không ngủ được?"
Khi Đại Yêu lên tiếng Phất Dung Quân có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lồng ngực của hắn, không biết vì sao, y lại cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt.
Y ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ấp a ấp úng đáp lại: "Không, không có, lập tức ngủ đây."
Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu Tiên Quân, trên mặt Triệu Viễn Chu hiện lên một tia bất lực, hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc gãy trước mắt Phất Dung Quân, đầu ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn của y.
"Phất Dung, đừng sợ ta."
"Ta sẽ luôn bảo vệ em, vĩnh viễn không bao giờ tổn thương em."
Trong đêm tối yên tĩnh, Phất Dung Quân nghe được thanh âm cực kỳ ôn nhu của Đại Yêu.
Nhịp tim của y đột nhiên tăng nhanh theo lời nói của Triệu Viễn Chu, giống như bóng cây đung đưa bên ngoài.
Đôi con ngươi trong sạch như pha lê đó chớp chớp, chỉ phản chiếu vẻ mặt của Triệu Viễn Chu.
Tại sao cảm thấy gió đêm nay đặc biệt say người nhỉ.
. . . . . . . . . .
Sáng sớm hôm sau.
Phất Dung tỉnh lại khi sắc trời còn rất sớm, bách tính xung quanh phần lớn đều đang ngủ say, chỉ có hai ba tốp là thức dậy theo, đều ngồi trên đất nhìn Phất Dung Quân và Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt tò mò.
Rách nát tiên quân và vị đại nhân bên cạnh y quan hệ rất tốt a, mọi người cảm thán trong lòng.
Phất Dung không biết những người khác nghĩ gì trong lòng, y từ trong lòng Triệu Viễn Chu ngồi dậy, thấy thần sắc Triệu Viễn Chu tỉnh táo, liền biết hắn từ sớm đã tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng a đại nhân." Cũng giống như ngày đó ở Bích Thương Vương phủ, Phất Dung Quân đối Triệu Viễn Chu nở nụ cười xán lạn.
Chỉ là lần trước trong tâm y phi thường sợ hãi, đối với Đại Yêu lòng đầy lo sợ.
Mà lần này, có lẽ lời nói tối qua của Đại Yêu đã an ủi y, nụ cười hiện tại của y đều là thật tâm thật ý.
"Chào buổi sáng." Triệu Viễn Chu cười nhẹ đáp lại y.
Chướng khí ở Nhân Giới nghiêm trọng như vậy, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, Triệu Viễn Chu một mặt cùng Phất Dung Quân ở trong thành mỗi ngày cứu chữa bệnh nhân, giải trừ chướng khí, một mặt liên hệ với Hành Chỉ.
Chướng khí này, sợ rằng chỉ có năng lực thanh tẩy mạnh mẽ của Hành Chỉ mới có thể diệt trừ tận gốc.
Hành Chỉ rất nhanh truyền âm hồi đáp, anh và Thẩm Ly hiện đang tìm cách cứu Địa Tiên bị giam cầm, khả năng cần vài ngày mới có thể đến được Cẩm Tú thành.
Tối ngày hôm đó, Triệu Viễn Chu cùng Phất Dung Quân đang truy kích một lâu chướng khí chạy trốn.
Đi ngang qua một góc đường, gặp phải một vị lão bà thập phần yếu đuối.
Phất Dung dừng cước bộ lại, nhanh chóng sử dụng năng lực thanh tẩy để xua tan chướng khí trong người bà lão, y quay đầu nói với Triệu Viễn Chu: "Đại nhân, vị lão bà này thân thể suy yếu, khả năng không thể chịu được lần xâm thực thứ hai của chướng khí, không thể để bà ấy tiếp tục lưu lại nơi này, ngài trước đem bà ấy mang về thư viện, ta đuổi theo lâu chướng khí kia."
Triệu Viễn Chu do dự một lúc, có chút không yên tâm Phất Dung Quân một mình hành động, nhưng nhìn thấy cốt trâm trên tóc Phất Dung Quân chưa từng được tháo ra, lòng nghĩ y nếu có nguy hiểm thì bản thân cũng có thể nhanh chóng đuổi đến, mới gật đầu, mang bà lão kia đi trước.
Khi Phất Dung Quân hướng về phương hướng của chướng khí bỏ trốn đuổi theo, mới thi pháp đánh tan nó.
Y quay người chuẩn bị về thư viện, đi đến một con hẻm, bất ngờ đụng phải một nhóm người.
Nữ tử đi phía trước dường như thập phần sợ hãi môi trường tối tăm này, vô thức la hét rồi dùng cây gậy trong tay vung về hướng Phất Dung Quân bỗng nhiên xuất hiện.
"Aaaaaa!" Phất Dung Quân cũng hét lên thê thảm, "Tại sao còn đánh người a!"
Y chạm vào chỗ bị cây gậy vung trúng trên cánh tay, không ngừng trừu khí. Y nhìn ba người trước mặt, phát hiện hai người kia vậy mà là Hành Chỉ Thần Quân và Thẩm Ly.
"Thẩm Ly? Thần Quân?" Phất Dung kinh ngạc nói.
Thẩm Ly kỳ thực đã được biết thông tin Phất Dung Quân và Triệu Viễn Chu ở đây, nhưng cô nhìn thấy dáng vẻ phủ đầy bụi bẩn này của Phất Dung Quân, giả vờ lãnh đạm trêu trọc y: "Ngươi là ai?"
Phất Dung Quân sửa sửa đầu tóc, "Ta, Phất Dung Quân a."
Mấy người lại hàn huyên vài câu, Phất Dung đem sự tình nơi này đại khái báo cho Hành Chỉ và Thẩm Ly biết.
Nữ tử từ lúc nãy bắt đầu vẫn trốn sau lưng Thẩm Ly nghe được lời này, liền đến trước mặt Phất Dung, đầy mong đợi hỏi: "Vậy Tiên Quân có nhìn thấy một tu tiên giả mang theo một đồ đệ không?"
Vừa rồi tầm nhìn lờ mờ, Phất Dung không có nhìn rõ tướng mạo của nữ tử kia, bây giờ nhích gần nhìn kỹ hơn, tiểu gia bích ngọc*, mặt mày thanh tú, cũng là một mỹ nhân hiếm có.
(*) con gái một, con gái rượu.
Bệnh đào hoa cũ của Phất Dung Quân trong nháy mắt lại tái phát. Y hồi tưởng một chút, trong thư viện xác thực có hai người này, thế là một tay chống tường, ra vẻ thâm trầm nói: "Tự nhiên có gặp qua, hiện đang ở trong kết giới bổn tiên dựng lên."
Nữ tử tronh nháy mắt vui vẻ trở lại, "Vậy có thể mang ta đến đó không?"
"Đương nhiên."Phất Dung Quân lập tức đáp ứng, y duỗi tay ra trước mặt nữ tử, nhẹ giọng nói: "Ta dắt ngươi ha, nơi này chướng khí quá nặng, cẩn thận nhìn không thấy."
Hành Chỉ nhìn thấy điệu bộ này của Phất Dung Quân, bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí không buồn suy nghĩ nhiều như vậy.
Nữ tử kia có chút do dự, nhưng vẫn chầm chậm đưa tay ra.
Ngay lúc này, Thẩm Ly đưa tay bấu víu móng vuốt đưa ra của Phất Dung Quân, trên tay nhẹ dùng sức, tới khi nghe được tiếng xương kêu răng rắc.
Chỉ nghe thôi cũng thấy đau.
Phất Dung Quân bị tay trái của Thẩm Ly bấu kéo về phía sau, chỉ cảm thấy nữ tráng sĩ lực đại vô bì*, bấu tay của y đến mức muốn gãy rồi, y không ngừng hét lên trong đau đớn: "Đau, đau, Thẩm Ly ngươi bấu ta làm gì chứ!"
(*) mạnh mẽ thần kì.
Thẩm Ly ngữ khí lạnh nhạt: "Dẫn đường."
Phất Dung Quân một bên đau đến thở dốc, một bên ra hiệu về hướng ngược lại: "Dẫn đường cũng là dẫn bên này a!"
Thẩm Ly nghe xong, đổi tay tiếp tục kiềm chế Phất Dung Quân, lại kéo y hướng về phía bên kia.
Phất Dung không ngừng dùng tay trái vỗ nhẹ lên tay phải bị nắm chặt, kì kì ngải ngải nói: "Đau, Thẩm Ly, nhanh buông tay a."
Thẩm Ly nhìn ngũ quan của y nhăn nhó, buồn cười trong lòng, thật là Tiên Quân kiều sinh quán dưỡng*, không chịu nổi đau đớn.
(*) nuông chiều từ nhỏ, nâng niu từ bé.
Cô đang định nói: Đừng diễn nữa, không có đau gì hết, thì nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong con hẻm trước mặt.
Một cổ yêu lực đánh bay bàn tay đang nắm giữ Phất Dung Quân của Thẩm Ly, không có tính công kích, chỉ là để Thẩm Ly buông tay ra.
Nguồn gốc của sự đau đớn cuối cùng đã biến mất, Phất Dung Quân vung vung tay, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Viễn Chu cách đó không xa, hai mắt sáng lên, chạy lon ton qua đó.
"Đại nhân đại nhân, ngài quay lại rồi."
Phất Dung đi đến trước mặt Triệu Viễn Chu, xắn tay áo phải lên, để lộ bàn tay và cổ tay bị Thẩm Ly véo đỏ bừng.
"Thẩm Ly cô ta bắt nạt ta, xương cốt ta gần như gãy vụn rồi." Đôi mắt y sáng lên, bởi vì đau đớn mà hiện ra chút ánh nước, giống như một tiểu cẩu bị bắt nạt ở bên ngoài.
Thẩm Ly có chút vô ngữ*, Phất Dung Quân này đã học được cách cáo trạng rồi. Bất quá cô đơn giản không dùng quá nhiều lực đạo, cũng chỉ niết ra hai đạo vết đỏ thôi, Đại Yêu hàng triệu năm chinh chiến sa trường làm sao chưa từng nhìn thấy vết thương nào, còn có thể bị lừa bởi thủ đoạn nhỏ này của y.
(*) không nói nên lời
Không nghĩ tới, Triệu Viễn Chu thật sự cầm lấy bàn tay đưa ra của Phất Dung Quân, kéo đến trước mặt, cẩn thận nhìn kỹ một chút.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào trên vết đỏ, nhẹ nhàng nhu niết.
"Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi." Triệu Viễn Chu âm thanh ấm áp an ủi.
Thẩm Ly: .......
Thật là mở rộng tầm mắt.
"Dẫn đường đi, chúng ta đi thư viện kiểm tra." Hành Chỉ tiến lên hai bước, đứng vững bên cạnh Thẩm Ly, đối Triệu Viễn Chu nói.
Triệu Viễn Chu gật đầu, nắm tay Phất Dung Quân không buông, mà là tự nhiên như vậy mà dẫn đi, sau đó dẫn mọi người đi đến thư viện.
Phất Dung cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.
Thẩm Ly tiến về phía trước hai bước, phát hiện nữ tử vừa rồi vẫn còn muốn tìm người lúc này lại dừng bước không tiến, thân thể cũng có chút phát run nhè nhẹ, tựa hồ rất sợ hãi.
"Làm sao vậy?" Thẩm Ly cau mày hỏi.
"Ta, ta... vị đại nhân đó....yêu lực thật mạnh..." Nữ tử lắp bắp nói.
Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, Cảnh Tích là xà yêu, đạo hạnh còn kém cỏi, gặp phải Thượng Cổ Đại Yêu như Triệu Viễn Chu dù cho hắn đã tận lực thu liễm uy áp, Cảnh Tích vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi của bản năng.
Phất Dung quay đầu cười với cô nàng, an ủi nói: "Không sao đâu, Chu Yếm đại nhân không ăn thịt người, ngươi đừng sợ...ey ey ey...."
Y chưa kịp nói xong, đã bị Triệu Viễn Chu kéo đi về phía trước.
Hành Chỉ lắc đầu, dẫn theo Thẩm Ly và tiểu xà yêu kia đi về trước.
. . . . . . . . . .
Trong thư viện bắc thành, mọi người nhìn thấy Phất Dung Quân quay lại, ngay lập tức nhiệt tình tụ tập xung quanh, có người cầu Tiên Quân lần nữa thanh trừ một chút chướng khí đang lan rộng, có người hỏi Tiên Quân hôm nay cứu được bao nhiêu người, trong một thời gian, thập phần náo nhiệt.
Hành Chỉ nhìn Phất Dung Quân dùng năng lực thanh tẩy để thanh trừ chướng khí của mỗi người bọn họ, ở trong lòng khen ngợi, trước đây Phất Dung Quân bất học vô thuật giờ đã trưởng thành không ít.
Tiểu xà yêu một bên nhìn xem, không khỏi nói ra: "Tiên Quân thật lợi hại, Tiên Quân thật là người tốt."
Phất Dung Quân quay lại nhìn cô nàng, không có gì an ủi hơn một lời khen chân thành cho sự chăm chỉ gần đây của y.
Y đã làm rất nhiều điều, chỉ muốn nhận được một câu khẳng định như vậy, chỉ vậy là đủ.
Phất Dung cúi đầu mỉm cười một cái, lông mày cong lên, trong mắt trong vắt như vầng trăng non.
Vào lúc này, Tiên Quân từ bi cứu thế, mới là thần linh chân chính.
. . . . . . . . . .
Top comments:
No.1: Muội muội miệng nhỏ thật ngọt🤓
No.2: Siêu dễ thương, tôi chính là bị thu hút bởi phần này.
No.3: Muội muội em thật biết nói chuyện.
No.4: Nguyên lai Thần Quân đơn thuần như vậy, vậy mà đến hiện tại vẫn tin rằng Phất Dung Quân không cương được.
______________________________________
Góc của tui:
Sắp đến kết cục rồi nên tác giả viết loạn lắm nên mọi người đừng để ý logic bố cục gì đó quá nhiều. Năng lực của tui cũng có hạn nên có mấy chỗ sẽ không chính xác lắm nên mọi người thông cảm bỏ qua cho chứ tui bỏ trans cả tháng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com