Chương 11
Triệu Viễn Chu nắm tay Phất Dung Quân, cùng y xuyên qua giữa đám thần tiên, thu hút vô số ánh nhìn.
Phất Dung Quân hận không thể dùng tay áo che mặt lại.
Y vô thức liếc mắt nhìn sang chỗ khác, liền trông thấy Thẩm Ly cách đó không xa.
Nghĩ đến việc Thẩm Ly lần đầu đến Tiên giới, chắc hẳn không quen biết nhiều người, Phất Dung Quân cảm thấy mình vẫn nên làm tròn đạo nghĩa chủ nhà.
Y vẫy tay gọi: "Thẩm Ly!"
Thẩm Ly nghe tiếng bước tới, hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?"
Phất Dung Quân gọi thị giả của mình – Lục Khánh đến, rồi nói: "Cô ở Tiên giới vẫn còn lạ nước lạ cái, ta để Lục Khánh dẫn cô về phủ ta nghỉ ngơi trước nhé."
Ánh mắt Thẩm Ly lướt qua bàn tay hai người đang nắm chặt, khẽ gật đầu: "Cũng được."
Sau khi Thẩm Ly theo Lục Khánh rời đi, Triệu Viễn Chu bỗng xoay người nhìn Phất Dung Quân, giọng điệu đầy trêu chọc: "Ta cũng không quen thuộc Tiên giới, sao không thấy em chu đáo với ta như vậy?"
Phất Dung Quân mím môi không nói, trong lòng thầm mắng, hạng người vô sỉ như ngươi, tùy tiện tìm thế thân, nào có tư cách.
Triệu Viễn Chu không biết y đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng giận trước sự im lặng này, chỉ đổi sang một chủ đề khác: "Vì sao những người dự tiệc đều phải dừng lại một lát trước Thiên môn?"
Phất Dung Quân vẫn không để ý tới hắn, chỉ hơi cúi đầu, bày ra dáng vẻ cứng cỏi.
Nhưng dáng vẻ này rất nhanh đã bị người khác phá vỡ.
Không biết Thiên Quân đến từ lúc nào, nhẹ nhàng vỗ một cái lên lưng y, giọng điệu vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Yêu Tôn đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi câm rồi sao?"
Thằng nhóc này, trước đó chẳng phải đã bảo U Lan nhắc nhở nó đừng đắc tội với Đại Yêu rồi ư?
Dù biết cú vỗ này không nặng, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn hơi cau mày, kéo Phất Dung Quân lại gần mình một chút, tay nhẹ nhàng xoa lên lưng y.
Chính hắn còn chưa nỡ động đến y đây này.
Thiên Quân không để ý đến động tác nhỏ giữa hai người họ, chỉ cười nói để xoa dịu bầu không khí: "Chu Yếm đại nhân có thể tham gia Bách Hoa yến, quả là vinh hạnh của Tiên giới chúng ta, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong đại nhân thông cảm."
"Không sao." Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Vừa hay trước đó ta từng quen biết Phất Dung Tiên Quân ở Linh giới, y rất chu đáo."
Chư vị thần tiên đứng cạnh đó tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc: ???
Đại nhân, ngài có phải hiểu lầm ý nghĩa của chữ "chu đáo" rồi không? Phất Dung Quân rõ ràng chỉ thiếu nước viết bốn chữ "cách ta xa ra" lên mặt thôi mà?
Thiên Quân lập tức tiếp lời: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu đã vậy, cứ để Phất Dung chăm sóc đại nhân đi."
Nghe vậy, Phất Dung Quân ngẩng phắt đầu lên, trừng lớn mắt: "Hoàng gia gia, ta..."
"Khụ!" Thiên Quân liếc y một cái, rồi lập tức đổi đề tài: "Vừa rồi Chu Yếm đại nhân có hỏi về Thiên môn, mời đại nhân xem, đây là 'Tiên mặc lưu ảnh pháp' do Minh Thư tiên tử của Tiên giới ta nghiên cứu, có thể lưu giữ dáng vẻ hiện tại của mọi người lên giấy."
"Cũng thú vị đấy." Triệu Viễn Chu có vẻ hứng thú.
Hắn kéo tay Phất Dung Quân, cùng y đến trước Thiên môn, ra hiệu với Minh Thư tiên tử.
Minh Thư nâng tay vận chuyển tiên lực, nhưng trước khi bắt đầu vẽ lại cau mày nói: "Phất Dung, ngươi có thể dựa gần thêm một chút không, còn nữa, quay mặt sang đây đi, ngươi nhìn đi đâu thế?"
Phất Dung Quân không nhúc nhích, làm như không nghe thấy.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ mỉm cười, nâng tay ôm lấy bả vai y, nhẹ nhàng kéo y đứng trước mặt mình, cúi đầu, giọng điệu như đang thương lượng: "Tiểu Tiên Quân, nể mặt một chút, được không?"
Chư vị tiên thần xung quanh đều đang đợi, Phất Dung Quân cũng không thể quá phận, đành dựa sát vào Đại Yêu, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thư tiên tử.
Một bức họa mực đen thoáng chốc đã thành hình.
Triệu Viễn Chu nâng tay, cách không lấy bức họa, cẩn thận cuộn lại, cất vào túi Càn Khôn.
Nhìn thấy dáng vẻ trân trọng của hắn, trong lòng Phất Dung Quân lại chẳng thể sinh ra nửa điểm vui mừng.
. . . . . . . . . .
Trình tự trước yến tiệc đã hoàn tất, Triệu Viễn Chu và Phất Dung Quân liền tiến vào Thiên Môn.
Bên ngoài, chư tiên tiếp tục bận rộn, Thiên Quân cũng lấy lý do công vụ bề bộn mà cáo từ trước, chỉ căn dặn Phất Dung Quân tiếp đãi khách cho chu đáo.
Phất Dung Quân chậm rãi đi theo sau Triệu Viễn Chu, nhưng lại thấy hắn không đi về phía yến tiệc mà lại hướng về phía các phủ đệ của chư tiên.
Y đành phải lên tiếng: "Đại nhân, đi nhầm rồi, yến tiệc ở bên trái."
"Không đi yến tiệc nữa, chi bằng đến phủ của em đi, ta muốn xem nơi em trưởng thành." Triệu Viễn Chu quay đầu cười nói.
Phất Dung Quân bỗng nghẹn thở, sao lại muốn gì làm nấy thế này?
Lúc này, từ một phủ đệ xa xa vang lên tiếng sáo, tuy có chút non nớt nhưng lại uyển chuyển sâu lắng, nỉ non động lòng người.
Phất Dung Quân dường như cũng bị khúc nhạc ấy ảnh hưởng, viền mắt hơi ửng đỏ, hỏi: "Đại nhân vì sao lại để tâm đến ta như vậy?"
Triệu Viễn Chu không ngờ Phất Dung Quân lại hỏi thế, hắn ngẩn ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm lên trán Phất Dung Quân, giọng điệu ôn hòa: "Thì ra em có thể cảm nhận được à, ta còn tưởng em phải chậm chạp thêm ngàn năm nữa đấy."
Nói ai chậm chạp hả? Phất Dung Quân có chút không phục, y chính là tình thánh đệ nhất tiên giới.
Chỉ tiếc rằng, tình thánh cũng có ngày lật thuyền trong mương.
Không đúng, cấp bậc như Đại êu này, không thể gọi là mương, phải gọi là rãnh trời.
Phất Dung Quân còn đang suy nghĩ thì trước mặt bỗng xuất hiện một túi bánh quế hoa.
"Đây là..."
"Lần trước em đem tất cả điểm tâm chia cho bách tính Cẩm Tú thành, đây là ta sáng nay đi Linh giới mua về."
Nhịp tim lại không chịu thua kém mà đập nhanh hơn.
Y đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, giọng điệu mơ hồ hỏi: "Đại nhân trước đây cũng đối xử tốt với người đó như vậy sao?"
Triệu Viễn Chu không hiểu: "Người đó nào?"
Phất Dung Quân cắn răng, còn giả bộ không biết à.
Được thôi, nếu ngươi không chịu thừa nhận, vậy ta cũng không hỏi nữa.
Phất Dung Quân thầm nghĩ, hôm nay dù có nhảy xuống Tru Tiên Đài, y cũng sẽ không chủ động tới gần cái tên Đại Yêu đùa giỡn tình cảm này nữa.
Triệu Viễn Chu thấy Phất Dung Quân lại im lặng, thậm chí còn cố ý lùi về phía sau một bước, không khỏi nhíu mày.
Hắn dứt khoát vòng tay ôm lấy eo người nọ, thấp giọng dỗ dành: "Phất Dung, từ sau buổi yến tiệc lửa trại ở Nhân giới, em có chút kỳ lạ, vì sao không chịu nhìn ta, không chịu nói chuyện với ta?"
"Là ta làm gì sai sao? Vậy em nói cho ta biết được không, hửm?"
Phất Dung Quân bị ép sát vào lồng ngực Đại Yêu, giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Nhưng y vẫn cố gắng hít sâu một hơi, tiếp tục giữ im lặng.
Hai người cứ thế giằng co, Triệu Viễn Chu không chịu buông tay, mà Phất Dung Quân cũng không chịu mở miệng.
"Tiên quân! Tiên quân!"
Từ xa đột nhiên truyền đến giọng của Lục Khánh.
Lục Khánh vội vã chạy tới, nhưng khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cậu ta lập tức sững lại, hoảng sợ đến mức đứng yên bất động: "A a, ta không biết tiên quân đang bận..."
Phất Dung Quân nghe thấy giọng nói ấy, lập tức hoảng loạn đẩy Triệu Viễn Chu ra, Triệu Viễn Chu thấy thời cơ không thích hợp cũng tạm thời buông tay.
Phất Dung Quân bước đến trước mặt Lục Khánh, giọng điệu mang theo sự đe dọa: "Ngươi vừa rồi cái gì cũng không thấy, biết chưa?"
Lục Khánh hận không thể tự móc mắt tại chỗ để tỏ lòng trung thành, cậu ta điên cuồng lắc đầu: "Tiên quân yên tâm, ta cái gì cũng không thấy."
"Được rồi được rồi, đừng sợ, ngươi đến có chuyện gì?" Phất Dung Quân thở phào, hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Lục Khánh khổ sở nói: "Tiên quân, vừa rồi Bích Thương Vương đến phủ của chúng ta thổi sáo, sau đó có ba vị tiên tử xông vào, nói cái gì mà khúc sáo này do Hành Chỉ Thần Quân sáng tác... Dù sao nhìn tình hình là sắp đánh nhau rồi!"
Phất Dung Quân còn chưa thở ra hết hơi, lại lập tức căng thẳng trở lại.
Cái ngày này rốt cuộc có thể yên bình được không đây?
Y bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, qua đó xem sao."
Cảm giác như phủ của y sắp có án mạng rồi.
. . . . . . . . . .
Trở về phủ của mình, Phất Dung Quân chạy nhanh vào trong, nhìn thấy Thẩm Ly đang nướng thịt xiên mà ăn, ngoài ra không có ai khác.
Phất Dung Quân sững người, khung cảnh trước mắt không giống như y tưởng tượng.
Y thử thăm dò mở miệng: "Thẩm Ly, cô công... làm gì vậy?"
Thẩm Ly nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phất Dung Quân cùng với một người theo sau không nhanh không chậm chính là Triệu Viễn Chu.
Cô cầm một chiếc trâm cài tóc trên bàn, tùy tiện ném đến trước mặt Phất Dung Quân, vừa nhai thịt vừa thản nhiên nói: "Có ba vị tiên tử không biết sống chết đến đây chịu chết."
"Nhận ra cái này chứ?"
Phất Dung Quân cúi đầu nhìn, dường như là trâm cài của Minh Thư tiên tử thường mang theo, y chần chừ gật đầu.
Thẩm Ly nhìn y, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói: "Ta đã giết bọn họ."
"Á?" Phất Dung Quân giật mình, tim như ngừng đập, ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi nhìn xuống chiếc trâm rơi trên đất.
Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng chứng kiến cảnh giết chóc.
Y lại ngẩng đầu nhìn thịt xiên trong tay Thẩm Ly, đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, đồng tử bỗng nhiên co rút, lắp bắp nói: "Ngươi... giết bọn họ rồi... rồi... nướng luôn sao?"
Thẩm Ly hơi sững sờ, sau đó khẽ bật cười, thuận theo lời y mà gật đầu.
Nỗi sợ hãi của Phất Dung Quân đạt đến đỉnh điểm, đầu óc như ngưng trệ.
Y lùi lại hai bước, chân nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất, may mà Triệu Viễn Chu kịp thời đỡ lấy.
Phất Dung Quân sợ đến mức không kịp nghĩ gì khác, chỉ nhớ bên cạnh mình vẫn còn một chỗ dựa, theo bản năng xoay người trốn vào lòng Đại Yêu, hai tay ôm chặt eo hắn, đầu vùi vào lồng ngực hắn.
"Đại nhân, Thẩm Ly đáng sợ quá!" Giọng y run rẩy.
Đối diện với người yêu bỗng nhiên chủ động lao vào lòng mình, Triệu Viễn Chu cố nhịn cười, ôm chặt lấy y.
Thẩm Ly thấy vậy, không nhịn được trêu chọc tiếp: "Ngươi có muốn nếm thử không?"
Phất Dung Quân vừa nghe liền cảm thấy buồn nôn, y càng ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu hơn, hận không thể bám dính trên người hắn.
Vị tiên quân nào đó hoàn toàn quên mất một khắc trước mình còn hùng hồn thề thốt trong lòng.
Triệu Viễn Chu cố nhịn cười rất vất vả, cảm nhận được người trong lòng run rẩy, lại có chút không đành lòng, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ, Thẩm Ly lừa em thôi."
Phất Dung Quân sững lại, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Thật sao?"
"Em nhìn bên kia đi." Triệu Viễn Chu nâng tay chỉ về phía sau tấm rèm châu.
Phất Dung Quân nhìn theo, thấy ba vị tiên tử chỉ bị trói treo lên, miệng bị phong bế, giam trong kết giới, lúc này y mới thở phào, nỗi sợ tan biến.
Y buông Triệu Viễn Chu ra, chạy đến bên cạnh Thẩm Ly, vỗ ngực nói: "Thẩm Ly, ngươi sao không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Cái đó... có thể nể mặt ta, thả bọn họ xuống trước không?"
Thẩm Ly liếc y: "Nể mặt ai?"
Phất Dung Quân nghẹn lời, nghĩ một lúc, cắn răng nói: "Nể mặt... vị hôn phu tương lai của ngươi."
Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trở nên áp lực, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Ly suýt bật cười, thầm nghĩ Phất Dung Quân thật là to gan, dám nói thế ngay trước mặt Đại Yêu.
Cô nhìn sắc mặt có chút âm trầm của Triệu Viễn Chu, nhớ lại khi đến đây hắn đã dùng uy áp giúp cô trấn áp những lời bàn tán xôn xao, thầm nghĩ coi như nể tình hắn vừa rồi ra tay giúp đỡ, đành rộng lượng một lần.
"Ta vẫn còn tức giận, không thả được." Thẩm Ly chậm rãi nói, sau đó đổi giọng: "Nhưng mà, pháp thuật ràng buộc này và kết giới cũng không chỉ mình ta giải được, Chu Yếm đại nhân cũng có thể, ngươi có thể đi cầu hắn đi."
Phất Dung Quân: ......
Hay là y cứ nhảy thẳng xuống Tru Tiên Đài đi cho rồi.
Nếu chuyện này không xảy ra ở phủ của y, nếu như không phải làm ầm lên thì chính y cũng bị liên lụy, y thật sự không muốn quản.
Phất Dung Quân thở dài một hơi, chấp nhận số phận, đi về phía Triệu Viễn Chu.
"Đại nhân... có thể giúp ta một việc không?" Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Được thôi, nhưng ta có một yêu cầu." Triệu Viễn Chu cố ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói: "Ta hỏi chuyện, em phải trả lời, không được né tránh."
"...Được." Phất Dung Quân nghiến răng đồng ý.
Triệu Viễn Chu nghe được câu trả lời như mong muốn, phất tay một cái, ba vị tiên tử lập tức được thả xuống.
Sau đó, những tiên tử kia lại không chịu bỏ qua, muốn dạy cho Thẩm Ly một bài học, bên ngoài phủ cũng tụ tập không ít người hóng chuyện.
Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn, Phất Dung Quân ôm đầu, cảm thấy thế giới này thật ồn ào.
Y đột nhiên hiểu ra, lúc trước mình náo loạn trong phủ Bích Thương Vương, chắc Thẩm Ly cũng có tâm trạng này.
Thiên đạo luân hồi, quả nhiên không sai.
Trận náo loạn này kéo dài đến khi Thiên Quân xuất hiện mới kết thúc.
Thiên Quân trách phạt ba vị tiên tử, sau đó còn đích thân xin lỗi Thẩm Ly.
Thẩm Ly đề nghị không muốn tiếp tục ở trong phủ của Phất Dung Quân.
Thiên Quân suy nghĩ một lúc, liền sắp xếp nàng đến Tây Uyển, nơi Hành Chỉ Thần Quân đang ở.
"Cái gì? Hành Chỉ cũng ở đó?" Thẩm Ly ngạc nhiên. Một mình ở chung với Hành Chỉ, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?
Nhìn dáng vẻ có phần do dự của Thẩm Ly, Triệu Viễn Chu vốn định truyền âm báo cho Hành Chỉ một tiếng, nhưng đột nhiên nhớ lại những chuyện anh đã làm trong thời gian qua, bàn tay đang thi triển pháp thuật lặng lẽ buông xuống.
Tên kia không phải lúc nào cũng miệng nói vạn sự đều là duyên phận sao? Vậy hắn cũng không cần can thiệp, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
. . . . . . . . . .
Sau khi Thiên Quân rời đi, các thần tiên đến xem náo nhiệt cũng dần tản ra, phủ đệ của Phất Dung Quân cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Thẩm Ly cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, liền đi ra ngoài dạo một vòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Phất Dung Quân.
"Đi thôi, dẫn ta đi tham quan phủ đệ của em một chút." Triệu Viễn Chu lên tiếng trước.
Phất Dung Quân chẳng muốn để ý đến hắn, nhưng nhớ tới lời hứa ban nãy của mình, đành miễn cưỡng đáp một tiếng, rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng.
Nói là tham quan phủ đệ, nhưng ánh mắt của Triệu Viễn Chu lại chẳng đặt mấy vào cảnh vật xung quanh, phần lớn thời gian đều dừng trên người Phất Dung Quân đang không ngừng giải thích.
Đi ngang qua một gian phòng, Phất Dung Quân trực tiếp lướt qua không giới thiệu.
Triệu Viễn Chu hỏi: "Gian phòng này không thể vào sao?"
Bước chân Phất Dung Quân khựng lại, "Đây là tẩm điện của ta, có gì đáng xem chứ?"
Đại Yêu thầm nghĩ, thật khéo, gian phòng ta muốn xem nhất chính là chỗ này.
Thế nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra điều gì, chỉ khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người cứ thế đi dạo một vòng trong phủ, cuối cùng đến hậu hoa viên.
Tiên giới bốn mùa như xuân, trong vườn trăm hoa đua nở, cỏ xanh tươi tốt, cảnh sắc thanh nhã.
Phất Dung Quân vốn ham chơi, còn dựng một chiếc xích đu trong hoa viên, trên dây xích đu còn buộc một chuỗi chuông gió.
Đi một vòng lớn, Phất Dung Quân không chỉ mệt mỏi thân thể mà ngay cả tâm trí cũng rã rời, liền ngồi phịch xuống xích đu, không muốn động đậy nữa.
Triệu Viễn Chu bước đến trước mặt y, một tay nắm lấy dây xích đu, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, từ phía sau nhìn lại, gần như hắn đã bao bọc hoàn toàn lấy y.
Phất Dung Quân theo bản năng ngả người ra sau, nhưng ngay lập tức bị cánh tay còn lại của Đại Yêu ôm lấy lưng, ngăn động tác của y lại.
"Được rồi, bây giờ hãy nói đi, vì sao đột nhiên tránh mặt ta?"
Phất Dung Quân lại muốn quay mặt đi, Triệu Viễn Chu lập tức nhắc nhở: "Ban nãy em vừa mới hứa với ta, có hỏi thì phải đáp."
Phất Dung Quân khẽ cười khổ, trầm mặc hồi lâu, vành mắt dần đỏ lên, y nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Đại Yêu, giọng điệu có chút bi thương: "Vậy đại nhân vì sao cứ mãi quấn lấy ta, chẳng lẽ không phải vì ta trông giống với... có lẽ là cố nhân của ngài sao?"
Triệu Viễn Chu lần này thực sự sững sờ, hắn hồ nghi: "Cố nhân gì?"
"A Vân." Phất Dung Quân chậm rãi thốt ra cái tên mà Triệu Viễn Chu từng gọi với bao nhiêu lưu luyến, "Ta rất giống y, đúng không?"
Bằng không, tại lần đầu gặp mặt, ngài liền nhận nhầm ta thành y.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tình của Triệu Viễn Chu như trải qua một trận cuồng phong bão tố, nhấp nhô không ngừng.
Mãi đến khi nghe thấy cái tên này, hắn mới chợt bừng tỉnh.
Hắn dở khóc dở cười hỏi: "Vậy nên em cho rằng, ta xem em là thế thân của A Vân?"
Vành mắt Phất Dung Quân càng đỏ hơn, "Chẳng lẽ không phải sao?"
Tâm trạng của Triệu Viễn Chu lúc này vô cùng phức tạp.
Đây quả thực là một hiểu lầm lớn, một mặt hắn đau đầu không biết giải thích ra sao, mặt khác lại cảm thấy vui mừng khi thấy Phất Dung Quân ghen tuông.
Hắn nghĩ, nếu sau này ký ức của Vân ca ca khôi phục, nhớ lại đoạn chuyện này, không biết sẽ có biểu tình thế nào.
Trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ, cuối cùng, Triệu Viễn Chu chọn câu hỏi hắn muốn biết nhất: "Phất Dung, em để tâm đến chuyện này như vậy, là vì em thích ta sao?"
Phất Dung Quân vừa mở miệng định nói "không phải", nhưng đã bị Triệu Viễn Chu đoạt lời trước: "Nói thật, Thượng Cổ Đại Yêu bọn ta có thuật pháp trắc nghiệm lời nói dối."
Thuật pháp trắc nghiệm cái quỷ gì chứ, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ.
Nhưng vị Thiên Tôn đơn thuần nào đó lại tin sái cổ, y ngẩng đầu nhìn Đại Yêu, mắt đỏ hoe.
"Phải, đại nhân, ta thích ngài."
Thích thì thích, y đường đường là Thiên Tôn, chẳng lẽ ngay cả chút can đảm này cũng không có?
Giây tiếp theo, khuôn mặt Triệu Viễn Chu trong mắt Phất Dung Quân bỗng phóng đại vô hạn.
Đại Yêu dịu dàng hôn xuống.
Phất Dung Quân trợn to mắt, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy, xích đu vì động tác của hai người mà khẽ lung lay, chuông gió cũng theo đó vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.
Những đám mây trên trời dường như cũng vì chuyện này mà đỏ mặt, trốn vào bóng hoàng hôn đang dần buông xuống.
Không biết bao lâu sau, Triệu Viễn Chu mới buông Phất Dung Quân ra, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh như phủ sương của y, giọng nói dịu dàng mà trịnh trọng.
"Phất Dung, ta cũng yêu em, từ khi sinh ra giữa trời đất, suốt vạn vạn năm nay, ta chỉ thích một mình em."
"Em không phải là thế thân của bất kỳ ai, từ đầu đến cuối, người ta yêu thương chỉ có mình ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com