Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18:

"Sao anh lại đưa em đến đây?! Anh cũng xem em là bò hả?!" Bạch Dương mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ ủy khuất trên khuôn mặt xinh xắn khiến cô trong mắt Thiên Yết chẳng khác nào con thỏ đang cố gắng hung dữ để đe doạ một con hổ.

"Spa này rất tốt! Anh không xem em là bò đâu. Vậy rất thô lỗ nhưng em là thỏ!"

"Em không phải động vật! Hơn nữa, em không vào đâu! Spa này tên Ác Mộng đó?! Nếu đúng như cái tên thì sao?! Đêm nay em ngủ sẽ không có anh, em không muốn gặp ác mộng đâu!"

"Không sao đâu. Anh thấy em mệt mỏi nên mới đưa em vào đây! Mát xa một chút! Cơ bắp trên người em vì căng thẳng quá độ mà căng cứng hết rồi! Tiểu Bạch à, em hãy thả lỏng một chút đi, nhé?!" Thiên Yết đặt tay lên hai vai cô, mỉm cười nói rồi cùng cô vào trong.

"Lãnh chúa Thiên Yết?!" Ngay khi anh bước vào, những nhân viên bên trong đều tá hoả run lẩy bẩy.

"Sao phải khoa trương như thế?! Ta đến để sử dụng dịch vụ mà!" Thiên Yết bật  cười thân thiện, giọng nói của anh vẫn du dương, tràn đầy sức sống. Bạch Dương nhìn những nhân viên đang run rẩy đó, cô không hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi Thiên Yết đến vậy, bạn trai cô đâu có đáng sợ đến thế.

"V...Vâng! Lãnh chúa Thiên Yết?! Ngài...c... cần...l...làm gì ạ?!" Một nữ nhân viên lắp bắp hỏi anh, cô ấy thậm chí còn không dám ngước nhìn anh, sợ phải đối mặt với độc nhãn đỏ rực của anh. Giống như anh có thể giết chết ai đó chỉ bằng ánh nhìn của mình vậy.

"Nếu như vậy thật! Không biết mình chết bao nhiêu lần nhỉ?!"


"Ta muốn các người chăm sóc cô ấy thật chu đáo! Cô ấy là con mồi của ta! Tất nhiên, đặc biệt hơn con mồi thông thường! Ta mong các ngươi đừng có ý đồ gì khác với cô ấy! Trong lúc chăm sóc cô ấy, hãy nín thở...được chứ?!" Thiên Yết vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ thân thiện nhưng ý đồ trong câu nói của anh dường như là đang cảnh cáo nếu không làm theo ý anh thì chuyện xảy ra tiếp theo bọn họ đều biết rõ, không một ai muốn làm phật lòng Thiên Yết.

"A...Vâng! Tiểu thư! Mời lối này!" Cô nhân viên đó run rẩy, cô ấy nín thở rồi quay sang cô.

"Thiên Yết! Bọn họ nín thở lâu như vậy cũng được sao?!"

"Ma cà rồng vốn không cần hít thở như con người đâu! Bọn anh hít thở vì thấy vui thôi! Anh không muốn ai khác ngửi thấy mùi của em!" Thiên Yết vẫn giữ nụ cười ôn nhu với cô, anh ra hiệu cho các nhân viên làm việc. Trong khi những nữ nhân viên vẫn đang chăm sóc cô tận tình, mát xa toàn thân cho cô, dưỡng da, gội đầu, những nữ nhân viên đều sợ mất mật khi thấy hình xăm hoa hồng đen được nối với 5 sợi xích trên người cô.

"Tiểu thư thấy thế nào ạ?! Lực như này có ổn chưa ạ?!"

"Vâng! Rất thoải mái!" Cô trả lời, và đó là lời thật lòng, cô cảm thấy buồn ngủ, rõ ràng Thiên Yết vô cùng nuông chiều cô, ở bên cạnh anh, không khéo cô có thể biến thành đồ heo thật chứ không đùa, cho dù hôm đó cô có ngủ nhiều thế nào, anh cũng không phiền, còn vui vẻ ngắm nhìn cô ngủ.

"A! Tiểu thư đã dậy rồi ạ?!" Một trong các nữ nhân viên kêu lên khi thấy cô vừa mở mắt. Bạch Dương nhìn quanh, Thiên Yết vẫn đang ngồi ở bên ngoài đợi cô, cô nhanh chóng bật dậy, thay lại quần áo cùa mình rồi chạy đến chỗ anh.

"Tiểu Bạch! Trông em rất ổn đó! Em thấy thế nào?!"

"Sao anh không gọi em dậy?!" Cô nhìn anh hỏi, ánh mắt có vài phần trách móc, ngủ quên ở Spa xấu hổ chết đi được.

"Tất nhiên là không nỡ rồi!"

"..." Cô không nói gì, chỉ quay mặt bỏ đi.

"Tiểu Bạch!" Thiên Yết thấy cô giận dỗi liền chạy theo, anh không hiểu tại sao cô lại giận.

"Tiểu Bạch! Em sao vậy?!" Anh đi theo phía sau cô, cho đến khi cô dừng lại ở rìa thị trấn, trên con đường về lâu đài, cô mới chịu dừng lại.

"...Thiên Yết...!" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trông cô thực sự tức giận, vừa giận vừa buồn, còn có...nuối tiếc. Ngập tràn trong đôi mắt vàng nhạt của cô.

"Tiểu Bạch...em sao vậy?!" Anh nhìn cô hỏi, dáng vẻ có chút gấp gáp, một biểu hiện mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây.

"Thiên Yết...Em chỉ có 24 giờ để ở bên anh! Và rồi em phải chờ thêm 96 giờ nữa để được tiếp tục ở bên anh! Từng khoảnh khắc được ở bên anh với em đều vô cùng quý giá, vậy mà em chỉ toàn ngủ! Em đang lãng phí thời gian bên anh một cách vô ích, vậy mà anh còn không gọi em dậy!" Cô nói, giọng cô lạc đi, chua xót khi nhận ra mặt trời đang dần xuống núi, khi nhận ra một ngày bên cạnh anh sắp hết.

"Tiểu Bạch! Không phải đâu! Anh muốn em được nghỉ ngơi thật tốt! Anh biết những ngày khác em đều ngủ không ngon! Nếu ở bên anh, em cảm thấy đủ an toàn để chìm vào giấc ngủ! Thì anh rất sẵn lòng canh chừng cho em!"

"Em không muốn! Lúc em ngủ em không thể nhìn thấy anh! Em muốn được nhìn thấy anh, thật lâu thật lâu! Em không cần giấc ngủ! Em cần anh! Tại sao anh lại đưa em đến đây?! Chia sẻ em với những người khác để rồi thời gian mà đáng lẽ ra chúng ta phải dành cho nhau cũng bị chia sẻ!" Cô đau lòng nói, không kìm được mà khóc nấc lên, Thiên Yết im lặng, khuôn mặt anh tối sầm lại.

"Anh cũng không muốn đâu, Tiểu Bạch! Nhưng xin em hãy tin anh! Mọi chuyện anh làm, là để anh và em có thể ở bên nhau mãi mãi! Có thể...không...chắc chắn khoảng thời gian này đối với em rất khó khăn! Với anh cũng vậy nhưng anh mong em cố gắng vượt qua! Những chuyện còn lại, anh mong em sẽ tìm hiểu được tất cả! Bởi vì anh không thể nói với em!" Anh nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng tất cả phiền muộn trên thế giới này, chưa bao giờ cô thấy anh dễ bị tổn thương như lúc này.

"..."

"Tiểu Bạch! Vì anh được không...!" Chàng trai của cô cũng chịu đựng không khác gì cô, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng khẩn khoản.

"Thiên Yết...! Anh nói...nếu vượt qua tất cả! Chúng ta sẽ được ở bên nhau sao?!"

"Ừm!"

"Nếu em thất bại thì sao?! Nếu em không tìm hiểu được những gì anh muốn em tìm hiểu! Nếu em không... không thể vượt qua được thì sao?! Nếu em bị hút máu đến chết thì sao?!"

"Nếu em chết...anh sẽ tìm đến em! Anh sẽ không để em đợi lâu!"

"Thiên Yết! Em yêu anh!" Cô khóc nức nở ôm chầm lấy anh, Thiên Yết vòng tay qua eo cô, ghì chặt cô vào lòng.

"Anh đã không bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu! Cho đến khi gặp em!"


_________^_^_______^_^________^_^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com