CHAP 19
Bên trong phòng làm việc của mình, Ma Kết vẫn dành thời gian cho việc sổ sách và quản lý nội bộ trong lãnh thổ, anh vừa ra lệnh cho Song Tử giải quyết vấn đề an ninh bên ngoài thị trấn, rõ ràng là đám ma cà rồng hoang dã đó cố tình phá hủy tài sản của những con ma cà rồng khác. Mấy con ma cà rồng hoang dã đó, nếu không thể theo khuôn khổ được đặt ra thì chẳng khác nào động vật.
"Không thể giữ bọn chúng lại." Ma Kết thì thầm với chính mình, anh cầm sấp giấy tờ xếp lại gọn gàng rồi đứng dậy, tiếng chuông đồng hồ từ tháp đồng hồ được nối với khu nhà bỏ hoang rất lâu lại vang lên hồi chuông 12 tiếng. Ma Kết quay sang cửa sổ lớn trong phòng làm việc của mình, ánh mắt lạnh như băng của anh bắt gặp Thiên Yết và Bạch Dương đang dắt tay nhau về lâu đài, anh không thể nghe thấy họ nói gì vì khoảng cách khá xa, nhưng trông Thiên Yết như một thằng ngớ ngẩn khi bày ra vẻ mặt đó, một vẻ mặt mà chỉ có tình yêu mới có thể khiến hắn ta trông ngớ ngẩn như vậy, bản thân anh cảm thấy tình yêu là ngu ngốc, là không cần thiết, là phiền phức, trái tim của con người yếu đuối nên mới chứa đựng những thứ cảm xúc vô dụng đó, nhưng anh đã nhìn thấy Song Tử cũng đã dây vào thứ cảm xúc tệ hại đó, yêu thương một con mồi để rồi cuối cùng chỉ có thể ôm thi thể của con mồi đó, nhìn cái xác đó dần dần phân hủy. Bây giờ anh lại nhìn thấy Thiên Yết cũng đang si tình với một con mồi khác. Ma Kết cảm thấy khó hiểu.
"Ngươi là gì mà có thể khiến cho hắn si tình đến vậy?! Bất chấp mọi khó khăn muốn ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi?!" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía hai người, nhưng lần này anh thấy Thiên Yết đang ôm eo Bạch Dương, không ngừng không ngừng hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt cô, hôn lên cổ cô, Bạch Dương lại không cảm thấy khó chịu hay sợ hãi dù có thể bị cắn bất cứ lúc nào, ngược lại cô còn chủ động hôn lên môi anh, hai người ôm nhau thật chặt rồi Thiên Yết đưa cô vào trong lâu đài. Ma Kết đã thu hết tất cả vào trong tầm mắt, bao gồm cả nụ cười rạng rỡ của cô.
"Tình yêu còn khiến cho con người trông như thế sao?! Cô ta như đang phát sáng vậy. Thật vớ vẩn!"
Cạch...
"Thiên Yết! Anh hứa là sẽ gặp em mỗi ngày đấy nhé?!" Bạch Dương và Thiên Yết cùng bước vào phòng, cô quay sang hỏi anh, sợ anh lại biến mất không dấu vết.
"...Ma Kết đấy à?! Thật hiếm hoi, cậu lại chủ động đến phòng của con mồi cơ đấy!" Thiên Yết chưa kịp trả lời cô thì đã thấy hình dáng của Ma Kết đang đứng ở trong phòng cô, mặt hướng ra cửa sổ, quay lưng về phía hai người.
"Đây cũng là một phần của nhiệm vụ! Ta cần giao việc cho cô ta!"
"Được được! Nhưng... hãy đối xử tốt với Tiểu Bạch nhé?!" Tâm trạng của Thiên Yết đang rất tốt sau một ngày ở bên cạnh người anh yêu, cười tươi nói với Ma Kết.
"Còn phải xem cách cô ta hành xử!"
"Nếu cậu cứ lạnh lùng như thế cô ấy sẽ sợ đấy! Anh đi nhé, Tiểu Bạch!"
"Thiên Yết!" Cô nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, nhất quyết không để anh đi cho đến khi anh trả lời câu hỏi ban đầu của cô.
"Anh hứa mà! Mỗi ngày đều đến gặp em!"
"Vâng!"
"Tạm biệt nhé! Tiểu Bạch!"
Cạch...
Cánh cửa phòng của cô đóng lại, tiếng lộp cộp từ đôi giày phát ra theo mỗi bước chân như hình với bóng của Thiên Yết xa dần, sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy căn phòng cô, cho đến khi tiếng động ngoài hành lang trở nên yên tĩnh, Bạch Dương nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc ghế gần giường ngủ của cô, cố gắng không phát ra tiến động nào, nhưng cô vừa bước đi thì Ma Kết đột ngột quay phắt lại làm cô giật mình khựng lại ngay lập tức, cô cảm nhận được tim cô vừa nảy lên một cái thật mạnh rồi liên tục đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ngươi sợ sao?!"
"...!" Bạch Dương không trả lời, cô cảm thấy căng thẳng, anh ta toả ra một cảm giác chèn ép, khiến cô thấy không thoải mái, thật sự không riêng gì anh ta. Lần đầu tiên gặp Thiên Yết, cô cũng có cảm giác này, mặc dù Thiên Yết luôn cười nhưng anh vẫn toả ra mùi nguy hiểm, lúc đó cô đã làm gì nhỉ?!
Đúng rồi, lúc đó cô đã cảm thấy Thiên Yết rất đáng ngờ và đã nhanh chóng bỏ chạy, nhưng ở đây cô chạy đi đâu bây giờ, toà lâu đài này là của anh ta, cô không thể chạy đi đâu được nhưng gen của những con ma cà rồng này thật sự quá đặc biệt, mái tóc dày mượt mà, bóng loáng dưới ánh đèn, làn da trắng như tuyết đặc trưng của ma cà rồng, ngũ quan đều cân bằng và vô cùng cuốn hút, cô cứ nghĩ chỉ có Thiên Yết là có một nhan sắc không bình thường, hay nói đúng hơn là có một không hai, cho đến khi cô gặp tất cả những anh em của anh, ai cũng có nét đẹp và thần thái riêng.
"Ngươi đang cố tình lơ ta đấy hả?!"
"Không! Tôi...tôi chỉ...căng thẳng!" Cô lắp bắp nói, cố nhớ lại những gì diễn ra trong lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết, anh đã lao đến thật nhanh sau khi cô bỏ chạy và vòng tay quanh cổ cô, lần đó Thiên Yết đã suýt giết cô, cảm giác đó không sai được. Ma Kết cũng khiến cô có cảm giác đó, cảm giác nguy hiểm, cảm giác tính mạng bị đe doạ.
"Khuôn mặt ngươi đang bán đứng ngươi đấy." Anh lạnh nhạt đáp rồi liếc mắt sáng chỗ khác.
"T...tôi không sợ! Tôi chỉ căng thẳng! Không phải chỉ có anh là muốn giết tôi! Trong lâu đài này, ai cũng muốn giết tôi!" Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Ma Kết không bận tâm, anh quay đi, chậm rãi tiến ra cửa.
"Đến phòng làm việc của ta vào sáng mai!"
"Này...!" Bạch Dương quay sang nhìn anh định trả lời nhưng anh đã biến mất không một dấu vết, cánh cửa cũng không có dấu hiệu mở ra. Cô ngồi xuống giường, cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô cố lấy lấy lại tinh thần, nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ của cô và Thiên Yết.
"Không sao đâu! Không sao đâu! Anh ta sẽ không giết mình đâu!" Cô tự nhủ với chính mình rồi lên giường nằm.
_________^_^________^_^_______^_^________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com