CHAP 20
"Trông ngươi như vừa đánh trận về vậy!" Ma Kết nhìn cô, anh dò xét vẻ ngoài của cô, mái tóc được chải qua loa như thể công tác chuẩn bị vô cùng gấp rút, chiếc váy đang mặc cũng được là thẳng, rất hợp với cô, duy chỉ có khuôn mặt bơ phờ đến thất vọng, anh đã có chút kì vọng vào cô, rằng cô sẽ đến đây với khuôn mặt... không được rạng rỡ như khi ở cùng Thiên Yết nhưng ít ra cũng phải tươi tắn một chút.
"Hôm qua tôi đã ngủ rất nhiều! Nên buổi tối không thể ngủ được! Hơn nữa, tôi vẫn cứ hay gặp ác mộng. Mà anh định bảo tôi làm gì vậy?!" Cô thấy anh có vẻ khó chịu vì hai cái quầng thâm dưới mắt của cô, buổi sáng lúc nhìn thấy nó cô cũng rất ngỡ ngàng, cô cũng đã dùng mọi cách để nó giảm bớt nhưng vô dụng, cô ngáp một cái rồi nói.
"Không cần nữa. Ngươi về phòng đi." Ma Kết thở dài nhìn cô, nói rồi anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc.
"Ừm...Ma Kết! Nhưng mà...anh định bảo tôi làm việc mà! Đúng không?! Tôi có thể làm gì?"
"Hôm nay ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi! Tất nhiên là, lần sau ta sẽ không khoan dung như vậy đâu!"
"Nhưng mà...!" Bạch Dương định nói gì đó, nhưng vừa chớp mắt một cái anh đã biến mất không dấu vết, hệt như đêm qua, cánh cửa không hề có dấu hiệu mở ra. Một mình cô ở trong phòng làm việc của anh, căn phòng này quá yên tĩnh, còn rất sạch sẽ và gọn gàng, những giấy tờ trên bàn đều là những thứ mà cô đọc nhưng không hiểu nổi, cô nhanh chóng ra khỏi phòng. Vậy là Ma Kết đã cho cô một ngày nghỉ ngơi, không phải đối mặt với căng thẳng, không phải đối mặt với nỗi sợ, đâu đó bên trong trái tim cô, thầm biết ơn anh vì điều đó.
Bạch Dương đi vòng quanh thư viện to lớn mà Thiên Yết dẫn cô đến hôm qua, hôm nay được rảnh rỗi, cô muốn đọc sách, cô sợ nếu cô nhắm mắt thì sẽ lại gặp ác mộng mất. Cô lướt qua từng kệ sách, cho đến khi một cánh cửa nào đó đập vào mắt cô, thu hút ánh nhìn của cô. Cánh cửa gỗ màu đen vô cùng ma mị khiến cô tò mò, không có mắt mèo nên không thể nhìn vào bên trong, cô đứng đó nhìn cánh cửa.
10 phút cứ thế trôi qua, mặc dù đã cố gắng dằn nỗi tò mò xuống, nhưng nó vẫn trỗi dậy, cô chạm tay lên tay nắm cửa, thật lạnh. Nhưng điều đó không đủ để ngăn cô lại, cô đứng nép vào cánh cửa, chầm chậm hé mở, lén lút nhìn vào trong, trong đầu cô lúc này lại đột nhiên vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Có khi cô vừa mở cửa, bên kia cánh cửa sẽ có một cầu thang xoắn ốc trải dài sâu xuống lòng đất, cũng có khi lúc cô vừa mở cửa, ai đó bên kia cánh cửa sẽ kéo cô vào đó rồi đóng cửa lại và giết cô, cũng có thể khi cô vừa mở cửa, sau lưng cô liền có ai đó đẩy mạnh cô, nhưng bên kia cánh cửa lại là một khoảng không vô định tối mịt mù. Dẫu vậy, cô vẫn muốn biết xem rốt cuộc bên kia cánh cửa là cái gì, mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.
Cạch...
Cửa không khoá.
Nhưng ngoài sự tưởng tượng của cô, mùi thơm của những trang giấy sộc vào mũi cô, bên kia cánh cửa đen huyền bí, ma mị, lại là một căn phòng khác chứa đầy kệ sách và những cuốn sách trong phòng, có một cái thang để có thể dùng nó để lấy những cuốn sách ở trên cao. Bạch Dương háo hức xem xung quanh, thầm nghĩ chốn này chắc chắn là thiên đường. Căn phòng này cũng chỉ bé hơn thư viện bên ngoài một chút, cô tự hỏi tại sao lại có thêm một căn phòng chứa sách thế này, không lẽ những quyển sách ở đây là những cuốn sách cổ chăng?!
Để thoả mãn nỗi tò mò, cô đi dọc những cái kệ sách, ngó trên nhìn dưới cho đến khi có một quyển sách đập vào mắt cô. Ma cà rồng và tình yêu.
Bạch Dương cảm thấy quyển sách đó rất thú vị, nhưng nó ở trên cao, vậy nên cô đã kéo cái thang cao gấp đôi cô, cẩn thận trèo lên nó. Nhưng vì cô quá lùn nên dù cho đã leo đến nấc thang cuối cùng thì vẫn không thể với tới quyển sách đó. Cô nhón chân lên, cố với tay đến quyển sách đó và mong cố gắng của cô có thể giúp cô cao thêm vài phân. Ngay khi chạm được tay vào quyển sách, cô ra sức kéo nó ra khỏi kệ. Nhón chân lâu khiến cho cơ thể cô bắt đầu căng ra, có chút đau nhức nơi chân, bụng và tay của cô, cái lưng cô cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng nếu buông tay thì cô sẽ phải làm lại từ đầu.
Giờ thì cô cảm nhận được cái cổ của mình cũng bắt đầu mỏi đến mức không trụ được nữa rồi, cô dùng sức kéo quyển sách ra, nhưng khi quyển sách vừa được rút ra khỏi kệ, thì có một giọng nói vang lên ngay bên dưới chân cô.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?!"
"A!" Bạch Dương vẫn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, và Ma Kết lại đứng ở nơi quá là...thuận tiện để có thể nhìn thấy những gì ở dưới váy của cô, cô vội vàng dùng tay đặt dưới váy che đi những gì cần che, nhưng điều đó khiến cho cái thang đột nhiên lắc lư dữ dội, sau đó đổ ập xuống đất.
Bịch...
Bạch Dương ngã xuống đất trước, cô đập mạnh trán xuống sàn bóng loáng, sau đó là cái thang, đang hướng đến cơ thể bé nhỏ của cô mà ngã xuống, kế đến là hàng loạt những quyển sách ngã nhào xuống. Cô rất muốn tránh nhưng đầu óc cô vẫn đang choáng váng sau cú va đập vừa rồi. Những tiếng động lớn vang lên khi những thứ đó đổ rầm xuống sàn, Bạch Dương nhận ra bản thân không thấy đau, không lẽ cô bị chai với cảm giác đau đớn rồi?! Vậy là tốt hay xấu?! Hay tệ hơn là cô chết rồi?!
Trong lúc đầu óc cô vẫn còn đang trên mây thì đột nhiên cô cảm nhận được một chất lỏng lạnh lẽo chạm vào bàn tay cô, cứ như là nước đá vậy. Cô nhìn sang tay mình, chất lỏng màu đỏ đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống bàn tay cô, cô giật mình quay sang, Ma Kết đang ở trên người cô, cái thang đó đang yên vị trên lưng anh, máu đỏ chảy dài từ trên trán anh xuống cằm rồi nhỏ xuống bàn tay cô, máu vô tình chảy vào một bên mắt của Ma Kết khiến anh đang phải nhắm một mắt lại.
"Ma Kết! Anh không sao chứ?!" Cô hoảng loạn hỏi, từ bé cô sống trông nhà thờ, nơi chưa từng có một giọt máu nào đổ xuống, cho đến bây giờ, máu đỏ đang rơi trước mặt cô, mùi tanh nồng của nó khiến cô cảm thấy kinh hoàng. Ma Kết không trả lời cô, anh hất cái thang trên lưng sang một bên rồi ngồi thẳng dậy, đẩy những quyển sách ra xa để chúng không dính phải máu của anh.
"Máu nhiều quá! Tôi có khăn tay! Anh mau cầm máu đi! Tôi sẽ đi tìm thuốc bôi!" Bạch Dương lấy trong người ra cái khăn tay màu trắng xanh như màu tóc của cô, chồm lên áp nó vào trán anh, sau đó kéo tay anh đặt lên trán để giữ cho cái khăn không rơi. Cô nhanh chóng đứng dậy định chạy đi thì Ma Kết đã kịp kéo tay cô lại.
"Không cần! Vết thương sẽ lành nhanh thôi! Ma cà rồng có khả năng tự chữa lành!"
"...Có ổn không?! Anh không sao chứ?!"
"..." Ma Kết lấy trong người ra một cái hũ nhỏ rồi ném cho cô.
"Tự xem lại mình đi!" Anh cọc cằn nói.
Cô nhìn anh rồi nhìn cái hũ, cô mở nó ra, là thuốc bôi.
"Anh mang sẵn thuốc bôi bên người sao?!"
"Tiện tay mang theo thôi! Không ngờ lại cần dùng!" Anh thở dài nói rồi thả cái khăn tay của cô xuống.
"Anh cẩn thận đấy! Vết thương...!" Bạch Dương chồm lên định cố định cái khăn lại trên trán anh thì phát hiện, vết thương đã không còn chảy máu nữa, cô vừa bất ngờ vừa hiếu kì nên đã không nghĩ gì nhiều mà chạm tay lên trán anh, lau đi vết máu còn sót lại, sau đó săm soi làn da của anh, nơi mà vết thương đã biến mất như thể nó chưa từng ở đó vậy. Ma Kết đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đang vô cùng khó chịu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng của anh, như biển mùa đông vậy, lạnh lẽo vô cùng, nhưng vẫn có cảm xúc, hai hàng mi dài cong vút cùng màu với màu tóc của anh, làn da anh nhìn gần cũng vô cùng mịn màng và trơn láng, cô nhẹ nhàng sờ tay lên má anh, ngón tay cái của cô vuốt ve một bên má anh, chậm rãi từ dưới cằm lên đến môi, gò má rồi dừng lại ở mắt anh.
"Màu xanh...đẹp quá!" Cô nói, Ma Kết có chút bất ngờ vì cô nói vậy. Bạch Dương chợt nhận ra bản thân đang đè anh xuống đất, còn sờ soạng lung tung, cô xấu hổ vội vàng lui ra xa.
"Xin lỗi!"
"...Ngươi... không sợ ta sao?!"
__________^_^________^_^_______^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com