CHAP 25
Bạch Dương ở trên giường của mình, cô không ngủ được, cảm giác râm ran toàn thân khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Đã hơn một tuần từ khi cô đến đây rồi, hôm nay là ngày của Song Tử nhưng anh lại không đến phòng cô như những người khác, chuyện lần trước giữa cô và anh vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, Song Tử trong vẫn âm u và không có tí cảm xúc nào lộ ra, nhưng trong mắt anh mỗi khi nhìn cô, luôn âm ỉ cái gì đó đau đớn.
Cốc...cốc...
"Cửa không khoá!" Cô mừng rỡ khi nghe thấy tiếng của Song Tử trong phòng, may là anh vẫn chưa ra ngoài làm việc, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng làm cô bất ngờ, phòng của Song Tử rất tối, anh không hề kéo rèm cửa ra, điều này có lẽ cô hiểu được, chắc là ma cà rồng không thích ánh sáng. Mắt cô dừng lại ở một cái...quan tài?! Đột nhiên Song Tử bật dậy từ cái quan tài đó làm cô giật mình kêu lên một tiếng hoảng loạn.
"A!!!!"
"Có chuyện gì vậy?!"
"Không...tôi... giật mình thôi!" Cô đặt một tay lên ngực, nơi trái tim đang đập đùng đùng để xoa dịu nó, Song Tử nhìn cô hồi lâu, anh hé môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Xin lỗi!" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cuối cùng cũng thốt lên lời muốn nói.
"Sao anh lại xin lỗi?!"
"Lần trước, tôi đã hứa sẽ không cắn cô! Vậy mà tôi vẫn...!"
"Tôi không hề trách anh! Anh biết đấy! Hôm nay là ngày của anh! Anh không đến sao?!"
"..."
"Chẳng phải các anh đang cố hoàn thành nhiệm vụ Queen gì đó sao?! Anh định bỏ cuộc?!"
"Bạch Dương! Cô nghe tôi nói! Chuyện này đối với cô rất nguy hiểm! Cô phải rời khỏi lâu đài này! Đi đi và đừng quay trở lại nữa! Nếu không cô sẽ không thể giữ nổi mạng mình đâu!" Song Tử nhìn cô cảnh báo, từ khi nào anh đã ra khỏi quan tài mà đứng ở trước mặt cô, hai tay anh nắm lấy hai cánh tay cô siết chặt.
"Song Tử! Đau!" Cô nhăn mặt vì đau, Song Tử vội buông cô ra rồi lùi lại.
"Xin lỗi! Nhưng cô nên nghĩ đến những gì tôi nói! Cô sẽ chết nếu tiếp tục ở lại đây! Những người đó sẽ không tha cho cô!"
"Những người đó là ai?!"
"Hôm nay tôi sẽ không làm phiền cô! Vậy nên, cô đi đi!" Song Tử nói rồi biến mất trong căn phòng của chính mình, Bạch Dương nhìn vào khoảng không nơi Song Tử vừa ở đó. Cô không thể không nghĩ đến những điều anh vừa nói.
Cô muốn tìm hiểu thêm về những chuyện đã xảy ra, Ma Kết đã đưa cô đến toà nhà đó, hơn nữa khi cô chạm vào bức tranh của Queen đầu tiên, cô đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, đang đợi cô ở tháp đồng hồ, cô biết là có vẻ nguy hiểm, nhưng cô không thể không đến đó được, cô sẽ không rời đi, cô muốn ở cạnh Thiên Yết, cô muốn ở cạnh người cô yêu, Thiên Yết là tất cả với cô.
Cô chạy một mạch trên hành lang dài tăm tối, hành lang trống trải vang vọng lại từng tiếng bước chân của cô.
Cạch...
"Ma Kết! Anh có thể cùng tôi đến toà nhà bỏ hoang đó không?!"
"Tại sao ta phải đi với ngươi?! Hôm nay không phải ngày của ta!" Anh đang ngồi ở bàn làm việc, liên tục ghi chép những giấy tờ và sổ sách, kí tên và đóng dấu, chẳng buồn nhìn cô thêm lần nào từ lúc cô vào phòng, nói đúng hơn, từ phía xa anh đã nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân chạy như bay của cô, ồn ào khiến anh phát bực.
"Song Tử hôm nay nói anh ấy sẽ không gặp tôi! Tôi muốn đến căn phòng bên dưới tháp đồng hồ!"
"Tại sao ngươi muốn đến đó?!" Ma Kết nhìn cô nghi hoặc, Bạch Dương gãi đầu cười cười rồi trả lời qua loa.
"Tôi muốn đến đó chơi!"
"Chỗ đó không phải để chơi! Nhất là với người vừa nhìn thấy hồn ma của Queen đời trước ở đó rồi sợ mất mật như ngươi!" Ma Kết nhíu mày, anh cảm thấy cô quá to gan, dám đùa cợt với anh như thế.
"À không...tôi...!"
"Kêu tên người yêu dở hơi của ngươi đưa ngươi đến đó đi!"
"Anh ấy đã ra ngoài làm việc rồi! Tôi không tìm thấy anh ấy trong lâu đài!"
"Ta sẽ không làm những chuyện vô bổ mất thời gian đó! Cút đi! Trước khi ta giết ngươi!"
"Tôi không đi! Song Ngư nói nếu tôi muốn tìm hiểu về Queen đời trước, tôi không được phép đi một mình!"
"Ra ngoài!"
"Ma Kết! Tôi đã nhìn thấy bà ấy! Tôi muốn biết tại sao tôi lại thấy bà ấy! Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi đi ngủ tôi luôn mơ cùng một giấc mơ, tôi mơ thấy một cô gái ngồi trên ngai vàng, với đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chặp vào tôi, quanh cô ấy có 5 người đàn ông mà tôi không thể nào thấy mặt! Cho đến khi tôi đến đây, giấc mơ đó đã ngừng lại, và thấy vào đó là hàng loạt cơn ác mộng khác!"
"..." Ma Kết im lặng, mặc dù anh vẫn không nhìn cô, nhưng anh đã ngừng viết, một dấu hiệu cho thấy anh đang nghe.
"Ma Kết! Ngày mà tôi ở cùng Song Tử, tôi đã mơ thấy một cô gái tóc hồng, cô ấy và Song Tử yêu nhau, trên cánh tay của cô ấy có một hình xăm hoa hồng đen giống tôi, nhưng cô ấy chỉ có một sợi xích! Và cô ấy đã bị giết bởi ai đó! Hôm đó trong phòng sách của anh, khi anh hút máu tôi, khi đó trong cơn mơ, tôi thấy bà ấy. Người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, tôi thấy bà ấy mắng anh! Khi đó anh vẫn còn rất nhỏ! Bà ấy mắng anh là quái vật!" Bạch Dương nhìn anh, liên tục nói ra.
"Sao ngươi...!" Ma Kết có vẻ bất ngờ khi cô nói ra điều đó, nhưng ánh mắt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí là buồn bã vì bị mắng nhiếc cũng không.
"Tôi cũng đã thấy bức tranh chân dung của Queen đời đầu, khi tôi chạm vào bức tranh, có một giọng nói gọi tôi! Cô ấy nói đợi tôi! Ở bên dưới tháp đồng hồ! Song Tử nói tôi nếu tôi không rời khỏi lâu đài này, tôi sẽ chết! Tôi không muốn cuộc sống như vậy! Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra!"
Ma Kết không trả lời, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi ra khỏi phòng. Bạch Dương không nói gì chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Cảm thấy vô vọng, cô phải làm sao đây?! Ma Kết không định giúp cô, là vì đêm đó cô đã quá phiền phức sao?
"Ma Kết! Tôi sẽ cố gắng không phiền phức như hôm đó nữa! Vậy nên, giúp tôi đi mà!"
"..." Ma Kết không trả lời cô, anh mở cửa rồi rời đi.
"Ta sẽ không chờ đâu đấy!" Trong lúc tuyệt vọng, cô nghe thấy giọng nói của anh, cô vui mừng chạy ào ra cửa ôm lấy cánh tay anh.
"Cám ơn anh! Ma Kết!"
"Ngươi đúng là rất phiền phức. Nhưng ta chịu được!" Ma Kết đưa tay lên, búng vào trán cô một cái thật kêu, cô đau đớn ôm trán mình bằng hai tay.
"Đau đó!" Cô nhăn mặt nhìn anh, trái tim cô đột nhiên co thắt lại rồi hẫng đi một nhịp, anh đang cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng anh thật sự đã cười. Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng, liệu anh có nhìn thấy hai má của cô đỏ lên không?! Cô nhanh chóng quay mặt đi không dám nhìn anh nữa.
________^_^________^_^________^_^________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com