CHAP 7: DẠ HỘI
Bạch Dương đang phải thay đi thay lại những bộ váy cầu kì với kiểu dáng cầu kì và màu sắc sặc sỡ, quá rực rỡ, quá chói chang. Song Ngư liên tục lắc đầu tỏ ý không hài lòng với những cái đầm cô chọn. Anh bảo rằng chúng quá tối và không phù hợp với bộ lễ phục anh đang mặc, rằng đối tượng cùng đến buổi tiệc phải mặc lễ phục tương đồng với nhau.
Bạch Dương đã thử hết những cái váy dạ hội trong cửa hàng nhưng anh đều không ưng ý, nói đúng hơn là tất cả những cái váy dạ hội tối màu đều bị anh từ chối, nhưng cô thì không như thế, đầu óc cô không ngừng nghĩ đến Thiên Yết khi cô lựa chọn cái váy cho mình, nghĩ rằng cô liệu có gặp lại anh hay không?! Anh vẫn yêu cô chứ?! Tại sao anh lại biến mất?! Tại sao ở cùng một nhà với anh nhưng lại không thể nhìn thấy anh. Bạch Dương vẫn cứ lựa váy rồi mông lung suy nghĩ, cô chìm hẳn vào thế giới bên trong não mình, nơi đang tràn ngập hàng trăm hàng nghìn câu hỏi. Cho đến khi giọng của Song Ngư vang lên thành công lôi kéo đầu óc cô.
"Cái này rất được! Cũng rất hợp với em! Được rồi! Ta mau đi thôi!" Cuối cùng, anh cũng nở nụ cười hài lòng khi cô chạm tay vào một chiếc váy dạ hội cúp ngực, viền áo được trang trí bằng một dây ruy băng cố định được buộc thành nơ cánh bướm màu xanh lam, trên cái nơ bướm đó là một bông hoa hồng màu xanh bạc hà được trang trí ở giữa cái nơ, phần áo được thiết kế đơn giản bằng lớp vải trắng với những bông hoa hồng tô điểm lên để trông không quá sơ xài, chân váy được thiết kết bồng bềnh xếp tầng màu hồng phấn có viền màu xanh bạc hà. Ở phần eo có một dây ruy băng buộc thành hình cái nơ cánh bướm được cố định bên eo phải. Bạch Dương lúc này mới nhìn xuống bàn tay mình đang chạm vào cái váy đó, cô nhìn nó thật kĩ, không phải gu của cô. Nhưng trông cũng không tệ, Song Ngư trông có vẻ rất hài lòng, vậy nên cô quyết định chọn nó, cố gắng gạt Thiên Yết qua một bên, cô cần phải thăm dò thêm nhiều thứ và cần hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của mình. Liệu Song Ngư muốn đưa cô đi đâu?! Có an toàn hay không?! Cô cần phải dè chừng và tìm hiểu thêm về ma cà rồng, nếu muốn thoát khỏi toà lâu đài đó. Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được, nghĩ đến Thiên Yết, nếu cô trốn đi, anh sẽ tìm cô chứ?! Cô không muốn bị giam giữ nhưng cô cũng không muốn rời xa anh.
"Tiểu Bạch! Mau đi thôi!" Song Ngư tiến đến vòng tay qua eo cô rồi kéo cô rời khỏi cửa hàng thời trang với ánh mắt thèm khát máu của cô của tên chủ tiệm.
"Song Ngư! Anh muốn đưa tôi đi đâu?! Tại sao anh lại..?!"
"Có rất nhiều việc em vẫn chưa hiểu được đâu! Nhưng anh sẽ giải thích một chút cho em! Vì dù gì em cũng là esa của bọn anh mà! Nơi mà lâu đài của chúng ta được xây nên là lãnh thổ của bọn anh, bọn anh đứng đầu và điều hành lãnh thổ của mình như thể đang trị vì một vương quốc, trong tất cả bọn anh, ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Ma Kết thì lo việc sổ sách, chi tiêu trong lãnh thổ, Sư Tử thì lo việc giao dịch thương mại, xuất nhập khẩu, Song Tử thì lo việc an ninh trên toàn lãnh thổ, còn anh lo việc ngoại giao! Và hiện tại, chúng ta đang trên đường đến lãnh thổ lân cận để tham dự buổi tiệc thiện chí! Thật ra thì cũng chỉ để ngoại giao thôi chứ chẳng có gì đâu! Nhưng em không được làm gì thất lễ đâu! Ở lãnh thổ của người khác, anh không thể bảo vệ em được!" Song Ngư nhẹ nhàng nói, vắt chéo chân chống một tay lên cửa sổ xe ngựa rồi nhìn ra bên ngoài.
"Anh nói...mỗi người lo một việc trong lãnh thổ! Vậy Thiên Yết thì sao...anh ấy làm gì?!"
"Em đúng là quan tâm Thiên Yết thật đấy nhỉ?! Nói đến anh ta, nhiều lúc khiến anh thấy dè chừng, anh ta đã tự mình chiếm được một vùng lãnh thổ và đang một mình cai quản nó! Ấy vậy mà, anh ta vẫn có thể lo việc đối nội trong lãnh thổ của chung cơ đấy! Nhưng anh ta vẫn có thời gian rảnh để đi tán tỉnh em! Thật đúng là khó tin!" Song Ngư mông lung nói, đôi mắt hiện lên sự thán phục và dè chừng, nhắt đến Thiên Yết như cách anh đang cảnh báo với cô rằng Thiên Yết khác hoàn toàn với vẻ ngoài thân thiện của anh vậy.
"Giờ thì...chúng ta đã vào lãnh thổ của người khác rồi! Em biết phải làm thế nào rồi chứ?!"
"Ừm!" Cô gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho buổi tiệc kế tiếp.
Lộc cộc...lộc cộc....
"Dừng lại! Đây là dinh thự của lãnh chúa Howard!" Tiếng hai vũ khí va vào nhau khi hai người gác cổng dùng chúng tạo thành hình chữ X để chặn xe ngựa lại vang lên làm cô rùng mình. Một trong hai người đã lên tiếng.
"Đây là xe ngựa của Song Ngư, một trong 5 lãnh chúa đương nhiệm của lãnh thổ Hắc Hồ Điệp!" Người đánh xe ngay lập tức thông báo thân phận của Song Ngư. Bạch Dương nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, làn da trắng như bị bạch tạng của bọn họ làm cô mở to mắt, bất giác quay sang nhìn Song Ngư ngồi bên cạnh, làn da của anh cũng trắng toát như hai người lính kia.
"Thì ra họ cũng là ma cà rồng!"
"Lãnh thổ Hắc Hồ Điệp?! Thật thất lễ quá! Xin mời vào!" Hai người lính cúi đầu rồi nhanh chóng tránh sang hai bên mở đường cho chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển chậm rãi vào trong sân dinh thự.
Sau khi Song Ngư xuống xe, anh quay sang nhìn cô, chìa tay ra, một cách lịch lãm tỏ ý sẽ đỡ cô. Cô cũng không từ chối, đặt tay mình lên bàn tay của anh. Cảm thấy nó thật lạnh lẽo, ngay cả khi cách một lớp găng tay, nó vẫn rất lạnh và cứng cáp, bất giác cô rùng mình.
"Em sao vậy?!"
"...Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra...anh không phải người sống! Anh...lạnh quá!"
"Ahaha! Vì anh thật sự không phải con người!"
"...Bên trong đó...cũng toàn là...ma cà rồng...đúng không?!"
"Đúng vậy! Thế nào?! Em sẽ...bỏ chạy sao?! Hay kêu gào thảm thiết cầu xin anh tha cho em?!"
"..." Bạch Dương nhìn Song Ngư đang cười đắc thắng, xem ra anh đã đoán thử biểu cảm của cô sẽ như thế nào khi biết anh đưa cô đến một bữa tiệc toàn là ma cà rồng, cô nhẹ nhàng khoác tay anh rồi nói.
"Không! Tôi sẽ vào!" Cô dằn nỗi sợ hãi xuống, để hiểu được ma cà rồng, điều tiên quyết là tiếp cận ma cà rồng. Song Ngư đang nhìn cô với biểu cảm khó hiểu, sau đó lại nở nụ cười thích thú. Anh không biết cô định làm gì, nhưng cô gái này cũng thật can đảm, hay do cô còn quá non nớt, vẫn chưa hiểu được những bữa tiệc thế này nên mới dám nói thế.
"Vậy còn chờ gì nữa?!"
________^_^________^_^______^_^__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com