Chap 4: Cậu là ai?
(Hình Ma Kết)
Sau khi học thuộc tên và nhớ đặc điểm nhận dạng của mọi người thì nó đi về lớp. Trong lúc đi thì nó ngân nga hát. Nói chung là giờ nó vui lắm lắm ý, được đi party cuối cấp mà nó còn đi với anh Ma Kết nữa chứ. Ma Kết là đàn anh khóa trên, hiện lớp chuyên của khối 12. Nói chung anh ấy cũng là chàng trai trong mộng của bao cô gái. Nhưng sao Ma Kết lại quan tâm Bạch Hạ vậy nhỉ? Sao anh không ghét chị như những người khác. Chẳng lẽ trong trường này còn có người thật lòng lo lắng cho chị sao?
Theo như đánh giá của nó thì Ma Kết là một anh chàng rất tốt. Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao lũ con gái thích anh nhiều rồi. Anh đẹp trai quá mà, còn dịu dàng nữa chứ, biết quan tâm lo lắng nữa. Với cả khối ưu điểm đó thì khẳng định, anh là một người hoàn hảo. Anh hoàn hảo, chị Bạch Hạ trong mắt nó cũng hoàn hảo. Cả hai người đều hoàn hảo chẳng phải rất xứng đôi sao. Nó cảm thấy tiếc thay cho Ma Kết khi anh bị thằng cha Song Tử giở mánh gian xảo để được làm người yêu của chị,trong khi nó thấy Ma Kết anh mới xứng ở vị trí đó.
Nó tủm tỉm cười, chân vẫn nhảy sáo đi về lớp. Nghĩ lại Ma Kết thật sự quá đẹp trai. Bạch Dương nó đổ anh mất rồi~. Nó thừa nhận rằng, nó mê trai. Bất cứ anh chàng nào đẹp trai hay soái ca thì sẽ không thoái khỏi tầm mắt của nó nên Ma Kết không phải là ngoại lệ.
Nó mải vui nên không để ý rằng có ai đó đang theo dõi nó. Là một cô gái. Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt giận dữ, tay thì siết chặt thành nắm đấm và tự cắn môi đến bật máu.
-Bạch Hạ, chờ đó đi
Khi về lớp, nó chưa kịp đặt mông xuống ghế thì...
-Bạch Hạ, thầy thể dục kêu cậu xuống nhà kho lấy sào kìa-một nhỏ nào đó vừa thấy nó là thông báo ngay,giọng thì như cái loa phát thanh
-Sao lại chỉ kêu mỗi tôi?- nó nghiêng đầu thắc mắc
-Thì cậu yếu môn thể dục nên thầy cho cậu kiểm tra lại
-Ờ, vậy tôi đi lấy-nó chạy xuống nhà kho mà không chút nghi ngờ. Cô bạn nhắc nó hồi nãy miệng cong lên đểu cáng nhìn theo bóng dáng nó
-Hahaha, cá chắc là nó mắc bẫy sẽ ướt như chuột
-Phải phải, là ướt như chuột cống
-Eo ôi, mày lấy nước ở đâu thế
-Tất nhiên là nước lau nhà, haha
-Chờ nó lên lớp trong tình trạng ướt nhẹp để xem nó đáng thương cỡ nào
Một nhóm đang xôn xao bàn âm mưu. Họ đặt bẫy nó ở nhà kho và nó lại không hề hay biết.
Nó xuống tới nhà kho thì mở cửa bước vào. Do nó mới đến ngôi trường này nên không nghi ngờ rằng tại sao cửa nhà kho lại không khoá. Nó cứ vào như bình thường rồi tìm cây sào.
Chị nó bẩm sinh sức khoẻ yếu nên môn thể dục yếu là điều tất nhiên. Nhưng nó thì khác. Nó là Bạch Dương và sở trường của nó môn thể dục. Giờ nó sẽ làm cho môn thể dục của chị đạt A+. Hì hì gì chứ thể dục dễ như ăn cháo.
Nhà kho này tồi tàn kinh khủng, tuy rộng nhưng ở đây chỉ có 3 cái đèn. Nó bước vào mà không khỏi nổi da gà. Nó nhìn xung quanh, mạng nhện giăng tùm lum, bụi bám đầy vật, đã vậy còn tối mờ ảo nữa chứ. Nó tự nhủ với lòng phải lấy sào nhanh rồi còn ra khỏi đây. Tim nó đập loạn xạ cả rồi này. Nó tuy gan dạ nhưng thú thực cái nhà kho này đáng sợ lắm.
Nó vẫn vô tư tìm cây sào mà không hề hay biết rắng có ai bám theo cô từ nãy đến giờ . Là cô gái lúc nãy. Cô gái ấy nhếch mép và lẳng lặng đi đến cửa nhà kho. Từ tốn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cạch....Rầmm....
Nó hoảng hồn quay lại. Trời ơi, cửa khoá rồi. Nó vội vàng chạy lại cửa nhà kho. Do vội vàng cộng với việc chỗ này tối mờ nên nó vấp té. Một xô nước đã đặt sẵn trên kệ ngã xuống, dội thẳng vào người nó. Nó ướt người trông đến đáng thương. Bỏ qua việc trầy chân vì té, bỏ qua việc nó bị ướt, nó chạy vội đập cửa
-Nè, có mở cửa ra không thì bảo!! Nè!!!-nó vừa hét vừa đập, dùng tất cả sức lực nhưng chẳng ăn thua.
Nó nhìn quanh phòng kho. U ám quá. Chẳng ai ngoài nó ở trong này. Nó khóc thật sự rồi. Người nó run cầp cập vì lạnh. Cũng phải thôi vì nhà kho này mở máy lạnh vả lại người nó đang ướt. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn trên má nó. Nó vẫn hét khản cổ và dùng mọi thứ đập phá cửa
-Thả tôi ra!! Đùa quá trớn rồi đấy!!
Không ai đáp lại nó. Nó đã biết thế nào là bất lực thật sự. Không một ai hay động tĩnh gì bên ngoài đáp lại. Nó khụy gối xuống. Dù Bạch Dương nó mạnh mẽ cỡ nào thì cũng có điểm yếu. Đây chính là điểm yếu của nó. Nó sợ bóng tối.
Nó buông thõng hai tay xuống, mò tìm vách tường và ngồi co ro ở đó. Mắt nó vẫn đẫm nước. Nó nhớ chị. Nó nhớ Bạch Hạ, nhớ ông quản gia, nhớ ngôi nhà thân thương của nó, nhớ bạn bè của nó, nó nhớ...
Miệng nó gọi khẽ tên Bạch Hạ nhiều lần và cả người nó không ngừng run lên
-Bạch Hạ...Bạch Hạ à...cứu em với...em..em ở đây...chị mau đến đi
Trong khi đó, cô gái nhốt nó thì chạy nhanh về lớp như sợ ai phát hiện và cô chạy đâm vào một bạn nam
-Xin lỗi -Buông vội lời nói, cô gái lại chạy tiếp
Cậu trai mái tóc đen tuyền khó chịu, cậu rất không hài lòng khi có người ngã trúng cậu. Đặc biệt là con gái.
-Cô ta vừa chạy ra từ hướng nhà kho. Bạch Hạ cũng ở đó...
Nghĩ xong cậu cũng quay lưng đi chỗ khác. Vì việc này không phải việc của cậu. Và Bạch Hạ cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu không quan tâm và cũng chẳng lo lắng làm gì.
.
.
.
.
Reeeeeeng......(chuông ra về)
-May quá! Cuối cùng cũng ra về rồi!!!~
-Hú yeah~~~
Cả lớp 11A1 ồn ào và ai nấy cũng đều ra về. Trong lớp này chỉ còn lại một người. Là chàng trai cuối lớp đang gục đầu ngủ trên bàn.
-Thiên Yết à...
Bị đánh thức, cậu khó chịu mở mắt nhìn xem tên nào dám làm phiền cậu. Ra là một cô gái. Là đàn chị khóa trên.
Có lẽ được nói chuyện với Thiên Yết là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nên cô gái không thấy bộ mặt chán nản của cậu. Cậu thì bực bội ra mặt, còn cô gái kia thì cứ mỉm cười.
-Có chuyện gì, nói-cậu xách cặp đi ra khỏi lớp còn đàn chị thì đi kế bên
-Em đi dự party với chị không?
-Tùy.
-Vậy đồng ý ha! 7h là bắt đầu còn 1 tiếng nữa, chị với em đi ăn ha~
Thiên Yết không đáp. Không phải vì cậu lười nói mà là cậu không muốn nói. Đi dự party sao. Phiền phức thật!
.
.
.
.
Sau khi ăn xong thì đàn chị kia lại kéo Thiên Yết đi mua váy cho buổi party. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt khó chịu của mình trong suốt quãng đường.
-Chị mặc đẹp không Thiên Yết?
-Cũng được - Cậu lạnh nhạt nói hai chữ
Lỡ đồng ý đi party với người ta thì cũng nên làm cho có lệ. Vậy nên cậu mua đồ vest có sẵn trong cửa hàng này luôn. Và cậu thanh toán cả hai bộ đồ. Đàn chị kia thì vui mừng lắm khi thấy cậu thật ga lăng. Chị ta nghĩ có lẽ Thiên Yết đã đổ mình thật sự rồi. Trong suốt quãng đường đi về trường thì chị ta luôn khoác tay Thiên Yết. Mọi người ai cũng nghĩ hai người họ là một cặp, còn là một cặp rất là đẹp nữa, rất xứng đôi.
.
.
.
.
-Anh Ma Kết à, đi vào với em đi, anh chờ ai vậy?-một cô gái mặc váy xòe màu xanh ngọc bích lại gần một chàng trai mặc bộ vest màu xám
-À...anh đợi bạn cặp của mình-Ma Kết từ tốn mỉm cười
-Ai vậy anh?-cô gái thắc mắc
-Bạch Hạ
-Haha...cô ta sao? Cô ta cho anh leo cây rồi. Thôi anh vào party với em đi
Ma Kết lại cười, anh lắc đầu và vẫn hướng mắt đợi. Cô gái thấy thế thì bực bội bỏ đi.
Toàn bộ câu chuyện đã bị Thiên Yết vô tình nghe thấy. Bạch Hạ sao? Con nhỏ đó vẫn không có mặt à? Thiên Yết có phần nghi ngờ. Lần cuối nhìn thấy nó là lúc có người nhờ nó đi lấy cây sào. Và điều đáng nghi là cậu lại va vào một người chạy từ hướng nhà kho. Chẳng lẽ có chuyện rồi?
Dù không muốn lo lắng bao đồng nhưng dù gì bản thân Thiên Yết cậu cũng là bạn cùng lớp với Bạch Hạ nên cậu chạy đi tìm.
-Chị đợi tôi ở đây một lát!
Đàn chị nhìn bóng lưng cậu chạy. Lòng có chút buồn. Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi Thiên Yết chạy ngay đi. Nhưng chị ta tin Thiên Yết, rằng cậu đã thích chị. Đã mê đắm vẻ đẹp yêu kiều của chị. Và chị ta sẽ đợi cậu quay về rồi cùng dự party. Đây là kỉ niệm cuối cùng và cũng là kỉ niệm đẹp nhất đối với đàn chị này.
.
.
.
.
.
2 tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi yên trong đó, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng lí trí nó mách bảo tuyệt đối đừng ngủ. Gần 7 giờ rồi, sắp đến giờ mở party, nó dùng chút lí trí cuối cùng mong Ma Kết đến cứu nó. Nó gần như tuyệt vọng, hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run, nó ngước mắt mong mỏi ánh sáng sẽ xuất hiện nơi cửa kho. Không biết có phải ông trời thương nó hay không, ngay lập tức cánh cửa nhà kho bỗng mở toang. Căn phòng này như bừng sáng, nó loáng thoáng thấy ai đó hét to tên
"Bạch Hạ!!!"
Nó không nhìn rõ ai cả, mọi thứ trước mắt nó mờ ảo rồi dần dần tối hẳn. Nhưng nó chắc chắn người này rất đáng tin cậy, nó như dựa được vào bờ vai vững chắc. Ngay khi nó ngất, người đó chạy lại đỡ nó, gọi tên nó rất nhiều lần, nó chỉ nghe được đây là giọng nam nhưng mí mắt lại không sao mở lên được. Ngay sau đó nó cảm nhận được người đó bế nó lên. Đôi tay rắn chắc ôm chầm lấy cơ thể nó, nó cảm thấy ấm áp hẳn. Cố gắng mở mắt nhìn cho bằng được là ai. Nó chỉ thấy bóng một cậu trai với mái tóc đen. Gương mặt chàng trai thì nó nhìn không rõ. Nó chỉ thấy loáng thoáng trên gương mặt cậu trai ấy đầy mồ hôi, từng giọt chảy xuống ướt đẫm cả cổ áo. Nó ngất đi ngay sau đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Dượng à, đừng đánh mẹ Dương Nhi nữa mà...huhu
-Con khốn tránh ra, cả mày lẫn mẹ mày đều vô dụng như nhau. Cái thứ con gái như mẹ mày tại sao lại không đẻ cho tao con trai mà lại đẻ ra con khốn như mày? Hả!!!
-Huhu..đừng đánh mẹ Dương Nhi nữa mà...Dương nhi van xin dượng tha cho mẹ...huhu...mẹ Dương nhi đau rồi...
-Mày phiền quá!! Ở yên đây nhá, đợi tao xử xong mẹ mày sẽ đến lượt mày
Người đàn ông nhốt nó trong toilet, hồi đó nhà nó nghèo lắm, đến đèn toilet còn không có, nó bị dượng nhốt trong toilet tối thui. Nó sợ bóng tối từ đó. Mỗi lần nó gặp bóng tối là nó nhớ đến hình ảnh người mẹ thân thương của nó bị dượng dùng roi đánh bán sống bán chết. Nó chỉ biết giương mắt ra nhìn và khóc van xin
-Dượng à...đừng đánh mẹ Dương nhi nữa, thả Dương nhi ra....ở đây tối và nhiều nhện, gián lắm...huhu..Dương nhi sợ..đừng đánh mẹ Dương nhi nữa mà, thả Dương nhi ra đi...huhu...mẹ ơi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ ơi!!!!!!!!-nó choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Mặt nó lại đẫm nước mắt và mồ hôi.
Nó đưa tay dụi mắt. Sao tự nhiên nó lại nhớ kí ức đó chứ. Chuyện đó xảy ra lâu rồi mà. Bạch Dương à, mày yếu đuối từ khi nào vậy. Chuyện của quá khứ nên quên đi thôi. Nó tự nhủ với lòng.
Nó bỗng để ý nơi nó đang nằm không phải là nhà kho mà là phòng y tế. Chợt nhớ ra là có người cứu nó, nó nhìn quanh để tìm kiếm.
-Tỉnh rồi sao Bạch Hạ
Một người con trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt cũng đen nốt. Cả khí chất toát lên vẻ lạnh lùng bất cần. Cậu trai đó cầm hộp y tế và cậu ngồi xuống ân cần băng bó vết trầy ở chân nó. Nó ngây người, cậu trai này nhìn quen quen? A! Là bạn Thiên Yết cùng lớp với Bạch Hạ. Nó đã thấy cậu trong quển album lớp.
-À ừm..cảm ơn cậu
-Không có gì
Cậu băng bó cho nó nhẹ nhàng lắm, dường như nó không hề cảm nhận được cái rát của thuốc khi bôi vào chân. Nó lén nhìn Thiên Yết.
-Cậu là ai?-cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, Thiên Yết hỏi nhưng mắt cậu vẫn chăm chăm vào vết băng
Nó ngạc nhiên nhìn cậu. Thiên Yết cậu ấy biết rồi sao? Nhưng sao lại biết chứ? Nó và cậu chưa nói chuyện với nhau lần nào mà. Tại sao cậu lại biết?
Nó im lặng không trả lời. Rồi vô tình nó bắt gặp ánh nhìn kiên định của Thiên Yết, đôi mắt đó như xoáy vào tâm tư của nó
-Nói gì thế, tớ là Bạch Hạ mà-nó vờ mỉm cười
-Cậu không phải Bạch Hạ. Hồi nãy cậu nói mớ tên cậu là Dương nhi. Đừng giả vờ nữa. Cậu là ai?-Thiên Yết cúi sát mặt xuống nhìn nó. Cậu chồm người, lấy hai tay đẩy nó vào thành giường. Nó lúng túng. Trong đôi mắt đen láy của cậu nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nó trong đó. Nó sợ sệt cậu như một con mèo nhỏ.
Người yêu ơi yêu mình em được không
Từ giờ và sau này
Gió lạnh nơi đây mùa đông
Là ngày ta sum vầy
Con tim hao gầy
Tình yêu đong đầy
Hãy để em chứng minh cho anh thấy
Tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Nó đẩy Thiên Yết ra và bắt máy ngay. Cố lảng tránh ánh mắt của Thiên Yết. Cậu ta thu dọn hộp y tế và đặt hộp lại trong tủ kính. Cậu hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía nó đang nói chuyện điện thoại (tiếng trong ngoặc là tiếng nói chuyện điện thoại nhé)
-Alô, là anh à Ma Kết
-(Em ở đâu thế Bạch Hạ, buổi party bắt đầu rồi đấy, em đến không được à?)
-A dạ...thật ra thì...-nó tính giải thích và từ chối đi vì nó thấy đã trễ giờ rồi, hơn nữa nó và Thiên Yết đang có vấn đề nói quan trọng. Bây giờ mà đi thì sẽ không hay cho lắm. Nhưng chưa kịp nói thì nó bị Thiên Yết giật điện thoại
-Bạch Hạ sẽ tới, cứ chờ-Cậu nói ngắn gọn xong cúp máy. Đầu dây bên kia cũng bất ngờ vì lời của cậu
-Cậu là ai? Sao lại giả làm Bạch Hạ-Thiên Yết tiếp tục hỏi nó
Nó biết không thể giấu nữa nên nói sự thật
-Tớ là Bạch Dương, em sinh đôi khác dòng máu với Bạch Hạ. Lý do vì sao tớ giả làm Bạch Hạ vì thật sự tớ có chuyện khó nói. Tớ sẽ không làm hại ai đâu. Hãy tin tớ
Bạch Dương dùng tất cả sự chân thành để nói. Nó mong Thiên Yết sẽ hiểu. Nó mong cậu đừng vạch mặt nó và giúp nó giữ bí mật này.
Cậu trầm ngâm nhìn. Đáy mắt cậu không pha tạp chất nào, cũng chẳng hề mang chút tính toán. Cậu gật nhẹ đầu.
-Ừm, vậy đi thôi
-Đi đâu?????
-Party
-Nhưng tớ chưa chuẩn bị đồ
Ngay câu nói ấy, cậu quăng cho nó một bịch đồ. Nó ngây mặt ra nhìn cậu.
-Mặc đi, đồ dư đấy
Sao cậu thích ra lệnh cho người khác vậy nhỉ? Nó chu cái môi tỏ vẻ không vừa lòng nhưng nghĩ lại thì cậu giúp nó giữ bí mật và cậu vừa cứu nó nên nó ngoan ngoãn nghe lời. Nó cầm bịch đồ và lấy ra ngắm nghía. Trời ơi chiếc váy đẹp quá, nó chưa thấy bao giờ luôn. Nó thầm khen chiếc váy.
-Thay đồ đi-Vẫn cái giọng khàn khàn ấy ra lệnh cho nó
Nó nhìn cậu chớp chớp và cậu nhìn lại nó một cách khó hiểu. Cậu nói chuẩn ngôn ngữ mà ta, sao nó không hiểu, ngược lại nó toàn nhìn cậu
-Thiên Yết, cậu ra ngoài đi
-Sao tớ phải ra?
- Vì! Tớ! Phải! Thay! Đồ!
Cậu đành bước ra ngoài chờ.
.
.
.
.
.
Bây giờ là 7giờ15. 7h là buổi party bắt đầu. 15 phút trôi qua. Ma Kết lo lắng cho nó không thôi. Anh đi tới đi lui ở cổng. Vừa thấy đứa con gái nào tới là anh hi vọng là nó nhưng sau đó anh lại thất vọng. Anh bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Sao Bạch Hạ đến trễ thế. Bạch Hạ có chuyện gì hay sao? Người con trai đang ở cùng với Bạch Hạ là ai? Tại sao Bạch Hạ lại ở cùng tên đó?
Anh sốt ruột. Gương mặt điển trai của anh hiện rõ hai chữ "lo lắng" và anh không ngừng suy nghĩ về Bạch Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com