Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: CÁI CHẾT CỦA CLARA.


Có tình tiết kinh dị nhẹ, người đọc nên chuẩn bị tâm lí.

_________^_^______^_^_______^_^_______

Buổi tối hôm đó.

"Nhanh lên đi, đã trễ lắm rồi!" Kim Ngưu hối thúc tất cả nhanh chóng lên xe. Cự Giải sau khi buộc tờ giấy vào chân con dơi và thả nó bay đi liền chạy ra khỏi phòng.

"Tất cả đều ra ngoài! Có thể hành động!"

Chiếc xe lamborghini đen bóng quen thuộc lại lăn bánh trên con đường mòn. 

"..." Bạch Dương im lặng, khuôn mày nhíu lại thở dài.

"Sao vậy?!" Bảo Bình nhìn cô suốt dọc đường đi cứ như vậy liền nhìn cô hỏi.

"Không hiểu sao...tôi lại cảm thấy bất an quá!"

"Chắc là cô nghĩ nhiều rồi, không có gì đâu, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút đi!" Bảo Bình nhìn cô nói, cô gật đầu rồi nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt một chút. Chiếc xe cứ vậy chạy đi mà không hề biết rằng, trên vách núi kia, có vài ba người và đám sói đang nhìn bọn họ với ánh mắt thích thú. Căn biệt thự bây giờ không một bóng người, hai người áo đen cứ thế tiến vào cùng với đàn sói khoảng 3 con. Theo chỉ dẫn chi tiết của Song Ngư mà tiến vào căn nhà gỗ nơi mà Clara bị nhốt ở đó.

Rầm...

Cánh cửa gỗ bị đạp tung ra một cách mạnh bạo, bà Clara bất ngờ nhìn hai người đó, hai người áo đen kia phất tay một cái, đồng loạt ba con sói lao lên vồ lấy bà.

"Các ngươi là ai?!" Bà Clara cố né tránh những đòn tấn công của ba con sói kia.

Ở trường.

Bạch Dương đột nhiên buồn ngủ bất thường, cô gục đầu lên vai Song Tử mà ngủ, báo hại anh bị đám con trai kia lườm anh với ánh mắt như lửa đốt vậy, rất đáng sợ.

"Bạch Dương!"

"Bạch Dương!"

"Ai đó?!"

"Là ta..., mẹ của con đây!"

"Bạch Dương! Mau về đây! Mau về đây!"

Rầm...

Bạch Dương giật mình mở mắt ngồi bật dậy làm cái ghế ngã xuống tạo nên một âm thanh lớn, Song Tử ngồi cạnh cô khỏi bị một phen giật mình.

"Chúng ta phải về nhà thôi! Xảy ra chuyện rồi!" Bạch Dương nói rồi chạy một mạch đi, Song Tử cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo cô.

"Bảo Bình, tìm Kim Ngưu và Xử Nữ, lập tức về nhà!" Bạch Dương nói rồi chạy một mạch ra xe, ngồi đợi. Chẳng bao lâu mọi người đã có mặt đầy đủ lên xe và phóng về nhà với tốc độ không vừa, nếu trượt bánh hay chạy trên đường lớn chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Trong căn nhà gỗ, Clara nằm dưới đất gần như hấp hối, cả người toàn là máu với máu, hai tên áo đen hả hê nhìn bà đang chết dần chết mòn.

Rầm...

Cánh cửa gỗ lại lần nữa bị đạp tung ra, xuất hiện là Bạch Dương và Kim Ngưu, cả hai nhanh chóng lao đến chỗ hai tên áo đen kia, bọn chúng thấy hai cô liền quay đầu bỏ chạy, Bạch Dương nhảy bật lên, rút thanh katana treo bên hông mình và chém, độ chính xác cao nhưng sẽ không có chuyện gì nếu như kiếm của cô không bị cản lại bởi một thanh gỗ.

Bốp...

Cô bị đạp mạnh vào bụng cả cơ thể văng vào tường, cô vội đứng dậy đuổi theo hai tên áo đen kia, Kim Ngưu cũng giúp cô bắt hai tên áo đen kia lại, riêng Bảo Bình, Song Tử và Xử Nữ đang tìm cách để đánh hạ ba con sói lớn đang vây lấy cả ba gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người duy nhất.

Bốp...bốp...binh...

Trong căn biệt thự của Sư Tử, nơi cư trú của ma sói.

"Cậu chắc chắn hai tên đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sao?!" Song Ngư nhìn Sư Tử với ánh mắt nghi hoặc.

"Đừng lo, hai tên đó được tôi đặc biệt huấn luyện, kĩ năng, thân thủ đều rất cao, cận chiến rất tốt! Nếu không giết được người thì cũng làm bọn chúng bị thương nặng!" Sư Tử tự tin nói, tay cầm li rượu uống một mạch.


Sau một hồi đánh đấm, Bạch Dương và Kim Ngưu thành công giết chết hai tên kia, mấy con sói thấy vậy liền bỏ chạy hết.

"Mẹ....!" Kim Ngưu chạy đến bên cạnh bà Clara đang hấp hối, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của bà.

"Kim Ngưu, mẹ sắp phải đi rồi! Từ nay không thể ở bên cạnh con, con hãy tự chăm sóc mình!"

"Mẹ...hức...hức...!" Kim Ngưu nhìn bà khóc nấc lên, bà sờ tay lên mặt Kim Ngưu rồi cười, sau đó quay sang nhìn Bạch Dương.

"Bạch Dương, ta nhận ra con! Con gái của ta...! Xin lỗi con vì hàng ngàn năm qua đã không nhận ra con, đánh đập, hành hạ con...!"

"..." Bạch Dương im lặng, cô nhìn bà Clara.

"Bạch Dương, đúng, ta có hai đứa con gái là...Bạch Dương và...Kim Ngưu! Cuộc đời của ta ngoài bi kịch cũng chỉ có bi kịch, đến cả chết đi, cũng không thể chết dưới tay của con mình, đến cả...diễm phúc đó ta cũng...không có được!"

"Chẳng phải bà đang còn sống hay sao?! Tôi sẽ giúp bà toại nguyện!" Bạch Dương chĩa kiếm lên ngực bà, nơi trái tim đang đập lạnh nhạt nói.

"Bạch Dương, cô định làm gì?!" Kim Ngưu nhíu mày nhìn cô nói lớn.

"Đừng...Kim Ngưu, đừng cản! Bạch Dương, giết ta...đó là điều ta mong muốn...ở con, điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng ta mong muốn!" Bà Clara nhìn cô nói, khuôn mặt bà xanh xao nhợt nhạt, phun ra ngụm máu đen.

"...Được, nếu đó là điều bà thật sự muốn!" Bạch Dương nói rồi cầm thanh kiếm bằng hai tay không chần chừ đâm nó vào tim bà, thanh kiếm của cô là được rèn để giết ma sói và ma cà rồng, chính vì nó bằng bạc nên khá nặng so với kiếm thường.

Phập...

Máu đen túa ra từ trái tim bà, bà mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay, khoảnh khắc đó Bạch Dương mới nhận ra, chỉ khi chết đi bà ấy mới mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa, chỉ khi chết đi bà ấy mới không còn đau khổ nữa.

"Tại sao?! Tại sao đến lúc này rồi mà bà vẫn còn cười?!"

"Bạch Dương! Cẩn thận!"

Phập...

"Aaaaaaaaa!"

"Song Tử...!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com