Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45: NGÀY NGUYỆT THỰC.

Sáng hôm sau.

"Xử Nữ, chúng ta đi chơi được không?! Em chán quá!" Kim Ngưu đột nhiên cười tươi nhìn anh nói.

"Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?!"

"Vì chán mà! Đi, dẫn em đi đi, nha?!" Kim Ngưu nhìn anh mè nheo, lắc lắc cánh tay anh làm nũng.

"Thôi được! Anh đưa em đi!"

"Vâng!" Kim Ngưu vui mừng nói rồi nhanh chóng kéo tay anh đi.

"Bạch Dương! Cô chắc chứ?!"

"Ừm! Chỉ có như vậy bọn họ mới không gặp nguy hiểm! Bảo Bình, anh hãy chuẩn bị tất cả những thứ cần cho cuộc chiến tối nay đi!" Bạch Dương nói rồi đi theo phía sau Kim Ngưu và Xử Nữ. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, xuống đến dưới chân núi, Kim Ngưu đột nhiên khựng lại.

"Em sao vậy?!"

"Xử Nữ!"

"Hửm?! Có chuyện gì sao?!"

"Em...em xin lỗi! Em nhất định sẽ không bao giờ quên anh, vậy nên... Anh đừng quay trở về biệt thự nữa!" Kim Ngưu khóc nấc lên nói, nước mắt chảy không ngừng, Xử Nữ khó hiểu nhìn cô.

"Em nói gì...!"

Bốp...

Xử Nữ đang định nói gì đó thì bị Bạch Dương đánh vào sau gáy bất tỉnh, hai người cùng nhau đỡ lấy anh và dìu anh đi.

Tính...tong...

"Để em mở cửa cho!" Ông Minh Dương và vợ đang cùng nhau xem tivi rất vui vẻ, nghe thấy tiếng chuông cửa, vợ ông đứng dậy bước ra.

Cạch...

"Aaaaa!" Vợ ông vừa mở cửa ra, thấy Bạch Dương với khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm liền hét lên.

"Tsk...bà ồn ào quá đấy!" Bạch Dương nhíu mày nói, cô cùng Kim Ngưu đỡ Xử Nữ vào nhà.

"Phòng ngủ ở đâu?!" Kim Ngưu nhẹ nhàng cất tiếng nói, giọng nói lạnh nhtj làm bà ấy sợ hãi, run run tay chỉ lên trên cầu thang.

Hai cô thấy vậy liền dìu Xử Nữ lên, mang anh vào một căn phòng và đặt anh lên giường nằm.

"Cô chỉ có 10' để nhìn anh ấy lần cuối thôi đấy!" Bạch Dương nói rồi ra ngoài đợi.

Cạch...

"Bạch Dương!" Ông Minh Dương đứng sẵn ngoài cửa đợi cô.

"Chuyện gì?!" Bạch Dương không nhìn ông, lạnh nhạt trả lời.

"Tại sao con lại mang cậu ấy về đây?!"

"Nguyệt thực! Tôi muốn bọn họ được an toàn, tôi và Kim Ngưu sẽ bảo vệ gia tộc, mãi không bao giờ hèn nhát như ông!" Bạch Dương nói, ánh mắt khinh khỉnh, giọng nói ba phần kiêu ngạo, bảy phần châm biếm.

"Tại sao con làm vậy?! Giữ cho chúng còn sống đến tận bây giờ, không giống con chút nào cả!"

"Ông có quyền hỏi tôi câu đó sao?! Tôi muốn gặp con trai của ông!"

"Nó ở phòng bên cạnh, với bạn gái của nó!"

"..." Bạch Dương không nói gì, cô quay đi để lại ông Minh Dương đứng một mình ngoài hành lang.

Cạch...

Bạch Dương bước vào trong, cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy là Thiên Bình đang khoả thân nằm cạnh anh cũng đang khoả thân nốt, anh đang bất tỉnh.

"...cô muốn làm gì?!" Thiên Bình thấy cô vội ngồi bật dậy, lấy cái áo choàng tắm nhanh chóng mặc vào đứng trước mặt cô hỏi.

"..." Bạch Dương không nói gì, cô tiến đến bên giường nhìn anh, khẽ đưa tay chạm lên trán anh. Rất lạnh, thuốc của cô đã phát tác dụng, trước đây ép anh uống viên thuốc đó là để nhìn anh đau đớn và làm trò tiêu khiển cho cô, nhưng Bảo Bình luôn cho anh uống thuốc đúng cử nên hầu như không bao giờ phát độc, lần này Thiên Bình bắt anh đi nhưng anh vẫn chưa uống thuốc.

"Cô bắt anh ấy đi mà không biết rằng anh ấy vẫn còn trúng độc sao?!"

"Tôi...!"

"Ngu ngốc!" Bạch Dương nói rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng anh.

"Ưm...!" Song Tử khẽ cử động, thân nhiệt đang ấm dần lên.

"Song Tử!" Bạch Dương nhẹ nhàng gọi tên anh, đưa tay sờ trán anh, thấy anh đã ấm lên liền bỏ đi.

"Dương Nhi!" Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, cô quay sang nhìn anh thì thấy anh đang mê sảng, cô thở phào nhẹ nhõm, rút tay mình ra khỏi tay anh, kéo chăn đắp cho anh, cô cúi xuống hôn lên trán anh khẽ nói.

"Em sẽ không bao giờ quên anh!" Cô nhẹ nhàng nói, một giọt nước mắt từ mắt phải rơi lên mặt anh, cô đứng dậy bỏ đi.

Cạch...

Bạch Dương ra khỏi phòng, Kim Ngưu đã đứng đợi cô, hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỉm cười nhẹ.

"Về thôi!"

"Ừm!" Hai người đi xuống tầng trệt, nơi mà ông Minh Dương và vợ mình đang căng thẳng ngồi trên sofa.

"Chúng tôi phải đi đây!" Kim Ngưu nhẹ nhàng nói rồi rời đi, Bạch Dương đi theo phía sau, bỗng dưng coi khựng lại quay sang nhìn mẹ của Song Tử.

"Đây là thuốc giải độc mà trước đây tôi cho bà uống, bà không cần phải lo sợ hàng tháng nữa, còn cái này, là của Song Tử, khi anh ấy tỉnh lại hãy đưa cho anh giúp tôi, nhất định phải đưa tận tay anh ấy, một món cũng không được thiếu! Bà cũng không được phép mở nó, chỉ có Song Tử mới được quyền mở nó! Bà hiểu chứ?!" Bạch Dương lấy ra một viên thuốc đưa cho mẹ anh rồi nói, sau đó lấy ra con dao bạc và lá thư đưa cho bà, căn dặn bà nhất định phải đưa cho anh.

"Sao lại là tôi?!"

"Vì bà là mẹ của anh ấy! Bà có yêu thương anh ấy không?!"

"Đương nhiên! Tôi là mẹ nó mà!"

"Vậy sao?! Thảo nào anh ấy lại ngốc như vậy! Cám ơn bà!"

"Hửm?!"

"Cám ơn bà, vì đã cho Song Tử có mặt trên đời! Tôi phải đi rồi!" Bạch Dương nói rồi quay đi.

Cạch...

Cánh cửa được đóng lại, đợi hai cô đi xa độ nhiêt mẹ anh mỉm cười nói.

"Anh nè, em thấy con bé cũng có nét đáng yêu đấy chứ!!! Nhưng trông con bé rất cô độc!"

"Là lỗi của anh! Là anh đã biến con bé thành như vậy! Tàn nhẫn, độc ác, cô đơn và đầy thù hận! Nhưng có lẽ con trai em có công lớn nhất đó!"

"Song Tử sao?! Anh nghĩ nó thích con bé sao?!"

"Anh chỉ đoán thôi, mọi chuyện còn lại phải để con em nói rõ!"

"Em nghĩ kĩ rồi, con bé Bạch Dương làm con dâu em cũng không tệ đâu!"



Bạch Dương và Kim Ngưu quay về biệt thự, Bảo Bình đang đứng trước cửa đợi hai cô.

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi!"

"Tốt lắm! Chỉ cần đợi đến tối nay thôi!" Cứ mỗi 1000 năm là bầy sói lại đến để quấy phá và tấn công tộc ma cà rồng, bọn chúng muốn là tộc đứng đầu, vậy nên cứ đến ngày nguyệt thực bọn chúng sẽ tổng tiến công và biệt thự của hai cô chính là nơi mà bọn chúng nhắm đến. Tuy rằng tỉ lệ thắng không cao, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com