CHAP 6: BẮT GIỮ.
Bạch Dương cầm súng chĩa vào ba người đang nằm dưới đất môi nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp đẽ đầy mị hoặc.
"Cô đúng là không giữ lời!" Xử Nữ đột nhiên lên tiếng nói, cô khẽ hạ cây súng xuống nhìn anh khó hiểu:
"Không giữ lời?!"
"Đúng vậy, cô đã hứa không giết vậy mà bây giờ lại muốn hết chúng tôi!"
"Hahaha!!! Tôi vốn không có nói là sẽ không giết, đây đúng là trò chơi, nhưng không có chuyện game over là có thể chơi lại đâu, đây là trò chơi mà người chơi phải trả giá bằng cả mạng sống, dù sao cũng không trách tôi được, có trách... Thì hãy trách ông Minh Dương, chính ông ta là nguyên nhân khiến cho vợ và con trai ông ta phải chết và cả một tên không danh không phận lại là con người hạ đẳng lại dám lên tiếng dạy dỗ tôi, anh to gan quá rồi đấy!!!" Bạch Dương cười lớn rồi nói, sau đó nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh làm anh có chút hoảng sợ, cô nhanh như chớp lao đến bắt lấy cổ anh bóp chặt.
"Thế nào?! Muốn làm người chết đầu tiên sao?! Tôi sẽ tốt bụng giúp anh hoàn thành tâm nguyện!" Bạch Dương cười thích thú nói, tay siết chặt cổ anh, Xử Nữ không thở được vùng vẫy trong vô vọng. Bảo Bình dù không muốn thấy người khác chết trước mặt mình nhưng anh cũng không làm gì được, anh chỉ là một quản gia, trước đây anh là con người nên anh hiểu được cảm giác bất lực trước sức mạnh của ma cà rồng, cái gọi là thợ săn ma cà rồng cũng khó có thể giết họ, những thợ săn ma cà rồng cũng chỉ có thể giết những con cấp thấp còn với Bạch Dương, cô chính là một ma cà rồng thuần chủng, một công chúa ma cà rồng đứng đầu toàn bộ loài ma cà rồng. Nếu chọc giận cô thì chỉ có con đường chết, những người này xem như xấu số rồi.
"Dừng tay!!!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó là một cơn gió lướt qua, Bạch Dương bị đánh bay đi Xử Nữ rơi xuống đất ôm cổ mình ho sặc sụa.
"Khụ... Khụ...!" Anh ngước nhìn cô gái trước mặt, ấn tượng đầu tiên về cô là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn pha lẫn sự tức giận khác hẳn với Bạch Dương. Bạch Dương là sự kiêu ngạo cùng với sự hận thù ẩn trong đôi mắt. Nhưng có một điều mà rất giống giữa hai người, là sự đau khổ, sự tổn thương trong tâm hồn, đôi mắt của hai cô ẩn chứa điều đó. Bạch Dương bị đánh bay, Bảo Bình nhanh chóng lao đến đỡ cô và đáp đất an toàn.
"Hừ, vừa mới thức tỉnh lại đánh tôi sao?!" Bạch Dương nhếch môi hỏi, sự tức giận ẩn chứa trong đôi mắt. Kim Ngưu không nói gì, cô nhìn Xử Nữ rồi bước đến trước mặt cô, đưa tay tát vào mặt cô một cái.
Chát...
"Có biết đó là ai không?! Cô định giết anh ấy khi anh ấy vừa mới chuyển kiếp sao?! Công tôi chờ 1000 năm suýt nữa thì đổ sông đổ biển vì sự tức giận nhất thời và sự tự tôn cao chót vót của cô đấy!" Kim Ngưu nhíu mày trách mắng cô, cô nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn Xử Nữ.
"Tôi chưa từng nhìn thấy anh họ của mình, hoàn toàn không nghĩ đó là hoàng tử!" Bạch Dương khẽ nhíu mày nói.
"Cô không được giết anh ấy!"
"Ít ra cô phải biết rằng anh ta bây giờ là con người!"
"Vậy thì sao?! Chúng ta có thể biến anh ấy thành ma cà rồng!!!"
"Một ma cà rồng tạp chủng sao?!"
"Cô...!" Kim Ngưu nhìn cô tức giận nhưng không biết nói gì.
"Được rồi, nếu muốn cô có thể giữ mạng của anh ta, nhưng không thể vì chuyện riêng tư mà để anh ta tự do tự tại trong lâu đài này!"
"… Anh ấy sẽ không trốn đâu!"
"Dựa vào đâu cô chắc chắn?!" Bạch Dương nhìn cô gái trước mặt, một cô gái chung tình đến bi lụy.
"Chúng ta sẽ thả bà ta ra! Đổi lại thì anh ấy sẽ ở đây!" Kim Ngưu quan sát xung quanh cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô cho ra một ý kiến tuyệt vời.
"Không được, bà ta tôi nhất định phải giết!"
"Đừng... Đừng giết mẹ tôi, cầu xin cô!" Đột nhiên Song Tử quỳ xuống trước mặt hai người mà cầu xin.
"Hể?! Hahaha!!! Cầu xin sao?!" Bạch Dương ban đầu bất ngờ vì hành động đó nhưng rồi cười thích thú.
"Anh nghĩ anh có giá trị gì ở đây hả?!" Kim Ngưu tiến đến gần anh nâng cằm anh lên hỏi.
"Xin hai người, đừng giết cha mẹ tôi, các người muốn gì tôi cũng làm, chỉ cần các người đừng giết họ!"
"Không, Song Tử, chúng ta thà chết cũng không chịu nhục nhã như vậy!" Xử Nữ nói làm Kim Ngưu bất ngờ.
"Anh muốn chết thay sao?!" Kim Ngưu nhìn anh hỏi, Xử Nữ gật đầu trả lời chắc nịch.
"Nếu tôi chết mà cả gia đình họ an toàn thì tôi không có gì hối tiếc!"
"Anh..." Kim Ngưu không biết nói gì, cô nắm chặt tay thành đấm, quay sang nhìn Bạch Dương.
"Haiz!!! Được rồi, tôi sẽ thả bà ta... Nhưng nếu chỉ một người ở lại thì không đủ. Mạng của bà ta quý như vậy..." Bạch Dương đang nói giữa chừng thì Song Tử xen vào.
"Tôi sẽ ở lại!!!"
"Hửm?!"
"Tôi sẽ ở lại, xin cô hãy tha cho họ!"
"Hahaha!!! Đúng là loài người, vừa ngu ngốc, vừa yếu đuối!!!" Bạch Dương lại bật cười thích thú vì quyết định ngu ngốc của chàng trai trước mặt, cô búng tay một cái, Bảo Bình liền lấy ra ba viên thuốc màu đỏ kì lạ, đưa một viên cho Song Tử rồi lui ra sau lưng Bạch Dương.
"Uống nó đi!!! Đừng lo, nó không giết anh đâu!!!" Cô nhìn anh dứt khoát nói.
"Song Tử, đừng!!!" Ông Minh Dương lên tiếng ngăn con trai mình lại.
Pằng...
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com