from the start of the east to the end of the west.
01
Thành phố nơi chúng tôi sống có hai mùa: Mùa nắng và mùa mưa. Nếu như mùa nắng, oi bức đến nỗi đem trứng áp dưới lòng lề đường khéo nó cũng cháy đen thì vào mùa mưa.
Những ngày thời tiết khó chịu như thế, ai cần ô dù che gió che sương, cần người yêu để ôm ấp chứ tôi thì không hề. Bởi vì bên cạnh đã có một người còn lợi hại hơn những thứ kia cộng lại, chồng tôi.
Kể cho mọi người nghe một chút về tiếng sét ái tình của tôi.
Tôi và đồng chí Tần ngày còn trên giảng đường đại học vốn là bạn cùng khoa, không những vậy, bạn cùng phòng của tôi và hắn rất thân thiết, thường rủ nhau đi ăn cơm, xem phim. Nhưng hai người chúng tôi tuyệt nhiên chưa từng nói chuyện, càng không có ấn tượng gì về đối phương.
Tôi của ngày đó rất tự ti, lại thường không hay chăm sóc da mặt, luôn sống trong suy nghĩ tiêu cực rằng chẳng ai yêu nổi mình. Bạn học Ma Kết ngày đó thì lại là nam thần của khoa Kiến trúc, khối cô mê mẩn cái vẻ lạnh lùng, tiêu sái của hắn. Nên tôi càng không có tự tin bắt chuyện.
Cho đến một ngày cuối thu năm hai.
Giữa hai tiết học, lúc đang di chuyển từ sân thể dục, những tia nắng chói chang cứ liên tục chiếu vào khiến tôi nheo mắt mãi không ngừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác khó chịu khi bị nắng hắt vào người đã không còn nữa, ngẩng đầu lên thì thấy bờ vai vững chãi của bạn học Ma Kết đang đi đằng trước đã hứng hết cả nắng rồi. Rõ ràng mấy giây trước còn ở phía sau tôi.
Năm đó lão 19 tuổi, cao mét tám có lẻ, còn được ông trời ban cho bờ vai rộng lớn, nhìn kiểu gì cũng tạo cho người khác cảm giác an toàn. Hắn đứng ngược nắng, ngoái đầu lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi bị cận, chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ, nhưng thời khắc ấy tôi biết đó là nụ cười dịu dàng nhất, cũng là nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời chói chang kia.
Sau này, khi hai đứa yêu nhau rồi, bạn học Ma Kết vẫn giữ thói quen che chắn cho tôi. Có những ngày trời mưa tầm tã quên mang theo áo mưa, ngồi trên chiếc motor của lão chạy bon bon khắp các ngõ ngách trong thành phố, mặc cho nước mưa trút xuống, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy lão, nép mình sau đôi vai gầy của người đàn ông ấy để tránh khỏi những cơn mưa. Còn hắn ở phía trước không ngừng nói, xin lỗi, đã để em chịu thiệt thòi rồi.
"Đáng ra nên mua loại xe tốt hơn là con motor rởm đời này. Như vậy em sẽ không bị ướt."
Tôi ở đằng sau mắng hắn tâm trí đều dành cho việc học, còn mấy chuyện yêu đương thì chẳng biết cái gì.
Thật sự thì tôi đâu có cần xe sang xe xịn, trái lại còn rất thích motor, dù cho nó có rởm đời tới đâu.
Tôi thích cái cảm giác khoan khoái tận hưởng làn gió mát rượi. Thích việc yên sau của hắn chỉ dành một chỗ duy nhất cho tôi. Thích được cùng hắn khám phá mọi ngõ ngách mà tôi chưa từng biết. Càng thích việc nép mình sau bờ vai của người đàn ông tôi yêu.
Từ những năm tháng đại học, cho đến khi về chung một nhà, bóng lưng vững chãi của đồng chí Tần vẫn kiên định che chở, giao nơi hiểm yếu nhất của mình cho tôi.
Ngày mình còn bên nhau, dù nắng hay mưa cũng đều là ngày đẹp nhất.
02
Hai năm trước, một ngày sáng thứ bảy, chúng tôi được nghỉ lễ nên cùng nhau dạo phố, mua vài món đồ rồi ghé vào tiệm cà phê sách gần đó nghỉ ngơi. Thiết kế tiệm khá độc đáo, mỗi chỗ ngồi dành cho khách đều được ngăn cách để tạo không gian riêng tư, yên tĩnh.
Buổi sáng dậy sớm đi dạo phố nên lão Tần không ngủ đủ giấc. Hắn mệt mỏi rúc vào hõm cổ tôi, giọng lè nhè như say rượu "Bà xã à, lần sau chúng ta đi trễ một chút có được không. Anh mệt~", vừa nói xong liền thiu thiu ngủ.
Tên này thế mà úp mặt vào ngực tôi ngủ mất?
Giấc ngủ trưa ở một nơi xa lạ với tư thế không thoải mái khiến hắn không ngủ quá sâu. Tôi biết. Vì trong vòng một tiếng đồng hồ qua, hắn đã đổi 7749 tư thế, vậy mà tuyệt đối không buông tôi ra.
Sau đó, có một cô gái người Pháp tiến đến chỗ chúng tôi, cầm sẵn phương thức liên lạc đặt lên bàn.
"Xin lỗi nhưng liệu tôi có thể hỏi bạn một câu chứ? Anh ấy có phải là bạn trai của bạn không?"
"Không. Anh ấy là chồng tôi."
Thật ra chúng tôi còn chưa đính hôn. Chỉ là mới sống chung, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhận là chồng đấy làm sao nào.
"Xin lỗi nhé... Thật ngại quá."
Cô nàng cúi đầu ái ngại thu lại tờ phương thức liên lạc rồi rời đi. Đồng chí Tần cũng dậy từ bao giờ, gương mặt trông rất vui vẻ.
"Làm gì mà anh cười hớn hở thế?"
"Không có gì. Mà Bạch Dương này."
"Hả?"
"Hay là bây giờ mình đi đăng ký kết hôn luôn đi?"
Khùng hả cha?
Mới gọi chồng có một lần mà đã đòi đi đăng ký kết hôn. Khéo sau này gọi hắn là ông xã hắn đòi tôi sinh một đội bóng cũng nên.
Đúng là đàn ông.
03
Tháng trước bạn thân hồi cấp ba từ Mỹ trở về, tôi dẫn nó đi thăm thú khắp nơi trong thành phố, đến tối lại hẹn những người bạn cũ đi ăn một trận tưng bừng.
Bạn cũ gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. Bọn họ hết ăn uống chán chê lại nhắc về chuyện ngày xưa.
Lớp cấp ba của tôi từng có một truyền kỳ về cô gái ôm cột tưởng niệm tình yêu với Quách Phú Thành.
Năm đó cô gái kia vì thất tình mà uống liền tù tì hai chai Vodka. Kết quả làm loạn quán của người ta, còn đứng nói phải trái với cây cột điện, mắng nó phụ tình, lăn mấy vòng trên đường, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô ấy bị bạn trai bỏ.
"Chị dâu Phương Viện, chị phải thật hạnh phúc với anh Phú Thành đấy. Mong chị cho phép em tưởng niệm thứ tình yêu vô vọng này."
"Không chịu đâu, Quách Phú Thành phải cưới tôi!"
Hôm ấy Quách Phú Thành thông báo kết hôn cùng Phương Viện.
Không sai, cô gái ấy chính là tôi.
Bây giờ bọn họ vẫn còn giữ đoạn video đó, tránh trường hợp nó bị chôn vùi vào quên lãng, mỗi người đều giữ một file. Chỉ có tôi xấu hổ đến không dám xem lại mình của gần 10 năm về trước.
Bọn tôi đi đến một, hai giờ sáng mới về, cả người đều nồng nặc mùi rượu. Đến nhà liền vứt túi xách sang một bên, thấy hắn ngồi trên sofa yên lặng đọc sách. Nếu không phải khi ấy tôi đang say, nhất định sẽ bảo hắn thần kinh không bình thường, hai giờ sáng còn ngồi trong phòng khách đọc sách.
Tôi vứt cuốn sách sang một bên, chui tọt vào lòng hắn dụi dụi, hỏi hắn vì sao chưa ngủ.
"Mèo đi lạc, đợi nó tự biết đường về."
Tôi ngớ cả người.
Không phải đó chứ, hắn thật sự lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử với kẻ say là tôi.
Tôi ở trong lòng hắn làm loạn, hết dùng tay chọt chọt đống cơ bụng lại đến ôm lấy cổ hắn đòi hôn, nhưng hắn quyết tuyệt không đáp trả. Chỉ để lại một câu xanh rờn:
"Uống mật ong giải rượu rồi đi ngủ đi." Sau đó ném tôi xuống sofa, thân anh dũng đi vào phòng ngủ.
Không cần canh giải rượu, bị hắn giận không lý do làm tôi hoảng loạn tự tỉnh luôn rồi.
Nửa đêm gọi điện cho con bạn thân kể rõ sự tình. Nó ở đầu dây bên kia giọng lè nhè hơn cả nhựa đường giải thích.
"Ban nãy lão gọi mày không được nên gọi đến số của X hỏi mày về chưa để lão đến đón. Tao mới bảo thằng A đưa mày về rồi, vì hai đứa cùng đường. Lão còn hỏi mày uống bao nhiêu, có nôn không, có bị làm sao không. Giọng điệu chẳng khác gì mẹ chờ con về."
Tôi cúp máy, xem lại cuộc gọi nhỡ, 78 cuộc từ đồng chí Tần, màn hình điện thoại hiện đỏ cả mắt. Nhìn ly mật ong giải rượu, nhớ hắn ngày mai đi làm sớm còn thức đến giờ này pha cho tôi tự dưng thấy tội lỗi ngập tràn.
"Chồng ơi em đau đầu quá mà quên mất vỉ Panadol để ở đâu rồi. Anh còn thức không, ra xem hộ em với..."
Đúng như tôi đoán, bạn học Ma Kết thật sự chưa ngủ. Lão mặt lạnh lùng đi ra, tôi hồ hởi làm tổ trong lòng lão, ôm hôn rối rít, nói lần sau em không dám uống nhiều nữa, có chuyện gì lập tức gọi cho anh, cũng không đi với người lạ nữa, rồi dùng đôi mắt long lanh tỏ thành ý xin lỗi. Lão ban đầu còn chống cự ghê lắm, chẳng thèm nói gì hết, sau cùng cũng nâng gáy tôi đáp trả.
"Không có lần sau."
04
Bạn học Ma Kết ít khi lý sự cùng tôi, hầu như luôn để tôi chiến thắng trong những cuộc tranh luận. Nhưng khi hoạt động "ngôn truyền thân giáo", hắn sẽ nhân cơ hội tôi không cãi được gì, lôi lại từng vấn đề ra nói rồi đánh mấy phát mông tôi, bắt tôi nhận sai mới thôi.
05
Tôi tự nhận mình là người có tiếng mà không có miếng.
Tôi thường nhận mình chơi game rất giỏi, chỉ qua loa vài vòng liền chơi được cấp độ cao.
Tôi hay nói mình thần kinh thép, xem phim kinh dị tuyệt đối không sợ, ban đêm sẽ không vì suy diễn linh tinh mà đến đi vệ sinh cũng phải nhờ hắn.
Tôi cũng cho mình là người con tim sắt đá, không vì những chuyện cỏn con mà khóc.
Bạn học Ma Kết bên cạnh nói tôi chỉ được cái miệng.
Ừ...
Tôi đúng là chỉ được cái miệng.
Có người hiểu mình hơn cả chính bản thân mình nó cứ bị ghét ý.
Thật ra tôi chơi game rất tệ, ngày trước chơi Liên Minh Huyền Thoại pick xạ thủ, dù được anh em hướng dẫn nhiệt tình thế mà vào game đồng đội lẫn đối thủ chửi đến nổi mức họ bị cấm chat. Còn tôi phải tắt khung chat đi vì tự bản thân nhìn số lần chết lẫn số người đã giết tỉ lệ nghịch với nhau cũng muốn tự đào hố chôn mình. Thế là tôi được bạn học Ma Kết ưu ái đặt cho biệt danh: Người hùng đội bạn.
Sau đó, tôi chuyển sang chơi game cổ điển: Bắn trứng Khủng Long. Kết quả số điểm cao nhất còn chưa đến 12,000, cháu của lão Tần mới học lớp năm đã đạt đến cảnh giới 200,000 điểm. Tôi 26, 27 tuổi đầu thua cả một thằng nhóc 10 tuổi. Nhục!
Bạn bè từng giới thiệu cho tôi vài bộ phim kinh dị nổi tiếng như loạt series ăn khách The Conjuring, IT, Annabelle,... nhưng tôi xem xong lại không hề thấy sợ, ngược lại còn cười vui vẻ đến chảy nước mắt. Thế là tôi vỗ ngực tự hào nói với Ma Kết rằng mình không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ ma.
Hắn bên cạnh chỉ cười nhếch môi không nói, tối đến rủ tôi xem một bộ phim kinh dị. Trước khi xem tôi còn cười ha hả đầy đắc ý bảo nếu phu quân có sợ quá thì cứ ôm lấy thiếp, thiếp sẽ bảo vệ chàng.
Đúng là chuyện như mấy người nghĩ đó.
Người sợ là tôi.
Hắn vậy mà bật phim ma Thái cho tôi coi! Độ kinh dị của Thái thì không cần phải nói. Tôi còn nhớ trong phim có đoạn nhân vật chính chuẩn bị đi vệ sinh thì vệt máu từ thành cầu chảy xuống, tiếp đến là nội tạng từ từ nổi lên mặt nước, rồi cuối cùng là con ma bị mất nửa phần thân dưới chồm lên từ bồn cầu. Tình tiết tiếp theo là gì thì tôi chẳng còn rõ nữa. Vì khi ấy tôi lo nhắm chặt cả mắt, từ vị trí ngồi cạnh hắn chuyển sang nhảy bổ vào lòng hắn ôm chặt cứng, hét to: "Tắt đi! Tắt đi!"
Bạn học Ma Kết sau đó rất bình tĩnh tắt tivi, bắt tôi mở mắt ra nhìn hắn, gương mặt lão không chút giả trân:
"Nương tử, phim này đáng sợ quá, ta không dám đi ngủ, sợ là nhắm mắt sẽ thấy con ma hiện ra. Nàng hứa bảo vệ phu quân mà. Hay chúng ta làm chuyện gì đó dễ ngủ hơn đi?"
Vị huynh đài này, thỉnh tự trọng!
Hậu quả của việc xem phim kinh dị Thái Lan chính là những ngày sau đó, mỗi lần đi WC vào ban đêm, tôi sẽ lôi đầu đồng chí Tần dậy đứng canh cửa nhà vệ sinh. Một phần vì tôi sợ con ma bị cắt đôi người chồm lên bồn cầu, một phần vì đây là hình phạt mà bạn học Ma Kết đáng phải nhận.
Bạn bè nói tôi khá lý trí, suy nghĩ đa chiều, ít dùng đến khía cạnh tâm hồn. Thế là tôi cũng tự cho rằng mình là người con tim sắt đá.
Nhưng thật ra trong chúng ta ai ai cũng có một phần tâm hồn mà người khác không thể nào chạm đến.
Tôi không trưởng thành, càng không lý trí như mọi người vẫn nghĩ.
Đi spa nặn mụn đau đến rát cả mặt chỉ biết cắn răng nhịn để không phải bật khóc. Nhưng về đến nhà lập tức mè nheo với bạn học Ma Kết, than lên than xuống "Anh ơi em đau". Bị hắn mắng là đồ con nít cũng cười hì hì, có người mắng nhưng vẫn ôm mình hôn hôn má mình vỗ về các bác ạ.
Đi uốn tóc bị thuốc làm tới choáng cả đầu, chị chủ tiệm hỏi có sao không thì bảo em ổn. Thế mà nhắn tin làm loạn với chồng, "Máy hấp tóc làm em nhức đầu quá" còn kèm thêm cả chục icon khóc huhu với lão. Thấy lão xem không trả lời liền lầm bầm trong tiệm tóc của người ta rủa đồ vô tâm. Nào ngờ 20 phút sau hắn đem cả túi đầy ắp trà sữa đến, đãi cả nhân viên tiệm tóc, nhờ họ chăm sóc tôi nhẹ nhàng một chút, còn giải thích với tôi do đi gặp đối tác nên đến trễ. Thật lòng mà nói lúc đó chỉ muốn nhào tới hôn hắn một cái rồi nói: "Em yêu anh nhất".
Xem phim "Cuộc gọi khẩn cấp", có những tình huống một mất một còn, âm dương cách biệt, tôi liền khóc suốt một tiếng đồng hồ. Cứ đặt bản thân trong trường hợp người ở lại, người mình yêu rời đi theo cách đau lòng nhất, tôi chắc chắn cũng sẽ đau đớn đến chết đi sống lại không khác gì.
Tôi nói với Ma Kết, em ngộ ra được vài chuyện. Khoảng cách đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là người trước mặt nhưng chẳng thể nói tiếng yêu, càng không phải cách xa muôn trùng vạn dặm, mà chính là âm dương cách biệt. Người mất thì chẳng còn thấy đau nữa, nhưng nỗi day dứt sẽ ám ảnh người còn sống mãi mãi.
"Cho nên, nếu anh không còn yêu nữa có thể nói. Dù sao tình chia đôi ngã còn hơn là người nhìn người nằm xuống."
Hắn bảo tôi nói nhăng nói cuội.
"Người khác có thể âm dương cách biệt, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế. Em và anh càng phải đi cùng nhau tới già. Nên là đừng khóc nữa."
Thật ra tôi rất trẻ con, rất hay ỷ lại vì biết hắn chiều mình, thường bị đồng chí Tần trêu nếu sau này sinh em bé, vậy là hắn phải nuôi tận hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Có lần tôi bày ra dáng vẻ trưởng thành trước mặt hắn, hắn liền không chịu, nói thích tôi được thoải mái, vui vẻ nhất.
Sự dựa dẫm của tôi, tính tình con nít của tôi đều là thứ duy nhất chỉ có Ma Kết được thấy. Bởi vì bên cạnh hắn, tôi mới là chính mình.
—
A/N: Lockdown rảnh rỗi tìm phim để coi. Kết quả sau khi coi Châu Sinh Như Cố từ buồn chán chuyển sang trầm cảm nặng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com