Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người ta cũng biết ghen.

Đọc được một bài viết trên mạng "Trực nam khi ghen sẽ thế nào?". Bên dưới có rất nhiều bình luận trả lời. Người thì nói rất đáng sợ, kẻ thì bảo trông đáng yêu.

Lại nhớ đến bạn học Ma Kết nhà mình.

Ở công ty có một đồng nghiệp nam (tạm gọi là F) thích tôi rất lâu, nhiều lần ngỏ ý hẹn ra ngoài đều bị tôi từ chối, nói đã có chồng nhưng anh ta không tin, cho rằng tôi không thích anh ta nên mới bịa đại một lý do. Tôi cũng không chấp, đành mặc kệ.

Chuyện này đồng chí Tần biết rõ, có lần tôi hỏi hắn "Nếu có một người thích em, dù đã từ chối nhưng anh ta vẫn đến gần thì anh sẽ thế nào?"

Hắn chỉ đẩy nhẹ gọng kính, mặt không đổi sắc, "Ý em là đồng nghiệp F cùng công ty em?"

Tôi ngạc nhiên, "Sao anh biết?"

"Anh đều biết mà."

Đúng vậy, hắn nắm rõ tất cả thông tin về tôi, kể cả ai thích tôi, hắn đều biết. Trong khoảnh khắc đó tôi không nói thêm được gì nữa, còn hắn chỉ dịu dàng hôn lên tóc tôi, cho tôi câu trả lời.

"Nếu em hỏi anh cảm thấy thế nào, thì chính là anh sẽ để ý, vì vậy mới cho người tìm hiểu."

...

Hai tháng trước tôi cùng một số đồng nghiệp đến thành phố C công tác vài tuần. Bạn học Ma Kết thời gian đó cũng bận rộn không kém, sáng 5 giờ đã dậy, khuya mới về nhà, có hôm còn ngủ lại công ty. Chúng tôi sống chung một nhà, nhưng thời gian gặp được nhau lại rất ít. Đi công tác rồi cũng chỉ có thể nghe giọng đối phương qua điện thoại.

Đối tác làm việc lần này là một ông chủ của công ty bất động sản, có niềm yêu thích mãnh liệt với cổ trấn và những thứ cổ xưa. Chúng tôi hẹn đối tác cùng ngồi thuyền ngắm cảnh, vừa ăn uống, vừa có thể bàn chuyện hợp đồng.

Quá trình bàn bạc hợp đồng diễn ra cực kỳ suôn sẻ, xong xuôi còn cùng nhau uống trà thưởng nhạc.

Con thuyền đi rất chậm rãi, gần đến cầu đã kết thúc bài nhạc, tôi đưa mắt nhìn ra hai bên bờ.

Người đứng trên cầu, tay đút vào túi áo, lặng lẽ ngắm nhìn tôi nở nụ cười.

Người đó mặc quần dài màu đen, sơ mi trắng cùng blazer tối màu, rất đơn giản, sạch sẽ. Dáng vẻ của hắn chắc là đã đứng đợi một lúc lâu. Tôi vội vàng xoay người, nói với người lái thuyền:

"Bác ơi, phiền bác tấp vào bờ giúp tôi một lát."

"À được."

Chị trưởng phòng hơi kinh ngạc, lại nhìn kẻ đứng trên bờ, không chắc chắn hỏi: "Là chồng em sao?"

Câu nói này đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trên thuyền. Tất nhiên, người nhìn chăm chú nhất là đồng nghiệp F.

Tôi gật đầu, không khỏi vui vẻ mà vẫy tay với hắn, chỉ muốn nhanh chóng vào bờ.

Bạn học Ma Kết nhìn đám đông xung quanh tôi, rất tự nhiên gật đầu coi như là chào hỏi. Thuyền đến gần đích thì dừng lại, Ma Kết cũng đến bên đó, đưa tay đỡ tôi bước xuống thuyền.

"Anh Tần, xin chào." Trưởng phòng đứng ở đầu thuyền, rất khéo léo cất tiếng chào hỏi. "Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

Đồng chí Tần dùng một tay đỡ tôi, dắt tôi xuống bậc thang, đứng cạnh hắn.

"Chào cô Phàm." Anh mỉm cười lịch sự, "Vợ tôi thường xuyên nhắc đến cô, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Bạch Dương thời gian qua."

Trưởng phòng mỉm cười nói không có gì, sau đó quay sang nhìn tôi, "Chồng em đến rồi, vậy bọn chị đi trước đây."

Trước khi rời đi, chúng tôi nhìn mọi người lần nữa, gật đầu nói tạm biệt. Mà tôi lưu tâm thấy, tầm mắt của hắn lúc giao nhau với F, thật sự rất đáng sợ.

Đến khi thuyền rời bờ, tôi cuối cùng không kìm được mà khoác lấy tay hắn: "Không phải hôm qua gọi điện anh nói vẫn còn ở Hongkong sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đến rồi cũng không điện em? Anh làm việc có mệt không? Mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa chứ? Anh đợi có lâu không?"

Một loạt các câu hỏi.

Hắn cười, bàn tay rút khỏi túi áo, ôm lấy eo tôi.

Động tác không hề thừa thãi, vòng tay siết chặt, như không để tôi trốn thoát. Hắn ôm sát eo tôi, gương mặt cách nhau rất gần.

"Sáng hôm nay vừa về đến. Anh sợ em ở đây một mình sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn em có thời gian bàn bạc với đối tác, hơn nữa muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không gọi. Gặp em liền không mệt nữa, công việc đều đã thu xếp ổn thoả rồi, lúc quay về cũng sẽ không ngủ lại công ty nữa. Không lâu, anh vừa mới đến thôi." Bạn học Ma Kết trả lời từng vấn đề một, không thừa không thiếu cái nào, thậm chí còn hỏi ngược lại tôi: "Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Còn một cái." Tôi vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ hắn, trông đợi câu trả lời, "Lần này về đột xuất như vậy, ngoại trừ việc sợ em có chuyện, liệu còn nguyên nhân nào khác không? Như việc... nhớ em chẳng hạn?"

Tất thảy những vui buồn của tôi đều đặt hết lên hắn. Tôi biết hắn không phải người thích hợp để yêu, càng chưa từng biết yêu là gì. Nhưng những lời có cánh ngoài kia so với một câu nói trân trọng tôi của hắn đều chẳng là gì cả. Là tôi cam tâm tình nguyện muốn ở bên hắn.

Hắn nhìn tôi khẽ cười, cuối cùng cũng gật đầu.

"Có. Anh rất nhớ em."

Mà tôi với câu trả lời của hắn, vô cùng hài lòng.

"Vậy anh không đi nữa sao?"

"Không đi nữa."

Tốt rồi, chúng tôi có thể dành thời gian bên nhau. Hai tháng qua hắn bận rộn đến nỗi không về nhà, giường trống một chỗ, tôi ngủ cũng chẳng ngon giấc.

Đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của đồng chí Tần ban nãy, tôi chọt nhẹ vào đồng điếu trên gương mặt hắn, hỏi dò: "Tại sao ban nãy anh lại nhìn chằm chằm F vậy?"

Bạn học Ma Kết bình thản nắm tay tôi, dẫn tôi vào trong, cười nói:

"Chỉ là gửi lời chào đến kẻ thất bại thôi."

...

Tuần trước tôi bị viêm ruột thừa cấp, hắn lại ở thành phố B đi công tác chưa về. Đồng nghiệp gọi cho tôi mãi không nhấc máy, đến nhà thì thấy cửa không khoá, cả người mồ hôi ướt hết quần áo ngủ, bụng quặn đau lập tức đưa tôi vào bệnh viện, bên cạnh còn có đồng nghiệp F đi cùng.

Trưởng phòng lấy điện thoại tôi nhắn tin cho đồng chí Tần, không bao lâu sau đã thấy hắn xuất hiện.

Bạn học Ma Kết một thân tây trang vội vã chạy đến ngồi xuống cạnh tôi, liên tục kiểm tra nhiệt độ, nét mặt rất lo lắng.

Trưởng phòng thấy hắn đến liền biết ý ra về, chỉ có đồng nghiệp F lưng dựa vào tường, hỏi hắn: "Với cường độ công việc của mình, anh có chắc là tối nay ở cạnh cô ấy được hay không?"

Đồng chí Tần ngay từ lúc bước vào đã không vui, bị đồng nghiệp F "xem thường quyền và nghĩa vụ làm chồng" liền cau mày.

"Thế mà cũng phải hỏi sao? Tôi là chồng cô ấy, dù tôi có bận đến đâu cũng sẽ vì cô ấy mà gác lại công việc. Không đến lượt người ngoài xen vào."

Hồi hắn thị uy đánh ghen với cậu nhóc năm ba cũng không dữ dội như vậy.

Chị trưởng phòng biết hắn không thích đồng nghiệp F, đành giải vây, nói khéo vài lời sau đó ra về.

Bọn họ rời đi rồi, hắn liên tục xem tôi đã giảm sốt hay chưa, còn ủ ấm tay cho tôi. Tên ngốc này học giỏi như thế mà không biết tôi cần 4 5 tiếng mới hồi phục được. Dù sao thì trông cũng rất đáng yêu.

Sắc mặt hắn vẫn không vui, tôi nghĩ hắn giận mình, miệng lí nhí như đứa trẻ làm sai, "Xin lỗi, em không biết F cũng tới."

Hắn lắc đầu, "Không phải lỗi của em. Anh chỉ là giận bản thân không chăm sóc tốt cho em."

...

Hôm nọ đồng nghiệp F nhắn tin cho tôi một tin rất dài, đại loại là anh ta sắp kết hôn, lấy một cô gái theo sự sắp đặt của bố mẹ, phải từ bỏ tình cảm đơn phương đối với tôi. Nội dung hầu hết là bày tỏ tình cảm, mong tôi suy nghĩ lại. Anh ta nói nếu tôi đồng ý, sẽ vì tôi mà huỷ bỏ hôn ước với cô gái kia.

Tôi tắt điện thoại, không trả lời. Đồng chí Tần rất thích hợp với tôi, rất hoàn mỹ, cũng rất chân thành, tôi sẽ không vì kẻ khác mà đánh mất hắn.

Nhưng bạn biết đó, những tình tiết càng không muốn nam chính phát hiện thì càng dễ bị lộ.

Chẳng hiểu bạn học Ma Kết ở bên cạnh đọc sách kiểu gì, mà "vô tình" đọc được cả tin nhắn. Mặt không đổi sắc, chỉ là đột nhiên không thèm đọc sách nữa. Tôi nhận ra hắn quả thật rất bài xích đồng nghiệp F.

Cổ nhân có câu: Phàm chuyện gì cảm thấy khó, hãy giải quyết bằng tình (cảm).

Tôi rúc vào lòng đồng chí Tần, vòng tay ôm lấy hắn. Hắn cũng rất tự nhiên để tôi gối đầu lên tay mình.

"Em và F chỉ là quan hệ đồng nghiệp."

"Anh biết." Đôi bàn tay hắn đan chặt vào tay tôi, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh bên cạnh nhau như chứng minh tình yêu. Đồng chí Tần dịu dàng mân mê chúng như báu vật. Bạn bè của hắn nói từ lúc kết hôn đến giờ, hắn chưa một lần tháo nó ra.

"Anh ta sắp lấy vợ rồi."

"Ừm."

"Em không có ý gì với anh ta cả. Từ đầu đến cuối không có một chút xíu nào luôn." Những gì tôi nói đều là thật. Trước đây nhiều lần hắn ngỏ ý cùng tôi ra ngoài đều bị từ chối, tôi không thích gieo hy vọng cho người mình vốn không có tình cảm.

"Có thể nhận ra."

"Anh không để ý?"

"Để ý chứ, nhưng anh có thể tự tiêu hoá được."

Hahaha bạn học Ma Kết, đã ai nói với bạn ăn nhiều giấm chua quá sẽ bị đau bụng không?

Mặt hắn bí xị, ra chiều suy nghĩ, tôi chỉ có thể ở bên cạnh hôn lên má hắn một cái thật kêu, hết sức ra dáng một người vợ tốt. Cuối cùng hắn cũng vui lên một chút, bàn tay chạm đến áo ngủ của tôi.

"Dù sao thì, chuyện em là người phụ nữ của anh, vĩnh viễn không thay đổi được."

...

Sau hôm đó đồng nghiệp F chuyển sang bộ phận mới, không còn làm cùng tôi nữa. Bạn học Ma Kết nghe tin này thì cười suốt một buổi không ngừng, tâm tình vui vẻ còn làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn.

Xem hắn cười đến ngốc, tôi thật sự bất lực luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com