Chap 2: Đau
Khí trời buổi sáng khá trong lành, mát mẻ những dư âm của tối qua đã vơi đi đâu, tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học tại trường mới nên mọi việc cũng đều phải thật tốt.
"Đồ ăn của Bạch Dương à!?" mẹ cô hỏi
"Vâng!" tôi cúi nhẹ
"Ừ mang lên cho nó đi!"
Thường ngày tôi cũng rất kiệm lời nên cuộc trò chuyện khá ngắn, gia đình này lúc nào chả âm u như thế nói nhiều không khí cũng đâu khá hơn.
[Cốc cốc] tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời tôi lên tiếng
"Cô chủ..."
"Vào đi!" cô cắt ngang
[Cạch] cô ngồi trên giường và đang mang chiếc vớ còn lại, một mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo áo vest màu đỏ sọc caro và váy ngắn xếp li cũng sọc caro nốt.
"Để đó đi!" cô nói, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn dư âm những vết bầm in trên mặt. Đôi mắt vẫn còn sưng
[Cạch] tiếng cửa mở người đàn ông cao to đi đến cạnh giường, ông phất tay ra lệnh tôi ra ngoài tôi cúi đầu nhẹ rồi quay đi. Ông lại xoa đầu cô, cô hất tay ông ra, ông hơi giận.
"Con đau lắm đúng không?..." ông nghẹn ngào nói tiếp "nhưng mà cha đánh con đau một lòng cha đau tới mười"
Cô không nói gì xách cặp bỏ đi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra khi ra mặt cô đã đẫm lệ, tôi không dám hỏi cũng chẳng tò mò mà hỏi. Tôi đưa cô tận cửa lớp rồi mới đi.
Lớp tôi thì ở dưới dành cho những người sau này làm quản gia nói chung là đào tạo trở thành người giúp việc hoàn hảo, có lẽ bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi ngôi trường lạ lùng này? Nhưng mà nó cũng rất tuyệt vời và chúng tôi cũng biết rằng thân phận của một người đầy tớ thì suốt đời vẫn mài là đầy tớ. Lớp này chỉ khác biệt là giờ ngoại khóa và thực hành nhiều, các cơ bản để phục vụ cho chủ nhân.
Thời gian trôi qua khá nhanh cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Tôi đã chuẩn bị thức ăn trưa cho cô chủ từ trước. Tôi đi đến lớp cô nhưng không thấy cô đâu hỏi các tiểu thư khác thì họ nói là cô đi ra ngoài rồi.
Tôi đi tìm cô ấy ở khắp nơi, thì nghe tiếng động lớn ở nhà kho nên đi vào xem là thứ gì bên trong. Tôi thấy cô chủ đang cãi nhau với các vị tiểu thư trong gia tộc, họ nóng giận nắm tóc cô điều đó làm tôi khó chịu nóng giận đi đến.
[Chát] không nghĩ rằng mình lại có gan to như thế mà tán mạnh vào con cháu của gia tộc có vị thế khủng khiếp này. Lúc đó tôi cũng chẳng một chút sợ hãi, chỉ muốn trừng phạt những người đã làm tổn thương cô.
"Ma...Kết...!" cô lắp bắp, tôi vẫn giữ nguyên thần thái lãnh đạm.
"Mày...mày mang thân phận là đầy tớ mà dám đánh tao...tao sẽ kêu ông đuổi mày." Cô gái kia tức tối mặt đen sì
"Đúng rồi đuổi nó đi chị!"
"Chúng ta đi thôi!" tôi nắm tay Bạch Dương đi khỏi.
"Ma Kết, anh?"
"Tiểu thư cứ yên tâm tôi sẽ bảo vệ cho cô không để họ ức hiếp cô. Tôi không sợ mất việc không sợ bị hành hạ như thế nào nhưng tôi cũng chẳng muốn ông tôi xảy ra chuyện gì...và kể cả cô cũng vậy" tôi thành thật nhìn sâu vào đôi mặt cô bắt đầu ngấn lệ.
Có lẽ vừa đau vừa tức giận vì chuyện đấy nên cô không thể nói được gì.
Tôi vén mái tóc cô lên, lấy tay chạm nhẹ vào chỗ đau nói:
"Cô còn đau không!" tôi nhẹ nhàng hỏi, đến tận bây giờ mà tôi vẫn không nguôi cơn nóng giận. Muốn nhào đến những con người thối nát ấy mà đánh cho một trận, nhưng suy nghĩ kia bỗng dần biến mất. Tôi bình tĩnh lại
"Ma Kết, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm" Bạch Dương lạnh lùng nhìn tôi, dường như thời gian đã xóa đi những nét đáng yêu của cô. Tôi đau đớn nhìn cô, điều lúc này tôi có thể làm là bình tĩnh.
"Vâng thưa cô chủ, tôi xin lỗi đã gây ra nhiều rắc rối cho cô"
"...."
Tôi chẳng làm được gì cả, lại gây phiền phức cho em rồi. Phải chi sinh ra tôi không phải là một quản gia mà là một người bình thường như bao người khác thì có lẽ tôi đã công khai mà bảo vệ cho người con gái tôi yêu.
Tối hôm đó đúng là những bà chị độc ác của Bạch Dương đã méc với ông em là tôi đã hành động như vậy. Vì bảo vệ tôi mà cô lại có một cuộc cãi nhau với họ và những cái tát tàn nhẫn. Ngay cả ông tôi cũng hạ mình quỳ lại xin cho tôi ở lại.
Tôi không muốn nhìn thấy những cảnh này nữa nó khiến tôi càng ghê tởm họ. Đúng là đáng sợ con mình mà không thương tiếc lúc nào cũng khư khư với cái danh lợi.
Đúng là một thằng hèn nhát, tôi chỉ dám nhìn người tôi yêu thương bik hành hạ.
Thì khác nào tôi cũng giống họ.
"Thôi đủ rồi! Chúng ta đi thôi ông chúng ta không cần phải cầu xin họ." đã quá sức chịu đựng của mình cuối cùng tôi đã có thể nói những lời mình muốn nói từ lâu
[Chát] Mặt tôi đau điếng, một cái tát mạnh bạo này là của Bạch Dương, tôi tự hỏi tại sao chứ Bạch Dương không phải rất ghét tôi sao cô lại đánh tôi? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu.
"Tiểu Thư?"
"IM MAU" cô quát.
"Làm như vậy là đúng lắm"
"Hãy dạy lại người của con đi Bạch Dương"
Nói xong hai người kia trở vào phòng ngủ.
"Tiểu Thư ta cảm ơn cô nhiều lắm, mong cô về sau dạy dỗ thằng cháu ngỗ nghịch này." Lão quản gia già nói giọng rưng rưng.
"....Ông đi nghỉ ngơi đi" Bạch Dương nói.
"Nghe nói rồi đấy nếu còn tôn trọng tôi hãy nghe lời tôi. Xem như tôi xin anh đấy" câu đấy là gì quả thật nghe không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com