Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Edit: Pian
————-

Lục Bạch Dương thuê vài tên côn đồ từ trường nghề để theo dõi Thường Nhân Mã.

Vài ngày sau, Lục Bạch Dương với đôi mắt thâm quầng và đầy tơ máu gặp tôi ở quán trà sữa.

"Ngư yêu, Thường Nhân Mã là một người khá nguy hiểm...."

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.

Lục Bạch Dương ngập ngừng, "Những người theo dõi cậu ta đã lục thùng rác của Thường Nhân Mã và phát hiện... Thường Viễn ngược đãi mèo."

"Thỉnh thoảng cậu ta còn theo dõi Tạ Xử Nữ. Có hôm Lâm Ma Kết đưa Tạ Xử Nữ về nhà, cậu ta đứng từ xa nhìn với một biểu cảm... biến thái."

"Còn có, trước đây tớ đã chơi game với cậu ta, tớ đã tìm được Weibo của cậu ta thông qua địa chỉ IP máy tính mấy ngày trước và phát hiện ra một số chuyện."

Lục Bạch Dương mở Weibo trên điện thoại cho tôi xem. Tôi lướt qua trang chủ của tài khoản
Weibo có tên "Hắc Ám Kỵ Sĩ", phần lớn là những câu nói khó hiểu. Ngày 29 tháng 3,
cậu ta đã thích một bài viết của tài khoản
"NNO625" có nội dung: "Tại sao cô ta luôn đối xử với tôi như vậy? Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Có thể... có thể làm cho cô ta biến mất không?"

Tôi im lặng, người muốn tôi chết hóa ra là
Tạ Xử Nữ, quả nhiên là cô ta.

"Chưa hết, tôi đã hỏi vài người bạn học cấp hai của Thường Nhân Mã, Tạ Xử Nữ và Thường Nhân Mã là bạn cùng lớp, nhưng không có giao tiếp nhiều. Chỉ có một lần Thường Nhân Mã bị hạ đường huyết và ngất xỉu, được Tạ Xử Nữ phát hiện và đưa đến phòng y tế. Nhưng sau đó họ vẫn không thân thiết với nhau."

"Năm lớp chín có một tên côn đồ quấy rối
Tạ Xử Nữ rất lâu, nhưng sau đó một ngày tên côn đồ này được phát hiện chết vì ngã ở một công trường bỏ hoang. Cảnh sát điều tra và kết luận là tai nạn."

"Tôi đã lục lại toàn bộ Weibo của Tạ Xử Nữ, phát hiện vào khoảng thời gian đó, cô ta cũng đăng một bài viết."

Lục Bạch Dương đưa điện thoại cho tôi xem một bài viết, nội dung là: "Mỗi ngày sau khi tan học anh ta đều chặn tôi ở gần trường, tôi rất sợ, ước gì có một hiệp sĩ xuất hiện, để anh ta nhận được hình phạt xứng đáng..."

Bài viết này cũng được "Hắc Ám Kỵ Sĩ" thích. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy đến mức răng va vào nhau: "Phải làm sao đây, Lục Bạch Dương, tôi sợ quá..."

Lục Bạch Dương vỗ nhẹ lưng tôi để an ủi, "Đừng sợ, Ngư yêu, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu."

Cậu ấy lấy ra một chiếc đồng hồ điện thoại đưa cho tôi, đeo vào tay tôi: "Để đề phòng đeo cái này đi. Nếu có chuyện gì, tớ sẽ luôn biết được vị trí của cậu, chỉ cần nhấn giữ số 1, số liên lạc khẩn cấp là tớ."

"Còn nữa, Ngư yêu, chuyện này có nên nói với bố mẹ cậu không?"

Tôi lắc đầu, "Đừng nói vội. Hiện tại chưa có bằng chứng xác thực cũng không thể báo cảnh sát. Nói ra sẽ chỉ khiến họ lo lắng, có thể họ sẽ bắt tôi chuyển trường. Tôi... tôi không muốn chuyển trường."

Tôi và Lục Bạch Dương như lâm đại địch, trải qua vài ngày không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng tôi dần dần thư giãn.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng Thường Nhân Mã là một người hòa đồng, nhưng những ngày này quan sát kỹ, tôi phát hiện ra rằng Thường Nhân Mã dường như không thực sự cảm nhận được một số cảm xúc.

Đôi khi có người đùa giỡn, cậu ta cười chậm hơn mọi người nửa nhịp, dường như điều chỉnh cảm xúc của mình dựa trên phản ứng của mọi người.

Nhờ vào việc tôi yêu thích xem phim tâm lý tội phạm và đọc một số sách tâm lý học trước đây, trong đầu tôi hiện lên một thuật ngữ: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội chức năng cao.

Sau khi xuyên không đến đây, tôi đã tránh né Tạ Xử Nữ, giờ đây, tôi chỉ hy vọng có thể tham gia cuộc thi toán một cách suôn sẻ và trải qua hơn một năm còn lại của cấp 3 một cách bình an.

Nhưng sự việc không bao giờ phát triển theo hướng tôi mong đợi.

Thầy Cảnh đã giảng xong các dạng đề thi vòng hai, cho chúng tôi làm một số đề thi mô phỏng, tôi, Lục Bạch Dương và Lâm Ma Kết ổn định ở ba vị trí hàng đầu, Tạ Xử Nữ thì không ổn định, có lần thậm chí còn rớt khỏi top 10.

Tôi nhận thấy Lâm Ma Kết có sự thay đổi nhỏ trong thái độ đối với Tạ Xử Nữ.

Nếu trước đây họ ở trạng thái trên tình bạn, dưới tình yêu, thì bây giờ, cậu ta dường như đã đơn phương lùi lại trạng thái bạn bè.

Lâm Ma Kết ngày càng chủ động nói chuyện với tôi hơn, chủ yếu là thảo luận về đề thi.

Tôi cười lạnh trong lòng, tên Lâm Ma Kết này, hóa ra chỉ chơi với những người giỏi.

Ngày thi vòng hai càng gần, tôi cảm thấy Tạ Xử Nữ gần đây có chút lo lắng.

Mỗi khi làm đề thi, cô ta luôn hay mất tập trung, mỗi lần tôi làm bài một lúc rồi ngẩng đầu nghỉ ngơi, ba lần thì hết hai lần bắt gặp ánh mắt của cô ta, ánh mắt luôn mang một cảm xúc mờ mịt khó hiểu.

Cô ta thậm chí vài lần còn cố tình va vào tôi, đứng gần tôi để bị tôi đụng phải, nhưng Lâm Ma Kết không bao giờ đứng ra bảo vệ cô ta nữa.

Cuộc thi vòng hai cần đến thành phố Hà Nội, trường học sẽ đặt xe buýt đưa chúng tôi đi.

Một ngày trước khi khởi hành, Lục Bạch Dương tìm tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Tạ Xử Nữ đăng bài trên Weibo rồi."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Lục Bạch Dương, NN0625: "Cảm thấy bản thân thật thất bại, những thứ mình quan tâm đều bị cướp mất, cuộc đời mình còn hy vọng không..."

Tôi nhíu mày, "Này là sao nữa?"

"Có vẻ như, cô ta rất có thể sẽ chỉ đạo
Thường Nhân Mã tấn công cậu lần nữa." Tôi thở dài: "Những gì phải đến rồi cũng sẽ đến, lần này, tôi muốn họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!"

*

Đến thành phố Hà Nội, sau khi nghỉ ngơi một lát, thầy Cảnh dẫn chúng tôi đi xem phòng thi.

Trường học và khách sạn nơi chúng tôi ở gần biển, chỉ cần mở cửa sổ trong khách sạn là có thể cảm nhận được gió biển mang chút vị mặn.

Khoảng chín giờ tối, tôi và Vương Kim Ngưu đang rửa mặt trong phòng thì Tạ Xử Nữ gõ cửa phòng: "Song Ngư, có rảnh không, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Có gì thì nói ở đây không được sao?"

Tạ Xử Nữ có chút khó xử nhìn Vương Kim Ngưu: "Vẫn là ra ngoài nói thì hơn."

"Cậu đợi chút, tôi thay đồ."

Tôi gửi một tin nhắn cho Lục Bạch Dương: "Tạ Xử Nữ đến tìm mình, nói có chuyện muốn nói, mình giờ phải ra ngoài với cô ấy."

Lục Bạch Dương nhanh chóng trả lời, "Chú ý an toàn, mình sẽ đứng ở xa xa theo dõi các cậu."

Mở camera ẩn trong chiếc ghim cài áo, tôi theo Tạ Xử Nữ ra khỏi khách sạn.

Tối nay gió rất lớn, Tạ Xử Nữ lặng lẽ đi phía trước, sóng biển đập vào lan can, tôi bỗng nhiên có chút bất an.

"Được rồi, đừng đi nữa, nói ở đây đi." Tạ Xử Nữ quay đầu nhìn tôi: "Song Ngư, mình biết nói ra điều này có thể hơi quá đáng, nhưng mình thực sự không còn cách nào khác, cậu có thể... ngày mai đừng tham gia thi được không...."

Tôi ngạc nhiên: "Tạ Xử Nữ, cậu biết mình đang nói gì không?"

Tạ Xử Nữ cắn môi; "Song Ngư, mình biết, nhà cậu rất khá giả, dù cậu không tham gia cuộc thi này, sau này cậu vẫn có thể đỗ vào một trường tốt, nhưng đối với mình, đây là cơ hội duy nhất để mình có thể được cộng điểm. Lên lớp 12 mình không thể dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi nữa, vì vậy xin cậu..."

Tôi tức giận cười, "Vậy nên cậu nghĩ rằng tôi đang cản trở cậu? Ai cho cậu tự tin nghĩ rằng nếu tôi không tham gia thi thì cậu sẽ có cơ hội giành giải nhất vậy?"

Tạ Xử Nữ gần như run rẩy hét lên, "Nhưng đây là cậu nợ tôi! Trước đây cậu liên tục bắt nạt tôi, nhốt tôi trong nhà vệ sinh, chặn tôi ở con hẻm sau giờ học, chẳng lẽ không nên trả giá sao!"

"Dựa vào đâu cậu muốn thay đổi, muốn tiến bộ, cậu liền có thể nhận được tài nguyên tốt, mọi người đều thích cậu, ngay cả Lâm Ma Kết cũng nhìn cậu bằng con mắt khác, vậy tất cả nỗ lực của tôi trước đây thì tính là gì!"

"Tôi xin lỗi về những hành động sai trái trước đây đối với cậu, nhưng Tạ Xử Nữ, điều này không liên quan gì đến việc tôi có đi thi hay không."

Tôi lạnh lùng nói: "Hơn nữa, cậu chẳng phải đã sai Thường Nhân Mã trả thù tôi rồi sao, nếu không may mắn, tôi có lẽ đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi."

"Còn Hướng Phong, tên lưu manh từng quấy rối cậu, hắn ta thật sự đã mất mạng."

"Để tôi nghĩ xem, điều này có tính là xúi giục phạm tội không nhỉ?"

Tạ Xử Nữ hét lên: "A- hắn ta đã lấy đi
thứ quý giá nhất của tôi, hắn ta đáng chết!!!"

"Ngày mai tôi sẽ tham gia thi như dự định, cũng chúc cậu may mắn."

Tôi không muốn tranh cãi thêm với cô ta, muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm để ngày mai thi tốt.

Sau lưng vang lên giọng nói rít răng của
Tạ Xử Nữ: "Tống Song Ngư, là mày ép tao."

Trước khi mất đi ý thức, dường như tôi nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của Lục Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com