Chap 6: Cắm trại thôi nào! (1)
Cái lớp C đang trong tình trạng ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày thì cô nàng Bạch Dương lại đang nằm ngủ. Do là tối qua thức khuya cày phim nên hôm nay lên lớp ngủ bù ấy mà. Bỗng, cái thằng "Do Thám" của lớp chạy vào hô to:
- Bà La Sát tới!
Nghe xong câu này, cái lớp nó đứng hình trong 3s... Sau đó liền
- Chết cha, vào chỗ mau.
- Thu dọn cái đống này đi mấy má!
- Mau lên, bả vô là chết cả lũ
- Nói nhỏ thôi, bả nghe là về đoàn tụ với ông bà luôn nha con
Ồn ào thế đấy, mà bé Cừu nhà ta thì ngủ say như chết. Đến khi bà cô bước vào thì cái lớp im thin thít, không một tiếng động. Bà La Sát quét ánh mắt sát thủ của mình đi một vòng lớp, tiếp đó đẩy gọng kính rồi bình tĩnh nói:
- Anh Thiên, lúc nãy dám chơi ném giấy chọc phá các bạn phải không?
- Có đâu cô?_ Cậu bạn tên Thiên đó liền ngay lập túc phản bác
- Còn chối , đằng sau ghế còn giấy kìa! Lát nộp một bảng kiểm điểm cho tôi
- Tuyết Nhi!
- Dạ_ Cô bạn sợ hãi đứng lên
- Dám tô son trong giờ học, 1 bảng kiểm điểm.
.........
Ở dưới bàn Bạch Bạch
- Ê, Bạch Dương!_ Ma Kết gọi khẽ
- Bạch Dương, dậy mau lên_ Bảo Bình lấy tay khều khều
- Dậy mau!_ Ma Kết tức quá bèn giựt một bên tóc mai của cô
- AI DA!_ Bạch Dương ngồi bật dậy, nhăn nhó
- Có chuyện gì thế em kia?_ Bà La Sát lập tức di chuyển ánh nhìn của mình xuống bàn Bạch Dương
- A...Dạ, không có gì hết_ Cô đang trong trạng thái ngơ ngác
- Không có gì? Đùa tôi chắc
- Em...em....._ Cô đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào
- Á, ngứa...ngứa quá_ Ma Kết bỗng dưng la lên
- Lại chuyện gì nữa?
- Em bị kiến cắn cô ơi
- Em... lúc nãy em cũng bị kiến cắn _ Bạch Dương nhanh trí hiểu ý của Ma Kết
Bà La Sát im lặng một hồi
- Mỗi đứa một bảng kiểm điểm, không nói nhiều. Ngồi xuống đi
- Dạ_ Bạch Dương buồn bã ngồi xuống
- Tôi nói luôn vào vấn đề chính, tuần sau nhà truồng sẽ tôt chức cho các em đi cắm trại thường niên, 3 ngày 2 đêm. Toàn bộ đều phải đi, khi về mỗi em phải nộp lại cho tôi một bài tự luận khoảng bốn trang.
- Hả???_ Cả lớp đồng thanh
- Không nói nhiều, đứa nào không nghe thì bảo cha mẹ lên gặp tôi
_______________________________________________________________________
Bạch Dương cứ mơ mơ màng màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cắm trại ư? Sao cô cứ có cảm giác không an toàn với chuyến đi này vậy? Nói đúng hơn là cô có linh cảm sau chuyến đi này có chuyện gì đó sẽ xảy ra chẳng hạn.
- Ê, Bạch Dương_ Ma Kết gọi
- Hả?_ Cô đáp lại
- Song Tử có đi không?
- Tớ không biết, nhưng chắc là có!
Sau khi nghe xong thì mặt Ma Kết có gì đó gian gian, Bạch Dương tự nhiên cảm thấy vậy. Bảo Bình sau đó cũng quay xuống
- Cậu đi không?
- Hỏi thừa, không đi "bà" kia bả cho tớ ra đường hả?
- Cố lên!_ Không biết hai vợ chồng trên có mưu đồ gì mà sao lại đồng thanh cùng một câu vậy a~
- Cố gì cơ?_ Đáp lại cô là cái cười thích thú của hai nhân vật nguy hiểm ngồi trên
_______________________________________________________________________
Tan học...
Bạch Dương đang đi cùng Song Tử về nhà, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có vẻ nặng nề. Bỗng nhiên cậu lại gọi cô
- Cậu có đi cắm trại không?
- Hả?? À...có. Thế còn cậu?
- Không đi, chán chết được!_ Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa cổ, dáng vẻ cực kì bất cần đời
Bạch Dương chỉ gật đầu nhẹ cho qua, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, lúc nào cậu cũng vậy, không bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của cô cả.
- Haizz...tớ về đây_ Bạch Dương thở dài ra một hơi dùng giọng điệu chán nản mà trả lời cậu.
Cô vào nhà rồi mà Song Tử vẫn đứng đấy, trong lòng chửi thầm cô. Tại sao nghe nói cậu không đi mà cái vẻ mặt lại tỉnh bơ như thế, đáng ra phải buồn buồn hoặc năn nỉ chứ! Mấy đứa con gái trong lớp cậu ấy, chỉ cần làm lơ chúng nó là đã khóc rống lên rồi chứ đừng nói là từ chối chuyện gì đó. Nhưng tụi nó có khóc thì liên can tới cậu, vậy mà cô lại chẳng bao giờ khóc trước mặt cậu.
À, không. Có một lần cô từng là con mèo nhỏ mít ướt sau lưng cậu rồi, nghĩ tới lúc ấy thì cậu lại bật cười, cái mặt của cô trông chỉ muốn nhéo cho một cái. Nhưng từ đó cho đến bây giờ cô đã chẳng bao giờ rơi nước mắt nữa, cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Đến khi có một cơn gió lạnh thổi qua làm Song Tử bừng tỉnh thì mới chịu đi vể nhà, còn về chuyến đi cậu sẽ không đi bởi vì nếu cậu đi sẽ tự nhiên có thêm một vị khách không mời nữa tới gây phiền phức cho chính mình thôi, bố đây không ngu!
End chap 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa thi tới rồi, chúc các bạn thi tốt! Lâu rồi mới đăng truyện trở lại các bạn vui không, nếu vui thì Vote nhé! YÊU CÁC BẠN NHIỀU........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com