Em là Hachiko
* Truyện được viết theo yêu cầu của bạn @LmGiangBi
Mời bạn vào nhận ạ. Lần đầu tớ viết Oneshot, không hay mong bạn thông cảm.
_______________________________________
Anh gặp em lần đầu ở công viên, dưới tán phượng đỏ rực cả bầu trời. Em mặc một chiếc váy màu trắng, trên váy có họa tiết hình dấu chân chó trông rất ngộ nghĩnh. Mái tóc đen mượt dài ngang vai được em để xõa, trên đó còn cài một chiếc kẹp tóc hình cún con. Em sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đen láy toát lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu vốn có.
Không biết tự bao giờ, anh đã mất tự chủ mà bước đến bên em. Em quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi. Em biết không? Chính nụ cười ấy của em đã khẳng định trong anh một điều rằng: Anh yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một chàng trai chạy đến, em vui vẻ chào chàng trai ấy rồi hai người nắm tay nhau bước đi. Thì ra em là hoa đã có chủ. Anh tiếc nuối nhìn theo bóng dáng em xa dần. Anh tự hỏi: Liệu trên thế gian này hai chữ " tình yêu " có thuộc về anh?
Hôm đó là ngày anh tỏ tình với một cô gái và bị từ chối.
Nhưng cơn mưa nào rồi cũng trôi qua, ánh nắng sẽ lại tới. Hôm sau anh gặp em và biết được em kém anh một tuổi. Anh cũng biết em học cùng trường với anh và lớp của em chỉ cách lớp anh một dãy phòng học.
Vào những ngày em trực nhật, anh đều dậy và đến trường từ sáng sớm chỉ để gặp em. Sau vài lần lân la hỏi chuyện, cuối cùng anh cũng làm quen được với em. Em tên là Bạch Dương. Cái tên thật đẹp! Em thích nhất là cún con và kẹo bông. Hiện giờ em đang hẹn hò với một thằng cùng lớp tên Thiên Bình. Số điện thoại và Facebook của em anh cũng có. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm anh vui rồi.
Anh và em bất đắc dĩ trở thành bạn thân. Nhưng cái anh nhắm tới chính là làm chồng em kìa . . .
Một hôm, đang lướt dạo trên Facebook thì anh thấy em on. Anh chần chừ không biết có nên gửi tin hay không nhưng cuối cùng người nhắn trước lại là em: " Chào anh. " Anh vui lắm, định rep lại thì có một cuộc gọi đến. Là em!
- Alo?
- Anh ra công viên XX gặp em nhé. Em muốn nói chuyện. . .
Nghe chất giọng run run của em, anh biết ngay là có chuyện không ổn. Vội vàng đến điểm hẹn, từ xa, anh có thể thấy mái tóc đen mượt, thân hình nhỏ nhắn của em. Dù không thấy mặt nhưng anh biết: Em đang khóc.
Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh em, ôm em vào lòng. Anh muốn mãi mãi bảo vệ nụ cười của em, để em không phải khóc thêm lần nào nữa.
Em và Thiên Bình đã chia tay, lí do thì em không nói. Tuy không biết lỗi do ai nhưng anh hận hắn. Hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, hắn đã đánh mất nụ cười của em. Anh tự hỏi tại sao em lại yêu hắn? Tại sao em lại phải rơi nước mắt vì hắn? Tại sao . . . em không chọn anh?
Em đồng ý làm bạn gái anh mấy ngày sau đó. Anh vui lắm, cứ ngỡ như mơ vậy.
Anh đưa em đi khu vui chơi giải trí vào ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Em bảo với anh là anh rất vui. Anh cũng vậy. Em ngồi ở ghế đá chờ trong lúc anh đi mua đồ ăn. Trước khi anh đi, em có kể cho anh nghe về chú chó trung thành Hachiko. Tuy không hiểu lắm nhưng anh vẫn nghe. Anh thấy chú chó đó thật ngu ngốc! Tại sao phải chờ đợi một người lâu đến mức hi sinh thân mình như thế chứ.
Rồi anh chạy đi mua đồ ăn, để em ngồi đó đợi. Trong lúc xếp hàng, anh nhận được một cuộc gọi từ cậu bạn thân đi du học Pháp. Đã ba năm rồi anh không gặp nó, khi biết tin nó về nước, anh vui sướng, nhắn vội cho em tin nhắn xin lỗi rồi chạy thẳng đến sân bay gặp nó. Anh không hề hay biết rằng lúc đó điện thoại em hết pin.
Ngay khi anh rời đi thì trời bắt đầu mưa to. Anh và nó trú mưa ở một quán cà phê gần sân bay, hai đứa cùng nhau ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ . . .
9 giờ tối, trời vẫn mưa. À. . . Dự báo thời tiết bảo là có bão thì phải. Anh gọi điện cho em để hỏi xem lúc đó anh có về nhà kịp không, để xin lỗi em và kể cho em về thằng bạn thân. Nhưng máy bận. Anh gọi cả chục lần, máy vẫn bận. Có dự cảm không lành, anh vội vã rời khỏi nhà và đi tìm em.
1 giờ sáng. Gió to lắm! Mưa cứ không ngừng trút xuống người anh, tát vào mặt anh. Nghìn lần xin em đừng xảy ra chuyện gì!
Anh đi mọi nơi em đến, mọi nơi anh và em gặp nhau, mọi nơi anh nghĩ ra . . . nhưng vẫn không gặp được em. Chỉ duy nhất một chỗ anh chưa tới.
3 giờ sáng.
Bước qua cổng khu vui chơi giải trí, đập vào mắt anh là một cô gái đang ngồi trên ghế đá dưới bóng cây phượng. Anh chạy thật nhanh đến đó. Cả người em lạnh ngắt, thẫm nước từ đầu đến chân. Ôm em vào lòng, áp tai lên ngực em, anh như người mất hồn . . . Tại sao tim em không đập?
Anh khóc, gào thét dưới cơn bão. Anh gọi tên em, lay người em, mong sao đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không, đó là sự thật. Chẳng lẽ từ lúc anh đi, em đã ngồi đây chờ anh? Kể cả khi anh không quay lại, em vẫn ở đây chờ? Tại sao em lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Em không thể ra đi như vậy được, anh còn chưa nói yêu em cơ mà . . .
Anh phát hiện ra tay em cầm một quyển sách. Tuy nó đã ướt nhưng vẫn đọc được tiêu đề: "Hachiko - Chú chó đợi chờ". Kẹp bên trong là một tờ giấy đã nhòe chữ. À, anh biết tại sao em lại ngu ngốc như vậy rồi . . .
Vì " Em là Hachiko. "
Anh yêu em, Bạch Dương!
Hãy yên nghỉ nhé, Hachiko!
Người yêu em nhưng không thể mang hạnh phúc đến cho em
Sư Tử
* * *
Thời sự: Sáng nay, người ta tìm thấy một thi thể dưới bóng cây phượng trong khu vui chơi giải trí XX. Nạn nhân được xác định là Hoàng Sư Tử, 18 tuổi, chết do uống một lượng lớn thuốc ngủ. Ngoài ra, bên cạnh thi thể còn có một quyển sách mang tựa đề: "Hachiko - Chú chó đợi chờ" và một bức thư được gửi cho cô gái tên Bạch Dương đã chết vào hôm bão ngày xx tháng yy năm zz . . .
_______________________________________
Vài lời của tác giả:
- Đọc xong truyện mà tớ thấy vô cảm quá, cho hỏi có bạn nào thấy xúc động không ? .-.
- Lần đầu viết oneshot, lại là SE nên không được hay lắm nhỉ.
- Cốt truyện chắc ai cũng hiểu nhỉ ? -.-
- Cuối cùng. Xin thông báo bạn @LmGiangBi hiện đang lưu lạc ở phương trời nào về ngay có một con Cừu tên Haru đang đợi ạ.
Kí tên
Haru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com