Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(i) duy nhất, cùng loài

Có một lần, khi đang ngồi cùng nhau trên triền đồi nghe tiếng gió, Leo đã hỏi tôi có từng đi về phía núi hay chưa. Tôi nương mắt nhìn theo hướng mà cánh tay cậu chỉ tới, chỉ thấy những thuơng tích cậu mang khi trước lúc bấy giờ đã lành hẳn đi trên da, vào phút đầu tiên gặp mặt cậu hình như tôi đã nghĩ, rằng trên đôi cánh tay khẳng khiu ấy đáng ra không nên xuất hiện một vết cắt nào.

Mãi rất lâu sau, tôi mới nhìn thấy núi. Núi xa và cao, ẩn hiện sau những thứ gì bảng lảng như mây, như sương, như nắng. Nhìn từ đây, cậu nói, không thể phân định được ngọn núi nào thuộc về đất nước giáp ranh, còn ngọn núi nào thuộc về đất nước của dân tộc cậu.

Tôi thì từng nhìn thấy núi ở rất gần, hồi trước, một con rồng dừng chân trên chóp núi sau một quãng ngao du. Đỉnh núi là những mũi giáo vót nhọn, đâm xuyên qua lớp lớp tầng trời. Phải là móng rồng sắc nhọn mới quặp chặt được vào nơi dốc đứng cheo leo tới thế. Ở nơi đó tôi đã trông thấy bầu trời trải rộng ra vô tận về phía trước và phía sau tôi, thấy nắng rỏ xuống thân từng giọt gắt, nồng, thấy gió buốt thốc vào thân thể, gió rít lên như những lời xưng tụng, reo hò. Ở nơi cao tới thế, tôi thấy mây trời cũng như đang quỳ rạp dưới chân mình. Trong giây phút ấy, tôi đã ngỡ mình là vua của đỉnh trời, vua của những cái vô biên.

Song có lẽ không có cách nào phân ranh được thiên nhiên, không thể nói vùng trời này, mảnh đất kia là của riêng một cá thể nào. Chẳng có cách nào chắn ngang một dòng nước, hay cắt rời những mảng đất đai. Nhân loại từ trăm năm nay đã vẽ tô sông núi trên những tấm bản đồ, tranh đấu lẫn nhau để mở rộng những đường biên tưởng-tượng, mà không hiểu rằng giấc mơ làm chủ sông núi vốn là xa vời và chỉ có thể nằm lại trên trang giấy, bởi thiên nhiên huy hoàng và hùng vĩ vượt lên trên hết thảy những hiện diện khác, nên chỉ núi sông mới làm chủ được núi sông.

Tôi và anh chị tôi được dạy rằng huyết mạch của giống loài mình chạm đến rất gần sức mạnh của thiên nhiên, thần thánh. Song hình như không phải sức mạnh, mà lòng tự tôn mới là thứ được truyền thừa qua những thế hệ rồng. Chúng tôi được dạy rằng vảy rồng cứng cáp hơn cả giáo mác, cung tên, và chỉ đôi cánh rồng mới băng qua được gió lốc. Móng vuốt rồng là thứ duy nhất đâm xuyên qua được lớp băng tuyết ngàn năm, còn mắt rồng sẽ sáng tỏ giữa đêm trường vĩnh cửu. Chỉ loài rồng mới xứng đáng sánh ngang với thiên nhiên hùng vĩ, và vì vậy rồng là vua của tất thảy những sinh vật thấp bé khác trên đời. Nhưng khi ngồi trên thoải đồi ấy, tầm mắt tôi hình như đã bị nắng mây che khuất, nên tôi không còn trông thấy rõ những đỉnh núi phía xa. Có phải vì đã qua đi rất lâu, nên tôi thấy không còn thân thuộc với trải nghiệm của chính mình khi trước, hay phải chăng con rồng từng mê say thứ sức mạnh thuộc về giống loài của nó, con rồng ngày ấy đã coi mình là vua của muôn ngai, vốn chưa từng là tôi? Cách đây rất lâu tôi đã khóa quyền năng của mình trong hình hài nhân loại, và cũng kể từ ấy, tôi chưa từng cất cánh bay lên.

Vậy nên tôi trả lời Leo rằng, không, tôi nào từng đi về phía ấy. Số phận của tôi bị buộc lại đây, trên quả đồi này, huyết mạch mảnh đất cũng như huyết thịt của tôi. Kết giới làm bằng máu giữ cho tôi an toàn tuyệt đối, với điều kiện tiên quyết là tôi không thể đi xa.

Xa là bao nhiêu, cậu hỏi, nhưng tôi không đáp lại lời nào. Leo nhìn tôi cười, cũng chẳng lấy gì làm trách móc, rồi đột ngột cậu đứng dậy, vụt chạy xuống phía chân đồi, về phía dòng sông, xa rất xa kia là phía núi. Đuổi theo tôi đi, cậu gọi vọng lại, ý cười vươn trên nét mặt không-buồn. Gió thảo nguyên thổi làm mái tóc đỏ thẫm bay bay. Nắng lồng vào từng sợi tóc, làm màu sắc bừng lên. Lửa cháy. Bàn chân trần của cậu lướt rất nhanh trên nội cỏ xanh xanh, từng bước chân cậu làm dậy những nhịp tim tôi nóng hổi. Huyết mạch mảnh đất nối liền với tri giác của tôi, nên khi cậu dùng chân trần bước đi, dù không ở gần nhau, tôi vẫn thấy da thịt cậu đang ngay sát, và khi nắng và gió làm bùng lên trên mái đầu cậu một ánh lửa, tôi nghe trong mình một khát khao được chạm tay lên. Nhưng tôi đã không chạm tay, cũng như tôi đã không đuổi theo Leo. Có khi tôi sợ bàn tay mình bỏng rát. Có khi tôi sợ mình không thể đi xa.

Còn cậu, tôi mãi mãi biết là cậu sẽ đi được rất xa. Xa tận một nơi mà không một giống loài nào chạm tới, kể cả rồng, kể cả tôi.

*

Chuyến viễn du của cậu, có lẽ đã bắt đầu vào cái khoảnh khắc cậu cất những bước chạy đầu tiên xa khỏi cung điện nhà vua. Cậu vận hết sức mà xông lên phía trước, như một mũi tiễn đã bứt khỏi dây cung, tay ôm chặt bảo kiếm, cậu luồn lách qua những nhà dân, ẩn nấp khỏi vó ngựa của toán quân truy bắt dưới bóng tối của những bờ tường, khu chợ, hay bất cứ thứ gì cậu thấy có thể che chắn cho mình. Cậu cứ chạy mãi vậy cho tới lúc đã trốn được ra khỏi cổng kinh thành, và ngay cả khi đã đến rất gần khu rừng mà suốt ngàn năm loài người không bén mảng, cậu vẫn không dừng chân. Rồi chỉ bằng một bước chạy nhẹ hơn cả gió, cậu đã vượt qua kết giới, tiến vào thành trì cuối cùng của loài rồng. Cậu xông vào mảnh đất của tổ tiên tôi dễ dàng như thể suốt những năm qua đồng loại cậu chưa từng có ai phải bỏ mạng khi cố gắng xâm nhập, hoặc như thể xưa kia cha ông tôi chẳng hề phát động một cuộc thảm sát loài người hòng dựng nên một tấm màn ngăn cách. Như thể cậu chỉ cần chạm vào rất nhẹ, là đã rũ sạch hận thù lẫn xương máu suốt mấy trăm năm.

Tôi vẫn nhớ dáng vẻ của Leo khi cậu bước vào đời mình. Mái đầu cậu lởm chởm, tóc cắt sát da đầu. Khuôn mặt cậu gầy, nước da màu mật, chẳng có vẻ gì là khoẻ khoắn, vậy mà sức lực lại chẳng kém bất cứ ai. Áo choàng cậu rách. Y phục lấm lem. Tôi trông thấy cậu để chân trần, chạy mải miết, bước chân hướng thẳng về tòa thành nơi tôi cư ngụ. Leo không dừng lại kể cả khi đôi bàn chân đã chằng chịt những vết gai đâm, máu cậu rơi thấm vào từng thảm cây lá mục. Cả vùng đất này đã bất động một khoảng tưởng chừng như cả ngàn thế kỷ, và chính những bước chân nhỏ máu ấy đã gọi dậy cả một vùng nước chảy non cao.

Dường như cổ thụ đã lùi về hai bên và những bụi cây đã thu lại gai nhọn, tất thảy đều vạch ra một con đường để cậu thiếu niên hướng bước chân về.

Leo chỉ dừng lại khi đã vượt qua những bậc thềm đại điện và đối mặt với tôi đang ngự ở ngai vàng. Thân thể cậu run lên như một lời báo hiệu, rằng nó đã vượt quá giới hạn và sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, song cậu vẫn xoay xở cầm chừng để giữ bản thân mình đứng thẳng. Leo găm mũi kiếm sâu xuống mặt sàn đá lạnh. Rồi cậu nhìn thẳng vào tôi.

Đó là một đôi đồng tử màu tro trong veo, rất lạnh. Lạnh như thể nó vốn đã luôn là tro tàn như thế, chưa bao giờ là tàn dư của một ngọn lửa nào, hay sẽ không bao giờ có một ánh sáng nào manh nha bùng lên từ đó. Cậu nhìn tôi chăm chú, tôi khó lòng đọc lên trong đôi mắt đó một cảm xúc nào, vì ánh nhìn cậu hệt như một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu lại ánh nhìn của chính tôi. Một buổi đêm nào tôi đã cúi mình xuống mặt hồ ấy để hứng ánh trăng lên, và chỉ thấy chính mình vô vọng.

"Hãy xưng danh." Tôi nói, thanh âm vọng vang giữa bốn bờ tường câm lặng. Có phải vì đã rất lâu không cất lên tiếng nói, nên tôi thấy xa lạ với giọng nói của chính tôi?

"Ta là Leo. Hoàng tử thứ hai của vương triều [...]." Cái tên vương triều hình như đã không còn quan trọng nữa, "Ta đến để lấy mạng ngươi."

Cậu đáp. Giọng cậu đanh lại, trầm, khàn. Rõ ràng là những lời ấy cuồn cuộn khí thế, mà sao tôi không cảm thấy chút đe dọa nào, chỉ nghe ra mất mát. Phải chăng nếu như tôi nhắm mắt, nếu như tôi không hay không biết chút gì về cậu, thì có khi tôi đã phần nào e sợ, thì có khi tôi sẽ tin rằng cậu sẵn sàng rút kiếm ngay và lao thẳng vào tôi với một nhát đâm chí mạng. Không hề có chuyện tôi khinh thường Leo, một người phá giải được kết giới của ma thuật rồng thì không thể tầm thường. Chỉ tiếc rằng tôi đã biết cậu là ai ngay khi cậu đặt chân đến cánh rừng này, khi cậu vùng chạy, vượt qua kết giới và đến được đây.

Chỉ tiếc là tôi biết cậu đang đau đớn đến mức khó mà đứng vững.

Chỉ tiếc là tôi biết Leo.

Có phải những tiếng nói của ngày hôm ấy đã mãi, mãi, mãi kẹt lại trong chiếc hộp-trí óc-gờ tường, nên cho đến rất lâu về sau tôi vẫn nghe ra giọng cậu vọng vang từ bên kia bóng tối, như thể ký ức tôi là một hộp thu thanh bị hư dây cót, nghìn năm lặp đi lặp lại lời cậu như một định mệnh. Rằng, cậu đến đây để tước mạng tôi.

"Tốt lắm."

"Một kẻ có thể giết ta."

"Ta đã đợi người như cậu từ rất lâu rồi."

Hình như tôi đã thật sự đợi cậu rất lâu rồi.

"Đứa trẻ của Tai Ương."

Tôi gặp Leo nhiều, trước cả khi chúng tôi nhìn thấy nhau. Lần gặp đầu tiên là khi tôi ngồi trong quán rượu, nghe tin báo rằng cậu đã ra đời. Trong lớp da thịt con người, rất nhiều lần tôi rời khỏi thành trì để tìm nghe thanh âm sự sống. Và vào cái buổi chiều hai mươi năm về trước đó, tại quán rượu nơi ngoại vi kinh thành, tôi đã nghe thấy chúng dân đàm tiếu về sự ra đời của một đứa trẻ vốn là kết quả của một cuộc gối chăn ép buộc giữa nhà vua và người hầu nữ. Họ nói, bất hạnh thay khi em trai cậu - đứa trẻ mang dòng máu của nhà vua và hoàng hậu - lại có cùng ngày sinh với một đứa con hoang.

Họ suy đoán, có phải vì hoàng hậu quá đau khổ trước sự ra đời của cậu mà đã ngừng hơi thở ngay sau khi nghe được tin báo, bất chấp việc đứa con của nàng chỉ vừa mới cất tiếng khóc đầu tiên? Hay phải chăng nữ hầu kia đã cả gan tơ tưởng đến vị trí của người đứng bên cạnh hoàng đế, nên rắp tâm giết hại mẫu hậu của hoàng tử đáng thương? Hẳn là vì vậy nên ngay sau khi vượt cạn, nhà vua đã ban cho ả đàn bà cái chết. Cho nên đứa con hoang kia hẳn là hiện thân của tai họa, vào ngày nó sinh ra hai mạng người đã mất, chỉ có hoàng tử được thần linh nâng đỡ, nên mới may mắn vượt qua. Vậy mới rõ, hoàng tử chính là ân điển mà thánh thần ban xuống cho đất nước, là vị vua tương lai đã được bảo chứng bởi phép màu, còn đứa con hoang kia, người ta chép miệng, cả đời chỉ đáng làm phận nô lệ, hệt như người mẹ của nó từng là.

Không phải nó chỉ vừa chào đời thôi sao, làm thế nào gây ra lầm lỗi - có người cất tiếng, nhưng chỉ sự chào đời của nó đã là sai trái rồi - nhiều nguời đáp lại. Cứ vậy cứ vậy, người ta không ngừng nói về cậu với những lời trách móc, chê bai, gọi cậu là đứa trẻ của Tai Ương bằng giọng điệu đầy mỉa mai, khinh miệt. Thảng hoặc có đôi ba lời ngược nước, thì sau cùng cũng bị những tiếng giễu cợt nhấn chìm. Tôi ngồi lặng yên nghe con người xôn xao những lời ác ý, uống rồi lại uống cho tới khi cổ họng khô kiệt đến mức không phát ra được tiếng nói nào.

"Nếu cậu giết được ta, cậu sẽ chứng tỏ được mình với vua cha, rồi nhờ vậy thoát khỏi đời nô lệ."

Một thoáng kinh ngạc vụt qua mắt Leo, nhưng rất nhanh thôi cậu đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu cười mỉa mai, rồi buông thõng hai tay, thở hắt, "Loài rồng quả là uyên bác."

Mấy năm sau đó tôi vẫn còn gặp cậu nhiều lần nữa. Tôi vẫn nghe về đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc mà không thể sử dụng hay dung nạp được ma pháp. Vin vào lẽ đó mà càng nhiều người coi cậu là một mầm mống của những thứ không may. Mọi câu thần chú đều vô hiệu trên người cậu. Họ lặp lại, chỉ những kẻ mang lại tai ương mới bị phép thuật phủ nhận. Cậu đã bị loài rồng nguyền rủa, người ta rỉ tai nhau, nực cười thay khi họ xếp chung đồng loại mình với kẻ thù. Tôi uống những cốc rượu, nghe người ta trách cứ cậu vì từ ngày cậu ra đời đất nước liên miên đói kém, nghe người ta rộ lên cười khi một toán lính hoàng gia bước vào quán rượu và kể rằng từ đó tới giờ cậu vẫn sống trong lâu đài dưới thân phận tôi tớ, và bất kể ai cũng có quyền khiển trách hay trừng phạt đứa con hoang. Càng uống tôi càng thấy cổ họng mình khô khốc, vậy mà sao tôi chẳng thể dừng. Tôi từng chứng kiến người ta ném đồ vào người cậu khi họ bắt gặp cậu giữa khu chợ. Một tá người vây quanh đứng dửng dưng như tượng đá. Không ai hỏi cậu có sao không. Cả tôi nữa, tôi cũng không bước tới và hỏi cậu có sao không.

Nên bấy giờ tôi hỏi, rằng cậu có sao không. Tôi đứng dậy rồi rời khỏi ngai vua. Tôi hình dung dáng hình mình ngang vừa bằng cậu, và tôi bước tới gần. Tôi thấy cậu lui về sau một bước, khí thế hồi giờ đã tan biến đi đâu, hay phải nói, dường như cậu đã dùng hết chút cứng cỏi sau cùng. Đừng sợ, tôi nghe giọng mình rất nhẹ, ta chỉ muốn xem những vết thương.

Kể từ lần đó tôi không trở lại kinh thành nữa, cũng không còn thích thú cái chơi trò chơi giả dạng loài người. Tôi chỉ cho phép mình quay lại với trò chơi ấy sau một khoảng thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi thời hạn trị vì của cha cậu và em cậu kết thúc, khi sự hiện diện của cậu đã trở thành một dấu chấm, mờ nhoè đi trong tâm trí con người. Có lẽ chỉ khi người ta không nói về cậu với những lời lẽ cay nghiệt, tôi mới có thể yên lòng. Tôi thấy thật lạ lùng khi mình có thể bình thản nghe lọt tai những gì nhân loại nói về loài rồng trong suốt hằng thế kỷ, mà lại thấy lòng nhộn nhạo một cơn nôn mửa khi nghe nhân loại nói về nhau. Kể cả khi không còn rồng, việc oán thù hình như cũng sẽ không bao giờ chấm dứt. Rồi người ta sẽ trút tất cả giận dữ lên nhau.

Những năm này tôi thường chỉ cuộn mình thiếp ngủ, một con rồng đã được định sẽ mãi sống miễn là không bị giết chết, hay nhiễm bệnh tật, thì chẳng có nhiều thứ để chờ mong. Vào những khi không ngủ, tôi thường đi tắm mát, rồi ngồi trước hàng hiên để tấu một khúc âm thanh của nhạc sĩ loài người, hoặc đợi chờ cơn nắng đi qua, hoặc đợi cơn mưa trút xuống. Tôi không đi thăm mộ phần của những người thân tôi, tôi nghi ngờ việc đó sẽ khiến tôi thèm chết. Tôi không mơ khi ngủ, có lẽ bởi tôi không biết mình nên mong muốn thứ gì. Mặt trời trong tôi đã ngủ vùi trăm năm kể từ khi tôi đứng bên mộ phần của mẹ, khi tôi biết mình sẽ kế vị trì vị một thành trì cô độc nhất, hay sớm hơn nữa - khi tôi biết giống loài tôi không thể nào sánh ngang sông núi, không là vua của muôn ngai, khi tôi biết về mối tội của loài rồng. Tôi không còn thấy được bình minh, hay hoàng hôn, chỉ có những đêm đen vô nghĩa phủ xuống quãng đời tôi còn lại.

Tôi nghĩ mình sẽ cứ mãi ngủ vùi như vậy, thế mà Leo đến. Từ trước tới nay chưa có một con người nào vượt qua được kết giới của loài rồng mà không bỏ mạng. Thành trì này, mảnh đất này, kết giới này, đã được kiến thiết từ những bùa phép tàn nhẫn nhất - tổ tiên tôi đã dựng nên nơi đây từ xương máu con người. Họ dùng lửa rồng để luyện phần linh hồn con người thành những bóng ma trấn giữ, để rồi bất cứ người-sống nào dám bén mảng đến thành trì này đều sẽ bị những người-đã-chết kia vây bắt, người-chết sẽ ăn sạch phần thịt da người-sống, phần linh hồn sau cùng sẽ bị kéo về lò lửa rồng hòng luyện thành những bóng ma đói khát, gia nhập hàng ngũ những người-chết canh giữ thành trì, tiếp tục đợi chờ những người-sống sau, tiếp tục vòng lặp. Tổ tiên tôi dùng chính con người để loại trừ con người. Tôi hiểu vì sao nhân loại căm thù loài rồng tới thế, dù chúng tôi đã im tiếng trăm năm. Song tôi không thể hiểu, vì sao chính họ cũng đẩy đồng loại mình mình ra xa, khi đã đau buồn cho tổ tiên tới thế.

Những linh hồn trấn giữ chẳng thể chạm đến cậu, những bàn tay ma quỷ bị đánh bật rất xa. Leo miễn nhiễm với mọi loại ma pháp dù là mạnh mẽ nhất. Song bất chấp việc đó, cậu ở trước mặt tôi vẫn hổn hển hệt như loài thú sẩy chân vào bẫy rập. Hình như khi trốn khỏi toán quân vây bắt cậu đã bị thương không ít. Tôi thấy trái ngang thay cậu, có nghĩa lý gì đâu khi vô nhiễm với mọi loại bùa chú, phép thuật mà không ngăn được những thương tích gây ra bởi giáo gươm hay miệng lưỡi đồng loài?

Những vết đau trên thân thể sưng tấy, rỉ máu, chằng chịt từ tay cho đến tận phía sau lưng, thương mới chồng lên trên sẹo cũ. Chúng đỏ ối như những vụn lửa đương thiêu rụi sức sống nhân loại. Làm sao một con người bé nhỏ lại gánh chịu được hết thảy những đau đớn đó? Tôi không biết, không biết nữa. Tôi cầm lấy cổ tay người thiếu niên, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt cậu tái nhợt, Leo bặm chặt môi, song không còn lùi về sau nữa. Tôi thi triển một loại ma thuật trị thương, nhưng đúng như những gì tôi dự đoán, ma pháp của tôi cũng vô hiệu với Leo, những vết thương vẫn ở đó, không có một chút biến chuyển gì. Cổ họng tôi bỗng chốc trở nên khô khốc, giống hệt như một buổi chiều nào ở quán rượu ngoại vi.

"Cậu để ta tới gần cậu, vậy là lơ là quá." Tôi cố làm cậu xao nhãng, trong khi dìu cậu ngồi xuống và gọi những lá thuốc cùng nước tới, để đắp lên da.

"Ngươi không thể giết được ta bằng ma pháp." Khuôn mặt Leo bợt bạt đi vì đau đớn. Cậu cười, nói, cay đắng lẫn lộn cùng với mỉa mai, "Nhưng ngươi còn chữa thương cho ta để làm gì?"

Cậu nói đúng. Tôi chỉ cách cậu một bước, lúc nào cũng có thể hóa thành rồng và giết chết cậu chỉ bằng một cú vung tay, mà ngay từ đầu tôi đã không làm vậy.

"Ta không biết nữa." Tôi tỉ mẩn đắp thuốc lên tay cậu, đáp thật thà, "Có lẽ ta cũng từng mong cậu sẽ giết được ta."

Cậu căng thẳng siết chặt nắm tay, tôi vờ như không thấy.

"Ta không cho rằng cậu là tai ương." Tôi nói tiếp, tiếng này nhẹ và êm như thể thầm thì, "Cậu vô tội mà."

Leo giương mắt nhìn tôi đầy hốt hoảng, tôi nghe cậu hít vào một hơi rất sâu, thở ra, rồi lại một hơi nữa, môi Leo mấp máy, nhưng sau rốt cậu đã không thốt ra một lời nào, đáp lại.

Và vì vậy tôi tiếp tục màn độc thoại của mình.

"Kể cả nếu cậu có giết chết được ta, cậu cũng đâu chắc cậu không bị kẻ khác tranh công. Họ ghét cậu như vậy mà."

"Đúng không, Leo, cậu chỉ muốn rời khỏi kinh thành đó."

"Ta biết lúc lao qua kết giới thật ra cậu đã mong manh hy vọng lửa rồng đừng thiêu cháy bản thân mình."

"Và giờ cậu đã thắng vận mệnh rồi."

"Ý ngươi là gì?" Leo hổn hển, mắt nhắm nghiền.

"Hãy ở lại đây tới khi những vết thương khỏi hẳn."

"Hãy ở lại đây cho tới khi nào cậu muốn rời đi."

"Cậu vẫn có thể giết ta, bất cứ khi nào cậu muốn."

Tôi nhìn cậu, nói ra những lời kia với một thái độ gần như là khẩn khoản. Và tôi thấy cậu cũng đang mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào mình, thấy sóng dậy trên mặt hồ trong veo đó, rồi tôi thấy cậu rút tay về. Cậu không để tôi chạm vào cậu nữa.

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết người." Bây giờ đến cả việc nói với cậu cũng là khó khăn, nhưng cậu hít một hơi rất sâu, rồi nói ra một lời như thế.

Nhưng bây giờ thì chưa đâu, tôi thầm đáp lại.

Rồi như thấy những gì bản thân vừa nói ra là khôi hài lắm, cậu bỗng bật cười, rồi lại xuýt xoa vì nụ cười ấy làm nứt toác vết rách trên môi. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết có điều gì đáng cười khi đó. Song tôi cũng mỉm cười, và tôi nghe mình nói với cậu, lặp lại một lần rồi lại một lần nữa, "Vậy thì cậu hãy ở lại đi."

Nghe nói, loài người cho rằng khi người thân họ qua đời, thì những linh hồn trước khi đi về cõi chết, sẽ nán lại trần thế để dõi theo con cháu của mình. Nếu như những gì diễn ra sau cái chết của loài rồng cũng là như vậy, nếu như có bất cứ người thân nào của tôi còn chứng kiến, có phải họ sẽ thấy thất vọng về tôi? Nhưng tôi biết, sau cái chết, linh hồn rồng sẽ biến tan không còn dấu vết, không có luân hồi và chẳng có siêu sinh. Đó là những gì mà tổ tiên tôi đã đánh đổi để có được cuộc đời trường sinh và sức mạnh sánh ngang thần thánh. Giờ, chỉ còn tôi là hậu duệ loài rồng duy nhất còn sống sót. Nghĩa rằng cả một đế chế, cơ ngơi mà loài rồng hùng mạnh đã toan tính gầy dựng xuyên suốt những tháng cùng năm rốt cuộc cũng tới hồi lụn bại. Nghĩa rằng chẳng có điều gì, phía trước, dõi theo tôi. Nghĩa rằng tôi không thể tìm đâu ra đồng loại nữa.

Không phải.

Nghĩa rằng chỉ còn cậu và tôi là duy nhất, cùng loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com