(ii) ánh trăng
Trong những đêm đầu tiên, Leo thường ngủ không yên giấc. Khi trăng vẫn neo cao, anh đã nghe tiếng chân cậu, bước rất nhẹ khắp các nẻo cung điện. Cậu không biết, chỉ một nhịp thở của cậu cũng đủ làm anh thức giấc. Lâu đài của loài rồng chỉ toàn những căn phòng với những bờ tường trống, cột trụ cao vút và mặt sàn lợp loại đá giữ cho mặt đất mát mẻ với anh - và lạnh lẽo với cậu - quanh năm. Hình như anh từng không muốn ở mãi lại nơi này, hang động làm Aries thấy gần với giống loài mình hơn cả, sống ở cung điện thì "nhân loại" quá, và không biết lúc nào anh sẽ quật đuôi hỏng một chiếc cột. Vàng ròng bên trong sẽ tuôn ra từ đó, và việc xây đắp lại, vào cái thủa mà anh còn thơ dại và không có nhiều kiên nhẫn, quả cũng là một công việc khó nhằn. Nhưng cha anh đã nói với anh, cần có những cung điện để loài rồng phô diễn sự bề thế và sức mạnh đã vượt xa nhân loại. Vị thần nào cũng cần những điện thờ, và tổ tiên anh dựng nên nơi ấy để loài người biết rằng việc của giống loài bé nhỏ ấy phải là tôn kính, họ phải dâng lên những tạ lúa mì, những mâm đá quý, và cả những mạng người.
Con người không chấp nhận cái số phận phải hạ mình và chịu cảnh bóc lột, cũng như hiểu rằng lượng châu báu mà loài rồng sở hữu, cả sức mạnh phi phàm của rồng, nếu có ngày nắm dưới quyền kiểm soát của loài người, sẽ khiến họ thành nên những đế chế không gì suy chuyển nổi, và vì vậy mà đã có rất nhiều rất nhiều cuộc giao tranh diễn ra cạnh bên những cung điện rồng. Những cuộc chiến kéo dài kéo dài, thế trận vốn ban đầu luôn nghiêng về loài rồng, song sau đó cũng đã có lúc ngả về phe nhân loại, khi mà, nhờ có máu rồng, đã luyện thành công những đội quân bất tử. Cuộc giằng co có lẽ sẽ còn tiếp tục tiếp tục cho tới khi một trong hai bên quỵ ngã trước lưỡi gươm, hay móng vuốt của bên còn lại, song ông cha Aries đã tìm ra một phương cách khác để kết thúc những xung đột ấy. Một trận đài hiến tế được lập nên, với vật hiến không gì khác là mạng sống của phân nửa nhân loại - bấy giờ loài rồng đã không còn tưởng đến việc được phục tùng nữa. Gia súc chết hàng loạt, hoa màu hư hại, hạn hán, dịch bệnh trải rộng khắp, tiếng khóc con người thảng thốt suốt ngày đêm như những lời nguyền. Đoàn quân lính bất tử bị vô hiệu, máu và linh hồn những người bỏ mạng chảy ngược về những ngọn đồi do rồng làm chủ, và rồi bị giam cầm mãi mãi trong những tấm màng cách ngăn hai cõi.
Khi nghe về đoạn lịch sử ấy, anh chỉ muốn nói với cha, rằng hình như không giống như ông, anh không tin rằng cuộc hiến tế là một lựa chọn sáng suốt, hình như giống với con người, loài rồng cũng luôn tham luyến, và bởi vậy rốt cuộc họ đã tự giam mình trên những ngọn đồi, không bao giờ còn có thể trở về hang động được nữa. Có lẽ con rồng đầu tiên chỉ muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài hang đá, nhưng đến đời cha anh và ông anh, họ còn muốn làm chủ tất cả những thứ nhỏ bé hơn mình, họ không còn thấy những khoáng vật lấp lánh sáng trong bóng tối, những sườn hang động óng ánh xà cừ và cả những tầng nhũ thạch hùng vĩ còn xứng đáng với họ. Phải chăng bởi lòng tham đó mà giống loài anh đã phải chịu án phạt, những quả trứng rồng, dầu bỏ bao nhiêu công ấp ủ, cũng không còn nở bao giờ. Rồi anh chị em của anh, và cả cả mẹ cha anh nữa, trong những nỗ lực kiếm tìm sức mạnh bên ngoài ranh giới, đã quỵ ngã vì mũi kiếm con người hay chất kịch độc rỏ ra từ một loài thảo dược, hoặc bởi một dịch bệnh vốn tưởng chỉ tác động tới nhân loại. Họ đã quỵ ngã vì những gì là nhỏ bé hơn mình. Giờ thì Aries còn muốn nói với cha anh thêm một điều nữa, rằng rốt cuộc, hàng trăm năm sau, chúng anh sẽ chẳng còn gì ngoài một mảnh đồi vĩnh viễn im câm và tất cả những xương máu ngày xưa tổ tiên anh đem ra hiến tế cũng không làm cách nào tránh cho rồng khỏi cái ngày mà giống loài khánh kiệt.
Anh đứng nơi ngưỡng cửa, nhắm nghiền đôi mắt, điểm lại cả ngàn năm quá khứ, cả ngàn năm hận thù, phân tranh giữa nhân loại và giống loài anh, lòng tham của tổ tiên anh, nỗi thù hằn của nhân loại, thảm họa mà ông cha anh đã giáng lên đầu tổ tiên cậu, sự suy vong của giống loài anh, tất cả tất cả như một ngọn gió tanh thốc vào khuôn mặt anh, xộc thẳng vào khoang mũi, khoang miệng và làm anh hụt hơi, hổn hển. Rồi anh mở mắt và nhớ ra rằng dáng hình anh bây giờ hình như cũng chỉ vừa bằng cậu, hình như tất thảy những tị hiềm kéo dài ngàn năm đó cũng chỉ như bóng trăng chảy trên cánh tay người thiếu niên trước mắt, lướt qua rất nhẹ mà không lưu lại một dấu vết gì. Hình như trong đêm đen vẫn sẽ còn ánh sáng. Rồi mặt trời sẽ lên và mặt trăng biến mất. Anh nhìn cậu và thấy mình được phép quên đi, anh bước tới và vai anh thôi nặng trĩu. Ngàn năm tranh đấu để rồi rốt cuộc giờ phút ấy anh ngồi xuống bên cậu trên bậc thềm đầu tiên tiến vào đại điện, vai kế bên vai, bóng trăng chảy trên thân thể là những tị hiềm đã trải dài hằng thế kỷ, chỉ lướt qua như một lời gợi nhắc mà không lưu lại bất cứ một vết tích nào.
"Tại sao cậu không..." Anh ngập ngừng, dường là vẫn chưa quen với việc thường xuyên trò chuyện như những con người. Hẳn anh không có quyền căm ghét loài người, vì cho đến cùng, rồng mới là loài khơi mào tội lỗi. Nhưng nhìn những vết đau trên thân thể cậu, anh lại thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, mà không biết mình có quyền gì để mà giận dữ, đâu phải anh chưa từng thấy đồng loại mình đả thương nhau.
Song chưa bao giờ đồng loại anh làm đau nhau tới vậy. Rồi anh bỗng nhớ đôi mắt của cha và bất chợt hồ nghi rằng biết đâu ở điểm này loài rồng cũng chẳng khác gì nhân loại cả.
"Tại sao cậu không ngủ thêm một chút?"
Vai Leo sũng đêm, ướt lạnh. Anh đã mang cho cậu một tấm áo lông, thấy cậu cầm lấy nó rồi ôm cuộn vào lòng.
Vai cậu vẫn sũng đêm, ướt lạnh.
Leo ôm lấy hai chân, tựa đầu lên gối, cậu nhìn anh qua vai, đôi mắt xám bàng bạc trăng và sương, chỉ nhìn vào anh mãi vậy mà không đáp.
"Cậu biết mà, ta sẽ không giết cậu đâu." Anh nói đầy quả quyết, rồi lại ngập ngừng bổ sung thêm, "Nhất là trong lúc cậu đang ngủ."
"À, rồng không dùng những mưu hèn." Cậu lắng nghe, lim dim đôi mắt.
"Cậu hiểu lầm ý ta." Anh chuyển ánh nhìn mình về đám cây rừng đang rũ mình, say giấc, nói rất nhẹ như thể sẽ đánh thức một tán cây nào, "Nếu muốn giết cậu thì ta đã làm từ lâu rồi."
Lần này thì Leo nhếch môi, và anh trông ra một nụ cười-ảo ảnh.
Rồi anh nghe thấy tiếng cậu thầm thì, "Ta chỉ không quen thôi."
"Ở vương thành giờ này nô lệ phải dậy rồi."
"Nhưng ở đây cậu không còn là nô lệ nữa." Tiếng nói anh bật ra rất vội, thanh âm vượt ra khỏi vòm họng với âm lượng lớn hơn là anh muốn. Trong anh bỗng mơ hồ một cảm giác cấp bách, cái cảm giác nhất thiết phải nói ra ngay, như thể chậm đi thêm một giây sẽ có điều gì đổi khác. Aries nhìn sâu vào mắt Leo, những muốn đưa tay, giữ chặt vai cậu để cậu không thể quay người mà chỉ có thể nhìn anh, nhìn vào anh và thấy anh đang thành thật với cậu. Song bàn tay anh đã không chạm tới cậu. Vai cậu sũng đêm, ướt lạnh.
Anh thu tay lại.
"Ở đây không còn ai là nô lệ cả."
Lời mà anh nói, rốt cuộc chính anh có tin không.
"Cậu đừng mãi nghĩ về mình như vậy."
Cậu dời đi ánh mắt, không còn nhìn thẳng vào anh. Trước khi ánh nhìn ấy rời đi, có phải anh đã thấy mắt cậu sáng lên, hay ấy chỉ là một vọng tưởng-ánh trăng, anh không biết.
Vai cậu sũng đêm, ướt lạnh.
Anh tưởng họ sẽ lặng im mãi vậy cho đến tận cùng của màn đêm, nhưng chợt nhiên Leo cất tiếng, cậu nói cậu muốn biết tên của anh.
"Aries, tên của ta là Aries."
Và Leo đã cất tiếng gọi tên anh, "Aries."
Rồi cậu sẽ tiếp tục gọi cái tên ấy thêm nghìn nghìn lần nữa, và ngàn ngàn năm sau anh vẫn còn nghe tiếng gọi ấy vọng về từ vùng huyễn tưởng của chính anh.
Aries quay sang, vụng về đáp lại tiếng gọi của cậu bằng thứ tiếng nhân loại nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đã từ lâu anh không còn được nghe ai đó gọi tên mình, lâu đến mức anh tưởng anh không còn nhớ được tên mình nữa.
Anh nghĩ, cái tên có lẽ không cần đến một ý nghĩa sâu xa nào gửi gắm, ý nghĩa của tên anh là gì, là để rất nhiều năm trước mẹ gọi anh, và để rất nhiều năm sau Leo cũng sẽ gọi anh như thế.
Anh nghĩ, bấy giờ, khi cậu đã gọi tên anh, Aries, làm sao anh còn quên được cái tên mình nữa.
"Ở đây buồn như vậy, có bao giờ anh muốn bỏ đi không?"
Ánh nhìn cậu là một mặt hồ trong veo hứng đầy một bầu trời sao và lúc bấy giờ lung linh gợn sóng. Một đêm nào anh đã cúi mình xuống ấy và vớt ánh trăng lên. Có đôi khi anh vẫn nghĩ, có khi vì tóc cậu mang màu rực rỡ, lấn át hết tất cả những phần còn lại trên khuôn mặt, nên mắt cậu mới thành ra ảm đạm, chứ không phải vì buồn.
Anh mong (mắt) cậu đừng-buồn.
Như chìm vào một giấc mộng, Aries mơ màng đưa tay chạm vào vệt trăng trên vai áo người niên thiếu, và chỉ khi ngón tay anh chạm vào đêm, ướt lạnh, anh mới bàng hoàng hay rằng mình cần tỉnh giấc.
"Cậu sẽ nhiễm bệnh." Anh nói.
Và, "Không đâu", đây hẳn là lời đáp cho câu trước đó mà cậu đã hỏi anh.
"Trời nhiều sương giá, ta vào trong ngủ đi thôi."
Lời mà anh nói, rốt cuộc chính anh có tin không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com