(iii) mùa thu
Gió vờn vụn lá trên mặt đất thành một vòng xoáy nhỏ, mây trời xám lại, cuồn cuộn, ầm ì. Không khí mang theo hơi nước, chạm vào da thịt nghe buốt lạnh. Anh đã không còn đếm được bao nhiêu năm anh giã từ lớp vảy của giống loài mình, những chiếc vảy cứng cáp hơn giáo tiễn, không nhiễm nóng hay nhiễm lạnh. Giờ thì vào những khi trời trở gió, trong lớp da thịt con người, có đôi khi anh cũng nghe ra rét mướt. Thời gian có khi là những vòng tròn lặp lại, phải chăng anh cũng đang hứng chịu án phạt vì đã phủ nhận cội rễ, giống như tổ tiên anh ngày xưa, khi đã chối từ việc trở lại hang núi, khi khát khao những gì không thuộc về giống loài mình.
"Leo." Anh cố không nghĩ nhiều về điều ấy, nên anh bảo với cậu, "Trời sắp mưa rồi."
"Ta biết, ta biết. Chỉ một chút nữa mà thôi." Leo lẩm nhẩm đáp lại. Cậu không nhìn anh, từ nãy đến giờ cậu vẫn chỉ mải mê nhặt nấm. Tóc Leo đã dài hơn, chờn vờn gió, giờ cậu đang mặc chiếc áo vải vừa người hơn chiếc áo cậu mang khi cũ, anh đã phải vào tận kinh thành để đi mua, Những vết cắt trên thân thể cậu đã liền thành da thịt, nên giờ anh mong gai rừng không làm xước xát chúng thêm. Cậu không muốn anh giúp cậu. Tất cả quá trình thu lượm đều một tay Leo làm cả, cậu trèo lên những tán cây cao, hay khom mình chăm chú nhìn những bụi rậm, để chọn ra những thứ quả ăn được.
Trời đã vào thu, thật ra không còn bao nhiêu cây trái nữa, nên Leo nói, vậy mới phải dự trữ thật nhiều, rồi dùng ma thuật của Aries để giữ chúng qua mùa đông, bởi vì phép thuật không thể tạo lập, chỉ có thể hủy hoại hoặc lưu giữ. Anh không nhớ những năm trước làm sao anh vượt qua được mùa đông, có lẽ anh cũng chỉ ngủ vùi bên trong cung điện, từ lâu rồi anh không còn săn thú hay giết chóc, ở đây chẳng có tiếng gầm của thú, tiếng đập cánh của chim, hay tiếng quẫy đuôi của cá, anh đã thả chúng, tất cả, ra xa khỏi vùng đất của chính anh. Giờ thì vùng đất này xuất hiện thêm một sinh vật khác, và mỗi lần cậu nói hãy đợi thêm một chút, thì anh lại chẳng tìm đâu ra lý do để buộc cậu phải đi về.
Nên Aries tựa vào một thân cây và đợi cậu thêm một chút. Anh cúi đầu nhìn bóng cây đang vỗ về mặt đất, và bất chợt nghĩ anh thích cảm giác thế này.
Tí tách, tí tách, một giọt rồi lại một giọt mưa thấm ướt mặt đất dưới chân anh. Mưa rồi, mà hình như họ không kịp trở về cung điện nữa. Anh nhìn xung quanh, thấy cây rừng đoạn này thưa thớt lắm, cũng chẳng có hang động hay hốc cây nào đủ lớn gần đó để trú tạm. Anh thì sẽ không sao, nhưng còn Leo, anh không muốn cậu bị ướt nước. Anh cứ loay hoay nghĩ mãi.
Rồi, bất chợt, một âm thanh đinh tai vang lên.
Leo tìm về nơi phát ra tiếng động, và trông thấy một cái cây đã bị quật ngã. Cạnh bên vết đứt của thân cây là cái đuôi của một sinh vật to lớn trong lớp vảy đen xù xì. Móng vuốt của sinh vật đó bén nhọn, quệt trên đất sẽ đứt lìa cây cỏ, hơi thở nó nóng rực như thể từ hai cánh mũi sẽ tuôn ra khói lửa.
Leo nín lặng.
Trước mắt cậu là một con rồng.
Con vật chậm chạp giương cánh lên cao, từ nơi nó đứng trên mặt đất chảy dài bóng tối. Dù có chạy đi đâu nữa cũng là không kịp, nên cậu chỉ đứng im vậy, chờ đợi những gì sắp sửa. Leo thấy, trước sinh vật hùng vĩ vậy, loài người - hay cậu - bé nhỏ bao nhiêu. Sẽ là dối trá nếu Leo nói mình không sợ hãi, cậu không có gì trong tay để bảo vệ mình, dù là một thanh kiếm hay là ma pháp. Và rồi cậu thấy mình cô độc nữa, hình như Leo đã ở bên Aries một quãng dài rất dài, đến mức cậu thành ra quen thuộc với bóng hình anh, đến mức cậu quên rằng cả quãng đời trước cậu đều đã bước đi mà không cần ai kề cạnh. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, đợi chờ kết thúc của mình - cái kết cục mà đáng lẽ đã xảy đến vào cái ngày cậu băng qua kết giới của loài rồng. Bằng một cách nào đó, Leo đã thắng được phận số, kéo dài đời mình thêm một đoạn ngắn ngủi mà nhiệm màu, không cô độc, và dù quãng đời ấy chỉ thoáng qua như ảo tưởng, hoặc nó thực là ảo tưởng, thì có lẽ cậu cũng không được phép tham lam thêm nữa.
Nhưng Leo đợi mãi và chờ mãi, mà chung quanh vẫn không gì biến đổi. Vậy là cậu he hé mắt, để thấy mưa ướt nhòe khuôn mặt, và thấy con vật to lớn kia vẫn đứng yên mãi vậy, đôi mắt xanh của nó chăm chú đặt lên Leo.
Cậu bỗng nhớ ra là mình biết đôi mắt đó. Một đôi mắt long lanh như đá quý, sáng rực dẫu đêm đen, và xanh hơn cả những chạc cây rừng. Một đôi mắt chất chứa rất nhiều điều, vậy mà không bao giờ chủ nhân của chúng chọn cách nói ra tất cả. Đôi mắt không biết đến tị hiềm hay mưu toan, không mang căm thù cũng hay giận dữ, một đôi mắt buồn ngơ ngác, mà luôn nhìn cậu bằng tất thảy chân thành.
Khoảnh khắc đó Leo vừa muốn cười, mà lại vừa muốn khóc. Hình như trong một phút nào đó cậu đã quên mất rằng Aries và cậu vốn không cùng cùng loài. Và cậu thấy thật vô lý sao khi chính mình lại thêm một lần nghĩ rằng cậu và anh sẽ đả thương người còn lại. Hình như vào lần đầu tiên gặp nhau, khi cậu đanh thép nói rằng việc mình lấy mạng anh chỉ là vấn đề sớm muộn, Leo cũng thấy bản thân mình đáng cười như vậy. Sự chân thành đối với cậu bao giờ cũng là một liều thuốc độc, cậu không biết bao giờ chúng sẽ giết chết mình. Đã nhiều hơn một lần, sau những vỗ về, săn sóc, người ta giáng cho cậu thêm những trận đòn roi đau đớn hơn, hoặc bởi vì cậu đã được nếm trải dịu dàng mà khi một lần nữa bị hành hạ cậu thấy mình thêm khốn đốn. Nên cậu đã không tin tưởng, khi Aries xem những vết thương và hỏi rằng cậu có sao không, cậu không tin rằng kẻ thù của giống loài mình sẽ đối đãi với cậu chân thành, khi mà đến đồng loại đã luôn đẩy cậu ra xa. Cậu hoang mang hiểu, rằng nếu như cậu giết anh khi đó, thì cả đời cậu, cậu không còn gì nữa dù chỉ là những dịu dàng dối giả. Hình như khi đó cậu đã rất buồn.
Nhưng những tháng những ngày đi qua đi qua và giờ đây khi nhìn vào mắt anh cậu chỉ thấy những chân thành nguyên vẹn. Vậy nên cậu cất tiếng gọi, vì làm sao cậu lại quên được đôi mắt của anh, "Aries."
Và anh đã đáp lại - vẫn đặt ánh nhìn của mình lên cậu, Aries chầm chậm nhấc từng bước chân tiến gần về phía cậu. Leo cũng bước lại gần anh, dầu cậu không hiểu Aries muốn làm gì, nhưng cậu biết rõ sinh vật trước mắt sẽ không làm đau cậu, Aries sẽ không làm đau cậu - không biết từ lúc nào Leo đã luôn đinh ninh như thế.
Rồi rất nhanh thôi cậu đã biết anh muốn làm gì, khi hai người đến đủ gần nhau để chiếc bóng của rồng tràn lên trên thân ảnh cậu, Aries phủ đôi cánh của mình xuống, bao bọc cậu bên trong một vòm che, ở trong ấy không một hạt mưa nào chạm tới. Aries thì sẽ không sao, nhưng còn Leo, anh không muốn cậu bị ướt nước.
Thông qua ánh sáng còn le lói từ những kẽ hở trên mặt đất nơi cánh rồng phủ che không hết, Leo đặt xuống đất chiếc giỏ đan đã ứ đầy hoa trái, rồi cậu tiến dần tiến dần lại gần thân thể của Aries, để tay cậu chạm được vào vảy rồng. Thì ra Aries khi toàn vẹn là anh sẽ có dáng vẻ thế này, hình như loài rồng không đáng sợ như những gì nhân loại đã nói, hay đúng hơn là anh không giống như những gì cậu đã nghĩ về. Kể cả khi trở thành rồng, Aries cũng không hề toát ra điều gì là hiểm nguy hay chết chóc, anh chỉ đẹp một cách choáng ngợp, phi thường, cậu nhớ về những chiếc vảy rồng đã sáng lấp lánh dưới làn mưa, tới chiếc đuôi vụng về đã quật ngã cây rừng cao ngất, tới chiếc vòm che chắn không để lọt một giọt nước nào. Rồi cậu nhớ về đôi mắt của Aries, khi anh là rồng và cả khi anh mang dáng hình nhân loại. Dịu dàng, phải, luôn là từ ngữ đó, Aries lúc hóa thành rồng cũng đẹp rất dịu dàng. Cậu đứng tựa lưng vào thân mình của rồng, đợi chờ cơn mưa đi qua. Dường thanh âm của mạch đập của anh, xuyên qua lớp vảy rồng cứng cáp, đã chạm đến và hòa làm một với nhịp tim của cậu.
Những đám mây, sau khi đã trút hết những nỗi buồn của nó, đã không còn khóc nữa. Mưa ngừng rơi, và Aries vén lên chiếc vòm che. Để Leo thấy, những chiếc vảy của anh sáng theo ánh tàn dư của buổi xế chiều, chưa bao giờ cậu biết màu đen có thể rạng rỡ vậy. Cậu thấy Aries như đứng ngoài tất cả những bạo tàn của hủy diệt và khói lửa. Sau ngàn năm phân tranh giữa tổ tiên cậu và tổ tiên anh, rốt cuộc, khi nhìn anh, Leo vẫn không thấy căm thù. Cậu vẫn đang tựa vào anh, và cảm nhận được cơ thể anh rục rịch biến chuyển, nên cậu nói, anh không cần phải vội vàng vậy, rồi cậu nói, cậu thích khi anh biến thành rồng.
Aries nghe vậy thì cúi đầu, chiếc cổ dài oằn xuống dưới, anh nhìn cậu như là kinh ngạc. Leo cười khúc khích, rồi duỗi đôi tay ra để vuốt ve sườn mặt của loài rồng, bất chấp hơi thở anh phả vào cánh tay cậu rát bỏng, "Ta cũng thích khi anh trở thành người nữa."
"Aries, anh nghe được ta nói không?" Cậu hỏi mà biết rằng anh không thể đáp, cậu nói khẽ và nhẹ, như thể là sợ cây rừng nghe thấy, như thể lời sắp tới phải là một bí mật đã ấp ủ rất lâu,
"Ta không muốn giết anh."
Đôi mắt của cậu là một hồ nước mùa xuân, trong veo, rất ấm. Một hôm nào Aries đã soi mình xuống đó và thấy mình muốn khóc. Trong xác thân to kệch mà mỗi bước chân đều làm anh thêm trĩu nặng, thốt nhiên Aries thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
Anh ngẩng đầu lên cao hơn, để hơi thở-lửa không chạm vào cánh tay cậu nữa. Aries gọi tên Leo bằng tiếng gọi của loài rồng, đương nhiên là cậu không hiểu, nhưng dù vậy Leo vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh. Anh nhìn cậu và thốt nhiên nhận ra, rằng hơn bất cứ bất cứ một con rồng nào, hơn bất cứ một con người nào, anh mới chính là kẻ tham lam nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com