ba; mùa hè tôi đang sống, cũng là mùa hè người đã từng trải qua
Bầu trời Bắc Âu không còn đổ tuyết nữa, mà bắt đầu chuyển sang mưa nhiều hơn - những đám mây mù nặng nề di chuyển trên không trung.
Thiên Bình ngước mắt lên nhìn bán mái trước hiên nhà thuê, vừa hôm qua còn có mấy giọt băng nhọn hoắt muốn đâm xuống vỉa hè, nay chẳng còn gì, trống trơn, như thế có nghĩa là, mùa xuân đã sắp sửa đến trong từng hơi thở của gió trời, mùa xuân thực sự, không phải là mùa xuân trên danh nghĩa được minh chứng những con số trên tờ lịch nữa. Hít một hơi căng phồng những mới mẻ đang nhen nhóm trong không khí, em chậm rãi rảo bước đến trường học.
Cả ngày hôm nay đi học, ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp cũng khiến tâm trí em thả lỏng hơn, cứ thơ thẩn nghĩ mãi về nội dung lá thư của Bạch Dương viết và những kỷ niệm xa xưa tưởng chừng như đã bị chôn vùi sâu nơi miền dĩ vãng.
Ngày đi học đầu tiên, Thiên Bình cố tình đi thật sớm, em muốn đi dạo quanh sân trường một lúc để thăm thú khắp nơi trước khi vào học. Hơn thế nữa, cuối buổi tập trung tổng vệ sinh toàn trường trước khi vào học, giáo viên chủ nhiệm nói đã đưa ra quyết định thống nhất là ai đến sớm thì chọn chỗ ngồi trước. Thế nhưng, khi em vừa đặt cặp sách xuống ghế, thì Bạch Dương đã bước qua ngưỡng cửa lớp.
Dẫu còn biết bao chỗ trống trong lớp, cậu vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ Thiên Bình đi sớm chọn trước, thả phịch cặp xuống mặt bàn rồi ngồi vào ghế trống ngay bên cạnh em.
"Chúng ta có duyên thật."
Nếu như Thiên Bình có thể khứ hồi lại quãng thời gian đó, em sẽ hất nước vào mặt Thiên Bình năm mười sáu tuổi để chính bản thân mình trong quá khứ tỉnh táo trước những câu từ mật ngọt vô tình của Bạch Dương. Nhưng thực tế vẫn luôn phũ phàng hơn những gì con người chúng ta nghĩ, Thiên Bình lúc đó chỉ vì một câu nói vu vơ của đối phương mà hồn bay phách lạc.
"À, ừ." Hai gò má em ửng hồng, tuyến mồ hôi bị cảm xúc kích thích bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
"Sau này, nhờ cậu giúp đỡ nhé, Thiên Bình."
Bàn tay của Bạch Dương chìa ra trước mắt em, ngón tay cậu đẹp như ngón tay của một chàng nghệ sĩ, mảnh khảnh nhưng không xương xẩu mà thanh thoát. Gương mặt Thiên Bình cúi gằm, cố né tránh ánh cười từ đôi mắt đối phương, tóc mái em rơi từ vành tai xuống, bị gió thổi chọc vào khóe miệng râm ran.
Thiên Bình bắt tay với Bạch Dương. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu và những vết chai sần trên ngón vì chơi thể thao như khắc một nét dao thật sắc vào tâm trí em, cho đến tận mãi về sau này, thi thoảng em vẫn còn nhớ được lờ mờ cảm giác ấy, cảm giác khi chạm vào tay cậu.
Sau khi đi du học, phải mất đến hàng tháng, đêm nào Thiên Bình cũng thổn thức khóc thầm, em nhớ Bạch Dương cùng cực, nhưng vì quyết tâm muốn quên cậu, nên em đã xóa đi hết những gì thuộc về cậu còn tồn đọng trong cuộc sống của mình, xóa sạch chẳng để lại bất cứ thứ gì. Mấy năm trôi qua, em ngỡ tưởng rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ rồi, thì lá thư của Bạch Dương lại tìm đến em. Sở dĩ Thiên Bình thích Bạch Dương sâu đậm nhường này có lẽ là vì em nghĩ rằng cả hai có duyên, mà phải chăng đâu chỉ em nghĩ thế, chính định mệnh cũng thật khéo trêu đùa con người. Ngày nào đi học cũng ngồi cạnh chàng trai mình thích hết tiết này đến tiết khác thực rất khổ sở. Em phải cố gắng lắm để bản thân không vô thức bật cười suốt những giây phút quý giá bên cạnh cậu.
Bạch Dương thoạt nhìn thì trưởng thành và đĩnh đạc hơn những bạn nam cùng trang lứa nhiều, cậu không cố tình ăn mặc quá chỉnh tề, Bạch Dương thường mặc sơ mi màu trung tính, sơ vin nhưng không đúng thùng cứng nhắc, mà để dư ra một khoảng nhỏ nên vẫn giữ lại được đôi chút nét trẻ trung năng động, phối cùng quần vải kaki, chân đi sneaker màu trắng. Tuy nhiên, chỉ là thoạt nhìn mà thôi, đừng để vẻ ngoài của cậu đánh lừa. Bạch Dương thực sự rất cá tính, nhưng cậu biết cách che giấu cá tích của bản thân mình, chỉ bộc lộ bản chất thực sự khi ở gần những người bạn thân thiết, những người mà cậu tin tưởng, trong đó có Thiên Bình.
"Tớ mang bài tập vật lý ra làm nhé, nếu giáo viên để ý thì nhắc tớ."
Chẳng biết trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng, vì Bạch Dương thích vật lý nên cậu học môn này cực kỳ giỏi hay vì cậu học được vật lý nên cậu mới đam mê nó đến thế, hầu hết các tiết học Bạch Dương lại lén lút mở xấp đề cương vật lý dày cộp dưới ngăn bàn ra rồi chú tâm giải bài tập một cách hăng say. Thiên Bình nghĩ chắc chắn các giáo viên dạy ở lớp dường như đều đã phát hiện ra hành động bí mật của cậu rồi, nhưng có lẽ vì thành tích mấy năm liên tiếp đều giành giải nhất môn vật lý cấp thành phố của Bạch Dương đủ để trở thành căn cứ khiến nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thi thoảng, theo chu kỳ một tháng một hay hai ngày gì đó, Bạch Dương sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng mà trong suy nghĩ của một học sinh chỉ được vỏn vẹn 6.5 điểm trung bình môn sinh học (vừa đủ điều kiện để đạt học sinh giỏi) như Thiên Bình, thì nguyên nhân cậu khủng hoảng là vì học quá nhiều. Vào những ngày như thế, Bạch Dương sẽ chẳng học được gì, những gì giáo viên giảng bài phía trên đi qua tai cậu như nước đổ đầu vịt, chẳng đọng lại được một tí gì cả. Cậu sẽ hoặc nằm ườn ra mặt bàn hát vu vơ vài câu, hay ngồi vẽ vời linh tinh cái gì đó. Công nhận, Bạch Dương vẽ xấu đến mức Thiên Bình mặc dù đã dành tận ba năm ròng rã để giải mã những nét vẽ loằng ngoằng của cậu, cũng không thể giải mã được gì.
"Cậu đoán thử xem, tớ đang vẽ con gì?" Bạch Dương đột ngột dừng tay vẽ, đánh mắt sang phía Thiên Bình đang chăm chú nhìn cậu vẽ một cách mê mẩn đến mức vai em nghiêng nghiêng như sắp sửa ngã vào vai cậu.
"Bụi cỏ lăn."
"Tại sao lần nào câu trả lời của cậu bao giờ cũng là bụi cỏ lăn thế?"
"Có nhất thiết phải giải thích tại sao không?" Thiên Bình ái ngại, nếu như cậu muốn em nhận xét chân thành thì, nhìn đống nét vẽ nhì nhằng rối tung trên trang vở của cậu thì chẳng khác nào bụi cỏ lăn cả.
"Nếu cậu không thích thì tớ đổi đáp án khác..."
"Cậu nói thử đi, trông còn giống cái gì nữa?"
"Giẻ rửa bát."
Sức khỏe của Bạch Dương có lẽ là chỉ ở mức ổn, cậu rất ít khi ốm vặt, nhưng nếu một khi đã mắc bệnh thì cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu bị thế lực vô hình nào đó tàn nhẫn rút cạn kiệt sinh lực vậy. Cuối xuân đầu hạ, cuối thu đầu đông hoặc cuối đông đầu xuân, vào thời điểm giao mùa, thay đổi thời tiết, Bạch Dương thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp. Suốt mỗi một trận ốm nặng, cậu sẽ bỗng dưng trở nên vô cùng đáng sợ, im lặng ngồi lừng lững trên ghế như một pho tượng đá thực thụ, vẻ mặt khó ở như thế sẵn sàng đâm đầu vào chiến tranh cùng bất kỳ ai dám cả gan bén mảng đến gần.
"Cậu bị ốm à?" Nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến bạn cùng bàn cấp ba bị ốm, Thiên Bình vừa đến đã bị gương mặt đỏ lừ như kẻ say rượu của Bạch Dương dọa sợ đến mức giật mình bước lùi lại ra đằng sau hai bước. Cậu ngồi thu lu bó gối trên ghế ngồi, im lặng không đáp gì, thực ra cũng không đúng lắm, em nghe được lờ mờ trong cổ họng đối phương có tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng mấy con mèo càu nhàu.
Phải thu hết can đảm để mở lời, dối với em lúc này, nỗi sợ thái độ im lặng của cậu chẳng thể nào thắng được sự lo lắng khi chàng mình thích đang không ngừng ho khan trước mặt mình. "Có cần về nhà không? Tớ xin phép hộ cho."
"Không cần đâu..." Hai bên thái dương của Bạch Dương ướt đẫm mồ hôi, giữa tiết trời mát mẻ sau cơn mưa rào và quạt trần bật số cao nhất. Đến lúc này nỗi xót xa trong tâm can Thiên Bình đã cuộn trào đến mức không kiềm chế được nữa.
"Nếu cậu không đi nổi thì để tớ xuống phòng y tế xin cho cậu ít kẹo ngậm ho."
Bạch Dương định đánh tiếng ngăn em lại, nhưng Thiên Bình đã chạy ra khỏi lớp với tốc độ kinh ngạc.
"Của cậu." Đón vỉ kẹo ngậm ho hương cam thảo trong tay em, Bạch Dương vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"Cậu cũng tốt bụng quá mức rồi." Cậu tách viên kẹo ra khỏi vỉ, sau đó đưa tay ra vò tóc Thiên Bình. Em ngồi đối diện cậu, ngoan ngoãn để yên mặc cho cậu làm cho tóc mình rối bù.
"Chẳng phải hôm đầu tiên, chúng mình đã nói rằng sẽ giúp đỡ nhau hay sao? Cậu quên rồi à?"
Đoạn ấy là cuối thu đầu đông, tất thảy những khung cảnh xung quanh tựa hồ phủ một lớp bộ lọc khiến cho màu sắc của vạn vật trở nên đậm đà và rõ ràng hơn. Thiên Bình có thể nhìn rõ được màu đồng tử của Bạch Dương, đồng tử của cậu màu nâu sáng rực rỡ, tựa như mặt biển rộng lớn chứa đựng cả dải ngân hà bất tận. Bạch Dương ngẩn ngơ một giây, sau đó mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, tớ quên mất."
Khoảnh khắc đó, Thiên Bình tự dưng sinh ra ảo giác không gian đã ngừng lại mất vài giây, thời gian trôi chậm rãi như thể có ai đó đứng ngoài khung hình giữa cả hai, điều chỉnh tốc độ diễn biến. Mùi nước xả vải ngọt dịu từ phía đối phương thật dễ ngửi, hương thơm khiến em mê mẩn.
"Cảm ơn cậu, Thiên Bình."
Vận tốc của những đám mây trên bầu trời là bốn centimet trên giây, Thiên Bình tự trách bản thân mình ngày nào cũng thơ thẩn đưa mắt ngắm bầu trời suốt dọc quãng đường về nhà, ấy thế mà hiện tại em vừa mới sực nhớ ra điều quan trọng này. Em vẫn còn nhớ những cơn gió cát hoang mạc vẫn thổi mãi không ngừng trên trang sách "Nhà giả kim" của tiểu thuyết gia Paulo Coelho, đem theo tình yêu của nàng thơ ốc đảo Fatima gửi trao đến chàng chăn cừu Santiago bên bờ kia đại dương. Nếu như em gửi gắm được những tâm tư của bản thân vào mây trời, liệu đến bao giờ thì tình cảm thầm lặng kia sẽ tìm được đến người mà em thương nhớ.
Rằng em thích Bạch Dương, thích rất nhiều, đến tận khoảnh khắc này, khi mà em vừa thở ra một hơi thở trắng xóa vào trong không khí, em vẫn thích cậu.
Thiên Yết vẫn miệt mài với việc tìm bối cảnh cho bộ phim do anh làm đạo diễn. Mấy ngày trước, Thiên Bình vừa gọi điện cho anh rằng sắp tới bản thân sẽ tham gia kỳ trao đổi sinh viên ở Hàn Quốc trong ba tuần vào khoảng đầu mùa hè năm nay. Mặc dù cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng không được nhìn thấy dáng vẻ của người mình thích cũng như không đứng đối diện chuyện trò cùng đối phương thực sự là một màn tra tấn cực hình. Những dự cảm không lành như những dây tầm gửi tinh thần, rút cạn dần Thiên Yết, đến bạn thân của anh, Xử Nữ cũng nhìn ra anh đang ngày càng tiều tụy hơn, nhưng anh đâu nào quan tâm đến bản thân mình. Cảm giác phía dưới lồng ngực bị bóp nghẹt dường như đã trở nên quen thuộc, một phần không thể tách rời, và cả những cơn ác mộng cuốn lấy anh hằng đêm nữa.
Dân gian phương Tây truyền miệng rằng: "Nếu như ta cứ mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể đó là thông điệp tiên đoán trước tương lai mà vũ trụ khẩn thiết muốn gửi cho con người biết." Anh thường mơ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, âm thầm dõi theo quá trình trưởng thành Thiên Bình, thậm chí, Thiên Yết còn chứng kiến em chập chững đối diện với những rung động đầu đời. Điều buồn nhất là, hiện tại, anh chẳng thể nào biết được tâm trí em đang như thế nào, còn vấn vương đối phương hay không?
Thiên Yết là người ngoài cuộc đầu tiên phát hiện tình cảm trên mức bình thường của Thiên Bình đặt trên dáng vẻ của Bạch Dương, đứa em anh coi như ruột thịt. Lần đầu tiên, anh biết tại sao thầm thương trộm nhớ ai đó mà không thể thổ lộ lại là câu chuyện đau lòng nhất của tuổi thanh xuân. Những tháng ngày sau đó của Thiên Yết khi nào cũng hoang hoải những nỗi buồn, khi đưa tay chạm vào những nét buồn ấy, cảm tưởng như linh hồn kẻ đơn phương đang bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm, đau đớn đến thân tàn ma dại.
Đa số bạn bè hồi trung học phổ thông của Thiên Bình thường chỉ dừng lại ở mức xã giao. Em vừa có thành tích học tập tuy không quá nổi bật nhưng cũng đáng được tuyên dương, vừa năng nổ, có nhiều kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa, nên mới chân ướt chân ráo nhập học chưa được bao nhiêu, đoàn trường đã tín nhiệm chọn em là phó bí thư đoàn trường. Lịch học và làm việc dày đặc khiến Thiên Bình không có nhiều thời gian để mà gần gũi với những bạn đồng trang lứa, nên ban đầu, Thiên Yết cứ ngỡ rằng chỉ có anh và Xử Nữ là hai người thân thiết nhất của em trong ngôi trường này, nhưng anh đã lầm.
Chàng trai cùng nụ cười xán lạn, đứng chắn trước mặt Thiên Bình dưới mái hiên nhà gửi xe, trong phút chốc thoảng hoặc, anh đã nhận ra em hơi ngẩn ngơ. Đối phương chẳng cần làm gì, chỉ cần đối diện với em như khoảnh khắc ấy, là khóe môi em không tự chủ mà nâng lên.
"Cả hai quen nhau à?"
"Đương nhiên rồi." Bạch Dương nhún vai. "Chúng em là bạn cùng bàn mà."
Dẫu hôm ấy Thiên Yết đang đứng chờ Thiên Bình tan học trong ánh nắng vàng sắc ngọt của mùa xuân, nhưng cảnh tượng trước mắt anh chẳng hiểu vì sao lại tối tăm đến cùng cực. Tâm trí Thiên Yết bất giác xuất hiện suy nghĩ rằng bản thân anh đang là một nhà lữ hành bị lạc đường ở hoang mạc Sahara, bình nước trong tay cạn kiệt , không còn dù chỉ là một giọt nước uống, xung quanh là tuyệt vọng bủa vây.
Ánh mắt Thiên Bình nhìn Bạch Dương như cả mùa xuân, sâu trong mắt em là ngàn cánh hoa anh đào bị cơn gió cuốn lên trên không trung, kiều diễm đến xáo động tim gan. Thiên Yết nghĩ bản thân không thể chịu đựng cảnh chứng khiến em nhìn ai khác bằng ánh mắt bất bình thường đó thêm nữa, anh muốn nhanh chóng đưa em rời đi, đành cất tiếng thúc giục gượng gạo.
"Chúng ta về nhé, Thiên Bình."
Thiên Yết không muốn cho Thiên Bình biết bản thân anh là kẻ ích kỷ, nhẫn tâm cướp mất thời gian trân quý của em bên cạnh chàng trai em thích. Bạch Dương biết Thiên Yết thích Thiên Bình, cũng như cái cách anh dần dần khám phá ra những biểu cảm lẫn cử chỉ khác thường mà cậu đặc biệt dành riêng cho em. Bạch Dương luôn nhìn Thiên Bình một cách chăm chú, như thể trìu mến, quan tâm em. Chỗ ngồi của cả hai ở cạnh cửa sổ, thi thoảng đi qua hành lang, anh bắt gặp cậu ngồi quay vào phía trong, đối diện góc nghiêng của em mà trò chuyện. Nhiều lần, anh cố tình bám vào song cửa sổ, chen ngang vào giữa hai người.
"Hai đứa đang "chim chuột" à?"
Bạch Dương từ nhỏ đã được rèn luyện tố chất tâm lý rất vững vàng, ngoài ánh mắt hơi mất tự nhiên thì từ đầu đến cuối cậu vẫn rất điềm nhiên như không, nhưng Thiên Bình dường như có tật giật mình, mỗi lần bị Thiên Yết tập kích bất ngờ như thế, môi em đều khẽ run.
Cuộc sống của cả ba cứ trôi qua một cách bình lặng, êm đềm, mặc dù trong sâu thẳm trái tim mỗi một con người ai cũng có những nỗi niềm thầm kín, mãi đến khi Bạch Dương nhận lời tỏ tình của một đàn em khóa dưới.
Ngày hôm ấy, sân trường đông nghịt, học sinh đổ xô ra sân trường như ong vỡ tổ, tiếng hò hét cổ vũ hai kẻ xung quanh tình cảm ngập tràn vang rợn ngợp cả khoảng trời trên đầu. Duy chỉ có Thiên Bình, em băng qua dòng người xô bồ, trèo lên sân thượng của trường khóc thầm.
Anh cũng lặng lẽ đi theo đằng sau, khi em bám vào hàng rào dây kẽm B40 bao quanh sân thượng, linh hồn của em dường như đã bay đi đâu đó, hoặc đáp xuống mặt đất một cách đau đớn, để lại cửa sổ tâm hồn, rọi vào chất chứa vô vàn trống rỗng. Trái tim anh như vỡ vụn.
"Thiên Bình, em đừng làm gì dại dột!"
"Anh hâm à?" Thiên Bình quay ngay ra đằng sau, nước mắt nước mũi tèm lem vừa buồn cười vừa thương. "Người ta đang đứng xem thôi..."
Thiên Yết hiểu Thiên Bình, anh biết chỉ có những lúc cực kỳ tiêu cực, em tự dưng trở nên cáu bản và gay gắt đến thế, nhưng anh không hề vạch trần tính xấu của em, nhẹ nhàng tiến lại gần kéo tay em tránh xa chỗ lưới bao kia.
"Em biết trên mạng từng đặt cho trường mình danh hiệu gì không?"
"Nhà tù thanh xuân."
Vào những năm thành lập, trường trung học phổ thông cả hai đang học từng được vinh hạnh xếp vào top đầu trong bảng danh sách so sánh chất lượng ôn thi của cả nước. Chính vì được đứng đầu, bởi thế nên áp lực học tập tại ngôi trường này vô cùng căng thẳng, không ít học sinh đã phải nghỉ giữa chừng và chuyển sang trường khác.
Nước mắt Thiên Bình dường như nhanh khô hơn vì có gió xuân mơn man lặng thầm hong khô, nhưng viền mắt vẫn còn ửng đỏ. Thiên Yết chạm nhẹ ngón trỏ vào chỗ ấy, thở dài.
"Anh nghe các anh chị khóa trước kể lại từng có một học sinh nam, thành tích học tập lúc nào cũng đứng trong top ba khối, cực kỳ giỏi giang. Nhưng do thầy cô, gia đình kỳ vọng quá nhiều, vào năm học sinh nam đó thi trung học phổ thông quốc gia, mặc dù cậu ấy bán mạng học ngày học đêm, cuối cùng kết quả lại bị trượt nguyện vọng đầu. Bị cha mẹ chì chiết, cuối cùng học sinh nam đó quyết định chọn địa điểm này, ngay tại rìa sân thượng chỗ em vừa đứng, nhảy lầu tự sát. Từ ấy về sau, chế độ học tập trước kỳ thi được giảm nhẹ hơn rất nhiều."
Thiên Bình bị đánh trúng điểm yếu, em sợ mấy thứ tâm linh khủng khiếp. Cả người em dường như hóa đá theo mạch kể chuyện của anh. Vừa dứt câu chuyện được vài phút, em ngay lập tức cuống quýt cầm cổ tay Thiên Yết dẫn anh chạy xuống cầu thang.
Thực chất câu chuyện mà anh kể năm ấy hoàn toàn là do anh tự bịa ra để em tạm thời quên đi nỗi buồn trong chốc lát.
Quãng trầm của thanh xuân ấy, phải mất đến hàng tháng, đôi mắt Thiên Bình hầu như ngày nào cũng ửng đỏ và sưng húp. Nhưng em vẫn cố chấp chịu đựng những tổn thương một mình. Thiên Yết biết em đang rất cần ai đó lắng nghe, nhưng anh của thời điểm đó lại không đủ can đảm.
"Anh có số điện thoại của Bạch Dương không?" Thiên Yết nhớ trước khi sang bên kia du học, Thiên Bình xin số của Bạch Dương. Thời điểm ấy, anh thực sự rất sợ, sợ em vì tình cảm mà đánh mất chính mình, nên đã dò hỏi cẩn thận. Những chuyện liên quan đến Thiên Bình, anh luôn cẩn trọng từng li từng tí mong đừng khiến em tổn thương.
"Em xin số cậu ấy để làm gì?"
"Em sắp sang nước ngoài du học, em muốn thông báo đến cậu ấy. Em muốn gặp cậu ấy để nói câu tạm biệt."
"Đừng..."
Trong đầu anh, chỉ có vỏn vẹn một chữ "Đừng". Anh thực sự rất sợ Thiên Bình sẽ tìm cách níu kéo đối phương, bởi vì dẫu cho em và Bạch Dương đã không gặp nhau tròn một năm kể từ khi tốt nghiệp nhưng anh cảm nhận được rằng em vẫn còn thích người đó rất nhiều.
"Lần cuối cùng."
Ngày hôm ấy, dọc đường vào sân bay phượng nở rộ đỏ rực rỡ, tựa như đuốc hoa rực rỡ bừng sáng cả khoảng trời xanh trong không có một gợn mây. Bạch Dương ôm thật chặt Thiên Bình, khóe mắt cậu đỏ hoe. Em trông có vẻ thảng thốt vòng tay của đối phương quàng qua vai mình, nhưng Thiên Yết thì không. Điều Thiên Yết vẫn hằng canh cánh trong lòng, tại sao năm ấy Bạch Dương lại không giữ Thiên Bình lại, trong khi rõ ràng là cậu cũng có những cảm xúc tương tự em.
Nếu không phải chia xa một đoạn tình cảm sâu đậm, tại sao cậu lại phải gắng gượng gồng mình để đừng rơi nước mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com