bốn; câu chuyện của chính mình
Mấy năm trước, Thiên Yết tạm biệt Thiên Bình ở chính sân bay này, hành trình đi du học của em phải qua hai trạm dừng, từ nước nhà sang Hàn Quốc rồi mới sang bên kia. Năm nay, tại nơi cả hai chia xa, anh được vinh dự đón em trở về sau ngần ấy năm cách trở.
Em bước đến thật rực rỡ trong chiếc váy hoa nhí màu xanh, như muôn ngàn ánh dương vào ngày cuối hạ đầu thu, trời không một bóng mây trôi, rồi lướt qua Thiên Yết như hai kẻ xa lạ.
"Em không nhận ra anh à?"
Thiên Bình ngơ ngác quay gót nhìn lại đằng sau, câu nói vừa rồi của Thiên Yết làm em đột ngột rơi vào trạng thái bối rối, không biết đáp lời anh như thế nào cho phải. May mắn thay, tiếng dạ dày sôi sùng sục vì đói nhanh chóng đã cứu em thoát khỏi tình huống khó xử trong gang tấc.
"Chưa gì đã đói bụng rồi?"
"Dạ vâng ạ."
Thiên Bình cẩn trọng gật đầu. Em vẫn chưa quen với dáng hình của chàng thanh niên trẻ đứng trước mặt cho lắm. Thiên Yết dẫn Thiên Bình ra ngoài sân bay, xe máy của anh đậu ở ngoài, anh đưa cho em mũ bảo hiểm, vừa quay đầu xe, vừa nói như thể giải thích.
"Trạm xe buýt không đi qua chỗ anh ở, ở đảo này chưa có taxi nên người ta đi xe máy là chủ yếu."
Sân bay nằm ở một đảo cách khá xa so với đất liền, nếu không có sân bay thì nơi này chẳng khác nào xã đảo mà Thiên Yết từng sống lúc còn nhỏ, tiêu điều và tẻ nhạt.
"Như ở Việt Nam ấy nhỉ?" Thiên Bình cười, giọng xa vắng, tan hòa vào trong không khí.
Xe di chuyển chậm rãi trên triền đê, phía dưới là cát trắng và biển xanh. Ánh chiều tà phả lên mặt nước, lung linh như có một đàn cá đèn lồng từ dưới vực sâu dưới đại dương rời bỏ nơi tăm tối lên tầng nước phía trên. Phía xa là đất liền, ánh đèn loang loáng mặt nước. Bầu trời bị cắt xẻ bởi những đường dây điện chằng chịt, xuất phát từ những trạm điện gió có những cối xay gió sừng sững như những người khổng lồ canh giữ hòn đảo.
"Cảnh vật nhìn hệt như trong phim hoạt hình anh nhỉ?"
Thiên Yết bắt gặp ánh mắt mơ màng của Thiên Bình trong gương chiếu hậu.
"Em nghĩ giống cái gì cơ?" Anh hỏi.
"Phim của Shinkai Makoto* ấy." Thiên Bình đáp. "Đẹp đến nao lòng."
*Shinkai Makoto , tên khai sinh là Nītsu Makoto , còn được biết đến với biệt danh phù thủy của những nỗi buồn, là một nhà làm phim, tiểu thuyết gia, đạo diễn, trước kia là nhà thiết kế đồ hoạ
"Em thích phim của Shinkai Makoto à?"
"Em thích lắm, em còn đọc cả mấy tiểu thuyết của bác ấy nữa."
"Em cũng thích phim của anh nữa. Nghe nói anh đang tham gia một dự án phim cùng với một đạo diễn đúng không?"
"Đúng thế, nhưng anh chưa biết dựng phim như thế nào, có rất nhiều cảnh đẹp anh muốn đưa vào, anh không biết chọn như thế nào."
"Ơ kìa...!" Thiên Bình bị anh làm cho bất ngờ đến mức bối rối. "Anh biết mà, em không giỏi đưa ra quyết định."
"Được rồi." Thiên Yết liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa, anh muốn xem biểu cảm lúc này của Thiên Bình như thế nào. Tuy miệng nói không nhưng em lại đang trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Yết bật cười.
Thiên Yết dừng xe trước bán mái nhô ra của một cửa hàng tiện lợi. Thiên Bình không ngờ, loa của một cửa hàng tiện lợi đất nước văn hóa nhạc pop đang phổ biến trên thế giới như Hàn Quốc thay vì phát những bài hát Kpop thịnh hành hiện nay thì lại phát một bản nhạc cũ vào đầu thập niên 90, dù không nhớ ra là bài hát gì, nhưng lại khiến tâm trạng em dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Thiên Bình ngân nga hát theo giai điệu trong trẻo như những giọt sương sớm của mùa xuân.
"Em có vẻ thích bản nhạc này nhỉ?" Thiên Yết tiến đến gần đặt lon cà phê đen lên quầy thanh toán.
"Vâng ạ." Thiên Bình gật đầu. "Nó nhắc em nhớ đến khoảng thời gian học cấp ba." Thiên Bình nói một cách tự nhiên, không hề sáo rỗng. Em lại nhớ đến Bạch Dương. Cậu học ban tự nhiên nhưng lại rất có tâm hồn nghệ sĩ. Âm nhạc đối với cậu như một chất gây nghiện vậy, đã có lần, nếu Thiên Bình nhớ không nhầm là vào ngày 20/10 hay 8/3 gì đó, giáo viên bộ môn cho trống tiết để cho các bạn nam thể hiện bản thân với các bạn nữ trong lớp. Hầu hết mọi người trong lớp, có lẽ chỉ trừ riêng Thiên Bình ra, đều biết rằng Bạch Dương hát rất hay, nên mấy bạn nam dũng cảm lên bục giảng biểu diễn văn nghệ hết lời mời cậu lên hát cùng nhưng cậu từ chối. Tuy nhiên, khi nhạc từ chiếc loa gắn trên tường phát đi được vài phút, cậu như người say chếnh choáng sau khi nốc cạn cốc rượu âm thanh, lảo đảo xô bàn ghế, đi lên bục giảng.
Thiên Bình chưa từng nghe ai hát hay như thế!
Giọng của cậu trầm và ấm áp lạ thường, như một ca sĩ thực thụ, nhưng cũng thật non nớt, cậu không lên được đúng cao độ, giọng cậu chới với, chua loét. Khoảnh khắc giọng hát của cậu cất lên, trái tim Thiên Bình xáo động liên hồi.
"Em làm sao thế?" Thiên Yết áp lon cà phê mát lạnh vào má Thiên Bình. Da em vốn dĩ rất nhạy cảm, cảm giác bỏng rát khiến em phải lùi lại phía sau, suýt va vào cạnh bàn nhưng Thiên Yết đã kịp thời giữ em lại.
"Không có gì đâu anh."
Mí mắt Thiên Yết cụp xuống, giọng anh phảng phất đôi chút buồn man mán.
"Hè này em có về nước không?"
Thiên Bình do dự một lúc rồi quả quyết. Em vốn không muốn về, nhưng vì bản thân không thể cứ mãi bỏ ngỏ những trang giấy thanh xuân dang dở ở mãi trong miền quá khứ được nên trước sau gì cũng phải về.
"Em có."
Nghe Thiên Bình đáp rành rọt như thế, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng canh cánh trong lòng.
"Thế thì tốt, anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì ạ?" Thiên Bình tròn mắt. Em khẽ nghiêng đầu, nóng lòng muốn nghe lời tiếp theo của anh.
"Em mãi mãi sẽ không về."
Thiên Bình dùng cùi ngón tay trỏ che mũi, phì cười.
"Em có nhận ra là chúng ta giống nhau không?" Thiên Yết nhìn em chăm chú qua lỗ nhỏ trên cái bật nắp lon. Lỗ nhỏ như một ống ngắm, cảm tưởng như tất cả những tia ánh mắt của anh đều tập trung vào người con gái trước mặt đang trầm ngâm nhìn chai sữa chua uống liền cầm chặt trong tay.
"Chúng ta có giống nhau à?" Thiên Bình thảng thốt, những ngôn từ thoát ra từ thanh quản em nhẹ bẫng tự như những phân tử oxi lẫn vào không khí, không thể phân biệt được. "Anh cũng nghĩ như em sao?"
"Anh cũng vậy, anh chạy trốn khỏi chính nơi đáng ra anh nên trở về." Thiên Yết nhún vai.
Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói của anh, Thiên Bình cảm thấy tâm tình lúc nào cũng vương vấn một nỗi buồn vu vơ của em bỗng nhiên thoải mái hẳn.
"Lần đầu tiên có người đồng cảm với em ấy... Trước giờ em luôn nghĩ bản thân mình thật kỳ quái."
"Thật sao?" Tâm trạng Thiên Yết vui vẻ khác thường.
Thiên Yết là một đạo diễn hoạt họa tài năng nên các bạn Hàn mang tiếng là thường phân biệt đối xử với người Đông Nam Á, ngược lại lại chào đón một cách nồng nhiệt, nên anh dễ dàng tìm được một căn nhà tạm thời không có chủ ở tại chốn hẻo lánh này. Thiên Bình vốn hiếu kỳ, vừa theo chân Thiên Yết về phòng vừa ngó nghiêng khắp nơi khám phá từng ngóc ngách của căn nhà. Đột nhiên, Thiên Yết đứng khựng lại, Thiên Bình theo quán tính không kịp dừng bước va vào lưng anh.
"Ơ." Thiên Bình kêu lên theo phản xạ tự nhiên, hai bàn tay ôm lấy chiếc mũi nhức nhối.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ em." Thiên Yết nhẹ giọng nhắc nhở em.
"Em xin lỗi." Thiên Bình rướn người ngó ra phía đằng trước Thiên Yết. Đằng trước anh là một căn phòng, cửa mở toang, bên trong nệm trải dưới sàn gọn gàng.
"Đây là phòng của em."
"Em sửa soạn đồ đạc rồi thay đồ đi, anh đi nấu bữa tối."
"Anh biết nấu ăn à?"
"Đương nhiên, anh phải ra ở riêng từ sớm mà, em không nhớ sao."
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên trầm lắng, tiếng côn trùng rền rĩ ngoài kia cũng không thể chạm đến màng nhĩ của hai người.
"Anh xin lỗi, đột nhiên lại làm hỏng không khí."
"Khô- không sao đâu anh." Thiên Bình cố gắng nở nụ cười gượng gạo, xua tay.
"Thế sao?" Âm lượng trong giọng nói của Thiên Yết đột ngột giảm mạnh, như thể anh đang hụt hẫng.
Thiên Bình nhận ra ánh mắt anh đang tối dần, em ngập ngừng hỏi.
"Anh sao thế"
"Em nhìn ra à?" Thiên Yết mỉm cười, giọng nhẹ bẫng.
"Dạ?" Thiên Bình ngẩn ngơ.
"Anh có sao hay không?"
"Em-" Thiên Bình cụp mắt xuống, cố né tránh ánh mắt của anh.
"Thiên Bình này," Thiên Yết nhìn em van lơn. "Em có cảm giác anh với em cùng một loại người không?"
"Là sao anh?"
"Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nghe thấy tiếng lòng em nói..."
"Tôi không thuộc về nơi này."
Mọi dây thần kinh và khối cơ cử động trên thân thể Thiên Bình đều như bị băng tuyết đông cứng. Lần thứ hai trong ngày, Thiên Yết dường như đang muốn em chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn Thiên Bình, nhưng Thiên Bình vẫn chậm hiểu không biết anh đang có ý gì.
"Anh cũng thế hả anh?" Thiên Bình cười gượng gạo. "Nhưng lý do em không muốn trở về không chính đáng như anh đâu..."
"Em tệ quá, phải không anh?" Thiên Bình cúi gằm mặt, mũi chân di qua di lại trên mặt sàn gỗ cơ hồ như sắp sửa chọc thủng tấm ván bên dưới.
"Anh cũng không biết nữa."
Câu nói của Thiên Yết gợi dậy trong lòng Thiên Bình một xúc cảm khó tả. Thanh âm phảng phất bên tai em tựa hồ như tiếng sóng biển ngoài khơi xa kia, ẩn chứa biết bao bí mật, nguy cơ không thể dự đoán chính xác được. Thiên Bình liếc mắt nhìn anh một cái thật nhanh - em không muốn anh bắt được ánh mắt lén lút của mình, nhàn nhạt kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Em xin lỗi." Thiên Bình cố gắng hết sức xua tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên tất cả.
"Em đáng ra không nên nói những điều vừa rồi..." Em quay gót rời đi, vào trong phòng đóng cửa lại, để mặc Thiên Yết trơ khấc đứng ngoài hành lang ngập ánh chiều tà.
Hai người dù ở chung dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại khép kín bản thân mình trong một khoảng không gian, tách biệt, xa cách đến tận tối muộn mới chạm mặt nhau. Thiên Yết gõ cửa phòng Thiên Bình, nhẹ giọng gọi với vào bên trong.
"Ra ăn tối cùng anh đi em."
Gọi hai, ba lần, mới có tiếng đáp ngái ngủ từ phía sau cánh cửa gỗ.
"Em ra ngay."
Tiếng đáp của Thiên Bình qua cánh cửa nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh lờ mờ đoán được em vừa ngủ dậy. Quả đúng như anh nghĩ, khung cửa vừa được đẩy sang một bên, Thiên Bình bước ra, đầu tóc rối bù như tổ quạ, đôi mắt to đến ngạc nhiên sưng húp, tự nhiên chuyển thành hai vạch hơi cong cong. Em lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ rồi đeo kính cận vào. Đôi mắt lơ đãng lướt qua khung cảnh bên ngoài.
" Em vừa đặt lưng xuống mà đã tối muộn đến thế này rồi à?"
"Đúng thế." Thiên Yết gõ ngón tay trỏ vài cái coong coong nhỏ xíu lên mắt kính của Thiên Bình. Em vội đưa tay giữ gọng kính cho khỏi tuột.
"Anh, rơi kính em bây giờ!"
Chọn thứ gì để ghi nhớ - tất thảy đều là một phần câu chuyện của mỗi một con người còn sống trên thế gian này. Nhưng đừng cho phép bất kỳ ai khác viết câu chuyện của chính mình. Bởi vì chúng ta không có mãi mãi. Bởi vì mỗi ngày là hạt giống của vĩnh cửu, và chúng ta là những người làm vườn. Bởi vì, đôi khi, ta chỉ có một ngày.
Thiên Yết đã chọn Thiên Bình để trao gửi nhớ thương suốt bao năm qua, viết nên câu chuyện của mình bằng biết bao kỷ niệm và cảm xúc về em, hiện tại diễn biến của câu chuyện yên bình quá đỗi, khiến anh chỉ muốn dừng chân ở lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Khoảnh khắc được ở bên em.
Ba tuần trôi qua thật nhanh, nếu đem so sánh cùng nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí mỗi người đã trải dài suốt ngần ấy tháng năm dài đằng đẵng. Thiên Bình cùng Thiên Yết sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về nước.
"Nhưng tại sao anh lại về nước?" Em tròn xoe mắt, thắc mắc, tay thoăn thoắt gấp gọn quần áo. "Chẳng phải phim anh đạo diễn sắp khai máy à?"
"Anh muốn về cùng em." Thiên Yết mỉm cười dịu dàng. Bao lâu nay, anh vẫn kiên trì thả những câu nói khiến trái tim người khác rung động vào không gian xung quanh Thiên Bình, nhưng đáng tiếc những ngôn từ ấy chẳng tài nào chạm được đến em, cứ mỗi lần tưởng như những câu nói ấy sẽ xuyên qua ranh giới vô hình giữa hai người, thì chúng lại bất giác vỡ vụn và tan biến như chư tường tồn tại trên cuộc đời.
"Thế à?" Thiên Bình đáp, biểu cảm quá đỗi bình thường của em khiến dạ dày Thiên Yết quặn thắt.
Tuy nhiên, anh nào đâu biết tâm trí Thiên Bình thực sự đang rối bời như một còn tằm bị lạc trong kén tơ bản thân vừa nhả ra, càng giãy giụa càng bị tơ mảnh siết chặt đến nghẹt thở. Thiên Bình của những năm cuối đầu mười có thể không nhận ra tình cảm thầm lặng của Thiên Yết dành cho bản thân, nhưng Thiên Bình của những năm cuối hai mươi thì có thể cảm nhận được rõ ràng từng li từng tí tâm tư của anh. Em biết Thiên Yết thích mình. Suốt thời gian qua em không chỉ chạy trốn khỏi nỗi nhớ thương Bạch Dương mà còn cả tình cảm của anh, cuối cùng thì em cũng không thể làm một kẻ đớn hèn chỉ biết chìm đắm trong niềm huyễn hoặc chính mình rằng tất cả sẽ ổn, Thiên Bình hiểu, em phải đối diện với thực tại.
Mái tóc hơi dài của Thiên Yết rủ xuống trước mắt Thiên Bình khiến em giật mình, văng ra khỏi những suy nghĩ. Khi còn ở sân bay, em không nhận ra anh cũng một phần là vì dáng vẻ khác lạ này.
Tiết trời hơi oi bức, nhưng trong căn nhà chỉ có mỗi một quạt điện đã cũ dù có bật ở mức tối đa thì tốc độ quay của tuabin cũng chậm rì, chẳng thể nào xua tan được những bức bối khó chịu âm ỉ. Tóc mái của Thiên Yết bết dính vào trán, nhìn trông thật ngứa mắt.
"Em buộc tóc giúp anh nhé." Chằng cần anh đồng ý hay không, em đến gần, dùng dây buộc tóc đang đeo ở tay buộc tóc giúp Thiên Yết. Chỉ hai ngày nữa, em sẽ quay về để dự họp lớp sau mấy năm, em sẽ gặp lại mối tình đầu của mình.
Mấy ngày vừa qua, Thiên Yết hơn một lần khám phá ra em hay đọc thứ gì đó, là một lá thư viết tay. Thoáng nhìn nét chữ, anh cũng đoán ra được người gửi là Bạch Dương.
"Bạch Dương thích em, em biết không?" Thiên Bình vừa buông tóc anh ra, Thiên Yết ngay lập tức giữ cổ tay em lại. Anh sợ em sẽ tìm cách thoái thác câu hỏi vừa rồi của mình, chạy đi đâu đó.
"Em vừa cũng mới biết."
Cùng một câu hỏi nhưng trước kia, Thiên Bình hồi âm lại anh bằng giọng điệu buồn bã, nhưng em của hiện tại đã thay đổi rất nhiều, em trở thành một cô gái đằm thắm hơn, kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, không quá khích vì bất cứ điều gì, sự vừa phải hiện trên từng đường nét gương mặt của em khiến Thiên Yết cảm giác như em đang đeo mặt nạ.
Xa cách và lạ lẫm.
"Em vừa nhận được thư cậu ấy gửi cho em."
"Bạch Dương gửi cho em à?" Như không tin vào tai mình, Thiên Yết nhắc lại câu nói vừa rồi của Thiên Bình, kèm theo danh tính xác thực của người gửi thư cho em.
"Dạ vâng, vì là thư tay nên chắc phải mất thời gian rất lâu nên mới đến được tay em."
Thiên Yết chưng hửng, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười.
"Thằng nhóc đó có lòng thật." Đáng lẽ ra anh có thể dừng lại rồi, nhưng anh không thể kiềm được mà nói thêm. "Em nghĩ sao về chuyện này?"
Không gian lặng im, chỉ có tiếng cây cỏ xung quanh xào xạc đáp lại câu hỏi của Thiên Yết. Câu nói vừa rồi của anh như một cơn bão lớn, càn quét tâm trí của Thiên Bình, khiến tất cả những dòng suy nghĩ của em bị tàn phá trở thành những mảnh đổ nát lộn xộn. Cả dáng hình của em dường như bị đình trệ sau cơn bão mang tên Thiên Yết, chỉ có đôi mắt vẫn long lanh như mặt biển đêm dương cơn sóng dữ dội.
Thiên Yết biết, phần trăm khả năng Thiên Bình đã buông bỏ hết tất cả những tình cảm mà em dành cho Bạch Dương thực sự rất ít.
Cơ hội để em rung động trước thứ tình cảm câm lặng như anh dường như là con số không tròn trĩnh.
"Thiên Bình này, sáng nay anh vừa nhận được cuộc điện thoại của đối tác, nói rằng anh phải tham gia cuộc họp đột xuất vào hôm chúng mình định về ấy. Xin lỗi em, anh không về cùng em được rồi."
Trực giác mách bảo Thiên Bình biết là anh đang nói dối, nhưng em vẫn làm ngơ cho qua.
"Thế thì em về một mình cũng được."
"Anh sẽ về ngay sau một ngày." Thiên Yết nhanh chóng nói thêm, giọng điệu anh gấp gáp như thể nếu anh không nhanh lên, thì sẽ chẳng kịp. "Chờ anh nhé!"
Lần đầu tiên, Thiên Bình quay đầu lại nhìn về hướng Thiên Yết, một cách nghiêm túc, nhìn nhận anh trong tư cách là một chàng trai đang thích thầm mình. Em thấu hiểu những nỗi lòng mà kẻ đơn phương phải chịu đựng và cũng nhận thức được bản thân đã vô tình làm tổn thương cảm xúc của anh biết bao nhiêu lần.
"Anh vất vả rồi."
Thiên Bình biết, bản thân mình sớm muộn rồi cũng phải tìm ra một đáp án rõ ràng để trao gửi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com