Chap41. Đau lòng
Trời vào đông lạnh buốt, Yerin đã sang nước ngoài để chuẩn bị sinh, còn Yuna ở lại vài ngày để sắp xếp sau đó sang với chị. Eunha một mình trong ngôi nhà, nàng ngồi bó gối trên sô pha, xung quanh không một ánh đèn, chí có duy nhất ánh trắng sáng ngoài cửa sổ rọi vào.
Cũng may hôm nay là một ngày trăng trong, nếu không nàng thật sự cảm thấy cuộc sống quá mù mịt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ, người con gái ồn ào khi nãy ngoài cửa giờ đã im lặng. Eunha lòng đau đớn đến không cất nỗi một lời, nước mắt nàng lăn dài, ánh trăng làm giọt lệ trở nên lấp lánh xinh đẹp trên đôi gò má trắng nõn.
Trái tim nàng như bị người kia siết đến nghẹt thở, nàng mong mỏi một gia đình bình ổn, hạnh phúc. Những tưởng điều đó có thể thành hiện thực khi người con gái ấy xuất hiện, Hwang Eunbi đem đến cho nàng sự an ổn, ấm áp khi ở bên cạnh. Để đến khi Eunha dần dần phụ thuộc vào Hwang Eunbi, dần dần trao trái tim cho cô thì cô lại đâm một dao vào tim nàng đau nhói. Hwang Eunbi lừa nàng, tình cảm Hwang Eunbi đối với nàng chỉ là chơi đùa nhất thời.
Trời ngày càng giá buốt, khụy gối, ngồi xổm xuống dựa vào cánh cửa đang đóng kín kia. Hwang Eunbi thở dài, lòng thầm rầu rĩ. Người con gái đó, Hwang Eunbi có nài nỉ cỡ nào cũng không chịu mở cửa nghe cô giải thích. Eunha thực sự rất kiên định, không, nói chính xác là cứng đầu.
Thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, lần đầu tiên Hwang Eunbi cảm nhận được cái khắc nghiệt của thiên nhiên, nó mang cảm giác đáng sợ hơn Hwang Eunbi tưởng. Trong đầu trôi về vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo, quá khứ Hwang Eunbi có lẽ cũng đã từng chèn ép Eunha, bắt nàng phải chịu đựng những điều đau đớn hơn thế gấp mấy lần. Hiện tại cô như thế còn không bằng một phần mà nàng phải chịu. Than thở cái gì chứ.
Khi đang tựa hẳn người vào cửa, bỗng nhiên cánh cửa phát ra tiếng động nhẹ sau đó bật mở. Hwang Eunbi ngã lăn vào trong, cô nhìn lên. Người con gái cô yêu đôi mắt đỏ hoe đang nhìn xuống, Hwang Eunbi thấy được rõ ràng, từng giọt nước mắt của nàng vẫn bướng bỉnh không chịu ngừng lại.
- Về nhà đi!
Eunha nuốt xuống, khẽ ổn định lại âm thanh sau đó cất giọng tiễn khách.
- Eunha, nghe em giải thích!
Nhanh nhảo đứng thẳng dậy, Hwang Eunbi rấp rút nắm tay nàng lại, nhiệt độ đối lập khiến cả hai khẽ run lên. Eunha ngước mắt nhìn cô, nàng nâng tay còn lại lau đi dòng lệ trên má. Nhiệt độ tay của Hwang Eunbi có lẽ đã xuống đến âm, đôi tay ấy lạnh như băng nắm lấy nàng đến đau. Đột nhiên Eunha mền lòng, nàng ngừng lại nghe Hwang Eunbi giải thích.
- Từ trước đến giờ, người duy nhất quan hệ với em, chỉ có chị!
Câu đầu tiên Hwang Eunbi cất lời lại khiến Eunha tròn mắt sau đó lại đỏ mặt. Nàng hơi giãy dụa, muốn rút tay ra nhưng Hwang Eunbi nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc.
- Cả đời, người duy nhất cùng em lăn tay lên giấy kết hôn, chỉ có chị!
-...
- Cuối cùng, người duy nhất mà em yêu, cũng chỉ là chị mà thôi Jung Eunha!
Dứt câu Hwang Eunbi liền thấy được sự thay đổi rõ rệt trong mắt Eunha, cô biết mình đã thành công một nửa trong việc khiến người con gái cô yêu tin tưởng. Hwang Eunbi lòng tràn ngập vui vẻ.
Khi thấy Eunha rơi nước mắt không ngừng khiến Hwang Eunbi ngày càng khẳng định vị trí của mình trong tim nàng, tình cảm mà Eunha dành cho cô.
- Vậy...
- Đứa nhỏ đó, đúng thật là con của em!
Hwang Eunbi biết được khúc mắc trong lòng Eunha, cô nhanh chóng đáp lời, như sợ chậm một bước sẽ làm vuột mất nàng.
-...
- Là con của em, nhưng là con của em với chị!
- Sao... sao có thể!
- Nó là con ruột mà chị đã khổ cực sinh ra!
- Hwang Eunbi, cô đừng lừa tôi!
Eunha chau mày, nàng cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của Hwang Eunbi nhưng vô dụng.
- Eunha, em không muốn chị nhớ lại vùng quá khứ đau thương đó, chỉ mong chị tin tưởng em, chị chỉ cần biết rằng, đứa nhỏ đó thực sự là con của hai chúng ta!
- Quá khứ? Hwang Eunbi?... em là người mà tôi luôn gọi tên trong giấc mơ? Là bóng dáng tôi thường mơ thấy?
- Đúng vậy Eunha, quá khứ, là em có lỗi với chị!
- Tại sao em không nói với tôi? Tại sao em và chị Yerin biết mọi thứ nhưng lại không nói với tôi!
Eunha tức giận, nàng đánh mạnh vào người Hwang Eunbi. Cô đứng yên để nàng đánh đến mệt thì thôi, Eunha khóc sướt mướt đến lòng Hwang Eunbi đau nhói, để nàng đánh như thế vậy mà khiến cô dễ chịu hơn.
Sau khi thấy Eunha đã bình tĩnh lại, nàng yên lặng cúi đầu không nói gì. Hwang Eunbi từ từ đưa tay vén lọn tóc hư hỏng trên mặt Eunha, ôn nhu cất giọng.
- Xin lỗi Eunha, Xin lỗi chị rất nhiều!... tất cả đều là vì muốn tốt cho chị! Đoạn quá khứ đó, quá đau thương! Hãy cứ như hiện tại, chúng ta, con của chúng ta, cùng nhau yên ổn mà sống được không?
Hwang Eunbi kéo nàng vào lòng ôn lấy, tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại khẽ khàn vuốt tóc nàng. Nước mắt Hwang Eunbi cuối cùng cũng không kìm được, rơi xuống.
Eunha nghiên người, tựa vào lòng người con gái cô yêu. Cảm giác vững chắc, an toàn, còn có... thân quen, rất thân quen. Nhưng, có nhớ thế nào cũng không nhớ được, thực sự không thể nhớ nỗi.
Có lẽ Hwang Eunbi nói đúng, nếu nó quá đau đớn, đến nỗi bản thân nàng cũng không muốn mình nhớ lại thì cũng không nên cố chấp làm gì. Cuộc sống hiện tại, tốt rất nhiều, Hwang Eunbi thực sự rất yêu nàng, còn có đứa nhỏ ấy, Eunha tin tưởng, không biết xuất phát từ điều gì nhưng Eunha thật sự rất tin tưởng Hwang Eunbi. Hwang Eunbi sẽ không lừa nàng.
Yên ổn cảm nhận cái ôm ấm ấp của người kia thì Eunha bất ngờ giật mình khi phát hiện những giọt nước ướt đẫm trên mặt mình. Nàng đã ngừng khóc, nhưng những giọt nước này từ đâu?
Eunha nhìn lên, nàng hoàn toàn bất ngờ, Hwang Eunbi, người mà trước mặt nàng không lạnh lùng thì tỏ ra vô lại đến biến thái, nhưng hiện tại, người con gái ấy lại tuông rơi nước mắt. Lòng Eunha ẩn ẩn đau, nàng đưa đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào những giọt lệ đang lăn dài trên má cô. Hwang Eunbi khi khóc lại phá lệ xinh đẹp.
- Đứng khóc! Hwang Eunbi ngoan, đừng khóc nữa!
- Được!
Đáp lời nàng xong Hwang Eunbi lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở như mời gọi trước mặt cô. Từ từ ôn nhu chen vào giữa hai cánh môi của Eunha, trêu đùa nàng, khi chán lại cắn lấy cánh môi dưới của nàng. Đến khi cả hai sắp không thở được Hwang Eunbi mới buông ra. Luyến tiếc mà nhìn người con gái xinh đẹp ấy bám lấy cô mà cố ổn định hơi thở.
- Còn nữa, sau này không cho phép chị gọi "Hwang Eunbi"!
- Tại sao? Không gọi bằng tên vậy gọi là gì?
- Không phải lần đó em đã giới thiệu tên rồi sao! Kêu bằng Hwang Eunbi cứ như chị đang giận vậy, thật khó chịu!
- Được rồi!... SINB A~... cái đồ lắm chuyện!
Eunha thở ra, nàng đáp ứng cô, gọi một tiếng rồi buông một lời phàn nàn theo sau sau đó lách người khỏi cái ôm của Hwang Eunbi và rời khỏi. Nhưng người kia đã nắm tay nàng lại, kéo ra khỏi nhà.
Sau khi đã ăn uống xong, Hwang Eunbi đảo một vòng thành phố. Nhìn qua người con gái đang mãi mê ngắm cảnh bên ngoài, Hwang Eunbi ánh nhìn không một tia che giấu, sự sủng nịnh ngập tràn.
Eunha phát hiện nhưng nàng không nói gì, bên ngoài vụt qua những cửa hàng bán bánh ngọt, trong đó có một tiệm trưng bày rất nhiều bánh kem loại lớn nhỏ. Eunha nhìn đến chăm chú, hai tay nàng đặt lên cửa kính như muốn xuyên qua nó để chạm đến những chiếc bánh đẹp đẽ kia.
Cuối cùng nàng vẫn là nhìn không được quay sang Hwang Eunbi. Cùng lúc đó cô cũng nhìn qua, ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp chạm nhau. Eunha hơi đỏ mặt, nàng không biết nói như thế nào.
- Hwang Eunbi, chị...
- Khoang đã! Em sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của vợ nếu chị đổi cách xưng hô!
- SinB! Chị muốn...
- Chưa được, có nghe em gọi chị là gì không?
- Chồng à! Chị... muốn ăn bánh kem!
- Được!
Hwang Eunbi dứt khoác tấp xe vào lề đường sau đó xuống xe hướng tiệm bánh đối diện đi đến. Hai chữ "Chồng à" của Eunha khiến lòng cô tan chảy, băng dù có đóng mấy ngàn năm cũng không thể nào chịu được, sự vui sướng ngập tràn trong lòng.
Thì ra hạnh phúc đôi khi đơn giản đến vậy, Hwang Eunbi lạnh lùng cả đời, tìm kiếm cả đời cũng không ngờ, một điều nhỏ nhoi bên cạnh cô, rất đơn giản nhưng lại hạnh phúc đến ấm lòng.
- Ngon thật đấy!
Cả hai đã yên vị bên chiếc ghế đá ở lề đường với mỗi người là một cái bánh ngọt. Eunha đôi mắt sáng rực như lần đầu tiên được ăn. Nàng nhẹ nhàng nâng muỗng khều cái đầu con thỏ được làm bằng lớp kem màu hồng xinh xắn.
- Chị là lần đầu được ăn sao? Cứ như con nít vậy!
- Có thể! Hoặc chị có ăn rồi nhưng chị đã không còn nhớ!
Hwang Eunbi sau khi nghe Eunha nói xong bỗng cứ đờ thân thể. Một đoạn kí ức hiện lên trong đầu cô, lòng như bị ai đấm mạnh vào. Hwang Eunbi nhớ, về tuổi thơ của cả hai. Đúng rồi, không phải nàng không nhớ, mà là Eunha chưa từng được ăn cái này, bánh sinh nhật. Bởi vì, Hwang Eunbi chưa từng thấy Eunha được tổ chức sinh nhật, hoặc chưa từng thấy nàng tự mua ăn.
Mỗi năm khi đến sinh nhật của cô, mọi thứ đều diễn ra rất hoành tráng. Nhưng người con gái ấy thì ngược lại, người phụ nữ nhẫn tâm đó không tổ chức sinh nhật cho Eunha, thậm chí Hwang Eunbi có lần còn thấy được, ba cô đưa tiền cho bà để làm một buổi sinh nhật nhỏ cho Eunha nhưng bà đều không hề làm, số tiền đó bà đưa hết cho Hwang Eunbi. Ấy vậy mà lúc đó, Hwang Eunbi cực kì khoái chí khi biết đó là tiền của Eunha, cô tiêu sài trong phút chốc, còn đến khoe với nàng.
Thì ra, đau khổ Hwang Eunbi gây ra cho nàng không phải chỉ là những chuyện to lớn, Hwang Eunbi chèn ép nàng, hành hạ nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà Eunha cam chịu tất cả, nàng chưa từng phản kháng, chỉ đơn giản là quay đi và rơi lệ. Hwang Eunbi khi đó, nhìn những giọt lệ của nàng mà cười nhạo, cười đến rất vui sướng.
Nhìn chằm chằm người con gái trước mắt, Hwang Eunbi lòng đau đớn đến cùng cực. Đến bây giờ mới hiểu cho nàng, đau lòng vì nàng, liệu có quá muộn màng.
==============================
Điện thoại reo lên đến đinh tai, Eunha nhanh chóng rửa sạch tay sau đó nghe máy. Một giọng nữ gấp gáp, không ổn định truyền đến.
- Eunha! Chỉ có em... mới giúp được cho ba chúng ta thôi!... Làm ơn!
- Yerin! Chị bình tĩnh lại, nói em nghe, ba của chúng ta làm sao?...
[...]
Chiều tối, Hwang Eunbi trong bộ tây trang lịch lãm, gương mặt kinh diễm, đẩy cửa vào nhà, căn nhà yên ắng đến lạ. Không có hương thơm của những món ăn, không có hình ảnh vợ của cô nhỏ nhắn chạy ra đón. Hwang Eunbi khẽ chau mày. Lòng lo lắng.
Khẽ thở nhẹ khi thấy hình bóng người con gái cô yêu đang tiến lại gần, Hwang Eunbi thả lòng khuôn mặt, hơi dang tay để người con gái ấy như mọi khi nhào vào lòng cô. Nhưng cái Hwang Eunbi đón nhận lại hoàn toàn bất ngờ.
"Chát"
Một cái tát mạnh mẽ gián thẳng vào mặt. Hwang Eunbi đã không thể đếm nỗi đây là lần thứ mấy Eunha đánh mình. Nhưng lần này có vẻ như nàng đã dùng toàn bộ sức lực. Eunha đã thực sự rất tức giận.
- Thả ông ấy !
- Chị đang nói gì!
"chát"
-Hwang Eunbi thả ba tôi ra!
- Eunha chị nghe em nói...
Eunha lại giơ tay nhưng Hwang Eunbi đã chuẩn xác bắt dính tay của nàng, cô nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nàng, kiềm lại.
-Eunha, ông ấy vốn dĩ không xem chị là con gái!
- Nhưng ông ấy là người đã sinh ra tôi!
- Nếu chị nhớ lại, chỉ sẽ không thấy như thế!
- Cô thật nực cười, lúc thì lại muốn tôi quên đi để ở bên cạnh cô, lúc lại muốn tôi nhới lại! Nhưng Hwang Eunbi, dù có trong quá khứ, hai là hiện tại thì, tôi tin rằng, tôi không bao giờ nghĩ khác! Ông ấy dù có làm gì đi nữa, cũng luôn luôn là ba của tôi!
Eunha vừa dứt lời, cửa lớn bị một lực mạnh đẩy ra, Choi Yuna bừng bừng lửa giận tiến vào. Đôi tay siết chặt thành nắm đấm, mỗi bước chân đều mạnh mẽ hướng Hwang Eunbi đi đến.
- Hwang Eunbi chết tiệt!
Choi Yuna mạnh mẽ đi đến, buông một câu chửi rủa sau đó giáng lên mạnh Hwang Eunbi một đấm. Nó mạnh đến mức Hwang Eunbi lùi ra sau vài bước.
- Đứa nhỏ trong bụng Yerin mất rồi! Hwang Eunbi, cô vừa lòng rồi chứ!
- Cái gì đứa nhỏ mất rồi!
Eunha hoảng hốt, nước mắt nàng vô thức rơi xuống, vừa sáng này chị vẫn còn nói chuyện với nàng.
Hwang Eunbi thu thập tất cả cổ phần, thành công ngồi vào chiếc ghế cổ đông của Jung Thị, với sự giúp sức của Choi Yuna cô từng bước trở thành Tổng giám đốc của Jung Thị. Không cam tâm nhìn công sức của mình lọt vào tay người khác, Jung Yunho tìm mọi cách để lật đỗ Hwang Eunbi, nhưng người con gái ấy quá mạnh dẫn đến ông lại tự hại chính mình.
Ông Jung thiếu nợ rất lớn, nhưng đa phần là của Hwang Eunbi. Vì thể diện, ông không gọi cho Eunha mà nhờ Yerin. Chị vì phát hiện ra Choi Yuna người mà chị yêu thương, lừa gạt mình, dẫn đến cú sốc quá độ đã sinh non. Đứa nhỏ không thể qua khỏi.
- Chết tiệt!
Hwang Eunbi nghiến chặt răng, cô không bao giờ để ai đánh mình, ngoại trừ Eunha nhưng hôm nay Choi Yuna lại cả gan đánh một cú vào gương mặt xinh đẹp này. Tin tức tố chiến đấu phát ra nồng đậm. Chưa để Choi Yuna kịp nhận ra thì Hwang Eunbi đã phản công nắm đấm mạnh mẽ hạ xuống đôi gò má trắng trẻo của Yuna.
Cả hai alpha đánh nhau, nhưng Hwang Eunbi cường đại hơn rất nhiều, cô có thể nói là tinh tú alpha, Choi Yuna sắp không thể chống đỡ được. Tin tức tố chiến đấu khi hai alpha chạm mặt nhau khiến Eunha bủn rủn. Hwang Eunbi phát hiện điều đó, cô dừng lại đến bên đỡ lấy nàng, thu hồi lại tin tức tố.
Choi Yuna bị đánh đến máu bên khóe môi liên tục chảy ra, cô chống đỡ bụng hướng Hwang Eunbi cất lời.
- Hwang Eunbi cô đã hứa sẽ để chị ấy yên ổn! tại sao lại như thế!
Hwang Eunbi không đáp lời, cô với đôi mắt sắc bén liếc nhìn Choi Yuna, tay vẫn ôm chặt lấy Eunha. Nhưng người trong lòng lại nhẹ nhàng tháo gỡ tay cô, nàng lùi người ra ngoài. Ánh mắt đau khổ hướng hai alpha trước mặt.
- Choi Yuna! Hwang Eunbi! Các người quá tàn nhẫn!
Eunha buông nhẹ một câu nhưng lòng nàng lại nặng nề đau đớn. Eunha nâng bước, nàng nhẹ nhàng rời khỏi. Đột nhiên Choi Yuna lại lên tiếng, giọng của cô run rẩy, Eunha nghe ra được nó hoàn toàn đau khổ lẫn bất lực. Eunha biết, mọi chuyện đều là người nàng yêu gây nên nhưng nàng không thể hiểu nỗi tại sao Hwang Eunbi lại làm như thế.
- Xin Lỗi! Eunha, ba đang ở biệt thự phía nam của Hwang Eunbi, ông ấy đang bị tra tấn!
Eunha sau khi nghe xong nàng bất động, hướng ánh mắt về phía Hwang Eunbi, ánh mắt đau khổ, lẫn khó hiểu. Lúc này Hwang Eunbi đã không nhìn nàng nữa, cô quay đầu đi. Nàng cõng rắn cắn gà nhà mất rồi, ba nàng, chị nàng đều bị Hwang Eunbi hại đến thương tích. Mà Hwang Eunbi lại là người mà nàng yêu nhất.
Eunha không nói gì nữa, nàng nâng chân chạy đi. Hwang Eunbi trong tim nàng, không phải như thế.
============
[2999 từ ]
Sóng bắt đầu từ gió!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com