Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Yu sát thủ??

Nàng nhìn cô với ánh mắt vô hồn, nàng rất mong cô nói sự thật cho nàng nhưng kết quả vẫn là sự im lặng...

"Chị...hôm nay em không muốn ngủ...em thức được không?" nàng nằm xoay lưng với cô

Cô ôm lấy nàng hít lấy hương thơm từ cổ nàng
"Em phải ngủ chứ! Tiểu Rina cần được ngủ đó! Ngoan ngủ đi!" nếu không nói chẳng ai tin Yu Jimin là một sát thủ cả, cô thật sự rất ôn nhu.

Nhưng sự ôn nhu này chỉ dành cho người mà cô yêu...

~Sáng hôm sau~
"Vợ à! Dậy đi nè! Hôm nay tôi sẽ không ở nhà được! Em nhớ ăn uống đầy đủ đó!" cô nhắc nhở

"Vâng! Hôm nay chị đi lên cty ạ?" nàng nhìn cô

"Ờ...tôi lên công ty..." cô hơi gượng...

Nàng nghe vậy cũng không hỏi nữa...vì nàng biết cô đang nói dối. Alpha Yu Jimin nói dối một cách gượng gạo....

Nàng lặng lẽ đi về phía phòng WC, cô nhìn bóng lưng nhỏ đó lại thấy bản thân có lỗi

"Minjeong tôi xin lỗi..."

"Yu Jimin sao lại nói dối..."

Cả hai đấu tranh với tư tưởng...

Sau một lúc cô rời đi, nàng mới đi ra khỏi phòng WC. Nàng là đang trốn tránh cô sao?

Nàng mở cửa bước ra cứ nghĩ là cô đi rồi nhưng không...

"Ăn sáng cùng tôi nhé!" cô đứng trước cửa chờ nàng

Nàng đành ngoan ngoãn đi theo.

Cả hai im lặng cùng ăn sáng
Nàng không nhìn lấy cô một lần, cô nhiều nhìn nàng nhưng khi nàng không nhìn lấy một lần, cô liền nhói tim...

"Minjeong!" cô khẽ gọi nàng

"...." nàng im lặng

"Tôi đi nhé!... Yêu em!" cô hôn lên tóc nàng hít lấy mùi hương thoang thoảng đó

Nàng vẫn im lặng, cho đến khi cô rời đi, nàng bất giác rơi lệ...

"Dì Lee! Chúng ta đi chợ cùng nhau được không ạ?" nàng lau đi nước mắt, thấy bà Lee định đi chợ nên cất tiếng

"Thiếu phu nhân đang mang thai! Nên ở nhà như lời cô chủ dặn đi ạ..." bà Lee nhanh chóng từ chối nàng

"Đã bảo đừng gọi con là thiếu phu nhân rồi mà!" nàng mặt hờn dỗi

"Tôi không quen gọi như thế đâu ạ!" Bà Lee cúi đầu

"Dì sợ chị Jimin?" nàng hiểu rõ hơn ai hết ai trong ngôi nhà này cũng sợ Yu Jimin, nàng cũng sợ...

Bà Lee im lặng cúi đầu
Nàng cũng không nói nữa, rời đi

Nàng đi ra phía vườn trước biệt thự, nói là vườn nhưng thật ra nó là một gia trang nhỏ của Yu gia. Nó chỉ là bãi đất trống, có một cái xích đu ở đó. Tuyết vẫn đang rơi phủ cả khu đó. Nàng mặc rất nhiều lớp áo sưởi ấm cho bản thân ngồi lên xích đu, bản thân nàng đang rất mông lung với hiện tại...

Nhắm mắt nàng lại thấy quá khứ đau thương, mở mắt ra lại thấy hiện tại mơ hồ. Cảm giác bị người mình yêu lừa dối thật sự rất khó chịu...đằng này rõ ràng là bản thân nàng biết nhưng vẫn giả vờ như không biết...

"Kim Minjeong! Vốn dĩ mày có thể hỏi chị ấy tại sao lại nói dối mà..."
Nàng lặng nhìn ra ngoài chợt nhận ra từ trước đến giờ ngoài đi cùng cô thì nàng chưa bao giờ bước ra khỏi căn biệt thự này...

"Thiếu phu nhân! Cô vào đi trời tuyết vẫn đang rơi rất lạnh đó! Không tốt cho cô đâu ạ!" bà Lee thấy nàng ngồi ngoài đây từ nãy giờ nên đã gọi nàng vào

Nàng nghe lời đi vào cùng bà Lee

"Cô chủ bảo tôi nhắc thiếu phu nhân ăn uống đầy đủ..." Bà Lee đi phía sau cất giọng nói

"Vâng." nàng trả lời rồi đi thẳng vào nhà.

"Đây là sữa, mời thiếu phu nhân" một người giúp việc khác ở trong nhà chờ sẵn

Nàng cầm ly sữa đi lên phòng

Ngồi trên ghế ngoài ban công nàng uống hết ly sữa ấm

Tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ bay trong không khí, chúng bị chắn lại bởi lớp kính không thể bay vào phía trong...

Đang ngồi bỗng dưng có vòng tay ôm lấy nàng...là cô

"Sao lại ngồi ngoài đây? Lạnh không?" một tay ôm nàng một tay đặt lên bụng nàng

"Sao hôm nay về sớm vậy ạ?" nàng để cô ôm, tay của bản thân để lên tay cô

"Muốn về với vợ con được không?" cô làm mặt đáng yêu

Nàng sáng giờ mới nỡ nụ cười
"Đồ dẻo miệng!"

"Minjeong... Choi Hisan không phải là con nuôi của mẹ tôi..." cô bỗng dưng nói

"...." nàng im lặng

"Cô ta là vợ ngoài ý muốn của tôi...chúng tôi đã ly hôn lâu rồi! Tôi và cô ta hoàn toàn không có tình cảm với nhau."

"Tôi xin lỗi vì đã giấu em!" cô lại vẫn đang ôm nàng

"Em biết rồi...kể cả chuyện việc ngoài ý muốn đó là gì em cũng biết..." nàng quay đầu lại với cô

Cô nhẹ nhàng buông nàng ra, đi lại đỡ nàng ngồi lên đùi của bản thân, ôm lấy eo nàng

"Em biết sao lại không nói? Em phải trách mắng tôi vì đã nói dối em..." cô hỏi nàng

"Em muốn chờ xem chị có nói sự thật không..." nàng nhìn cô

"Tôi xin lỗi nhé!" cô ôm chặt nàng

"Chị có định nói thật hết không?" nàng hỏi cô

"Dạ...tôi xin lỗi, lúc sáng tôi đã đi đến Biệt Phủ của gia tộc..." cô vẻ mặt đáng thương

"Chị sợ em lo lắng nên không nói thật phải không?" nàng nắm lấy tay cô

"Chị sợ em lo nên chị mới nói lên công ty, em và tiểu Rina suy nghĩ nhiều sẽ không tốt..." cô nhìn nàng ôn nhu

"Chị không nói em mới lo đấy! Em sợ chị sẽ bỏ em và hạt mầm này đó!" nàng chỉ vào bụng mình

"Đồ ngốc này! Tôi chỉ yêu em và tiểu hạt mầm này thôi! Tôi xin lỗi nhé!"

Cả hai cuối cùng cũng làm hòa

~tối hôm đó~

Nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 02:30 giờ, nhưng khi nhìn qua lại không thấy cô đâu.... Lo lắng rời giường đi tìm

Vừa bước xuống cầu thang nàng thấy hình bóng quen thuộc... Càng đi lại gần một mùi máu tanh xộc lên mũi...

"Chị Jimin?" nàng cất tiếng gọi

"Minjeong!" cô bất ngờ

Nàng nhấn mở đèn...trước mắt nàng là thân ảnh cô với bộ đồ quen thuộc, màu máu đỏ vẫn điểm trên gương mặt thanh tú, nàng biết cô vừa đi đâu...

"Minjeong em về phòng ngủ đi..." cô quay lưng về phía nàng

"Chị đến Biệt Phủ để nhận nhiệm vụ phải không?" cơ thể nàng run lên...

"Minjeong tôi xin lỗi!" cô nói

"Chị đi tắm đi...cẩn thận đừng để cảm lạnh..." nàng thẫn thờ đi lên phòng

Cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng vì sợ nàng buồn nôn nên cô đi lại phía sofa ngủ

"Jimin... Đừng làm sát thủ nữa có được không?" nàng cất tiếng nói

"Tôi xin lỗi! Tôi hứa đây sẽ lần cuối cùng! Tin tôi nhé Minjeong?"

"Hứa phải giữ lời! Chị nên nhớ em và tiểu Rina luôn mong chị bình an về bên mẹ con em!" nàng rơi lệ

"Tôi hứa mà! Chúng ta sẽ cho tiểu Rina một cuộc sống hạnh phúc nhất...!" cô đi lại hôn nàng sau đó yên vị về chỗ sofa

End chap 15

Hi mn hai hôm không ra chap mới thành thật xin lỗi nha!
Tớ đang viết fic mới cho Jiminjeong nè!

Fic mới là "Phục Hận" được thay phiên với fic này

Ngày nào không đăng fic này thì tớ sẽ đăng fic mới. Cập nhật liên tục cho hai bên nhé!

Mn nhớ ủng hộ cho tớ nha!
|
|
|
|
|
Vote cho tớ động lực đi 🥺
Ngày mai tớ sẽ đăng "Phục Hận" chap 1 mn có thể dành chút thời gian đọc fic giúp tớ nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com