Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bắt Đầu Lại

Cô với cơ thể nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Cánh cửa vừa mở ra cô đã thấy một thân ảnh quên thuộc đang ngồi trên ghế sofa. Là nàng, Kim Minjeong sau khi tỉnh dậy, không thấy cô nên đã xuống nhà ngồi đây suốt 2 tiếng đồng hồ...

"Chị về rồi sao? Chị đã đi đâu thế?" Nàng quay về phía cánh cửa thấy cô nên cất tiếng hỏi

Cô vẫn giữ im lặng, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nàng.

"Chị sao vậy?" Nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi có thể cô đã trở về thành Yu Jimin của lúc trước...

"Minjeong ah! Tại sao lại không nói ra sự thật? Rõ ràng em biết là Giselle còn sống tại sao lại chịu đựng những gì tôi gây ra cho em?" cô cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là với âm giọng đó

Nàng im lặng hồi lâu mới lên tiếng
"Chị chịu nghe em nói sao?"

Lời nói của nàng khiến cô tự trách bản thân mình vô cùng. Cô chưa từng lắng nghe nàng nói...

"Minjeong ah! Có thể cho tôi xem vết thương trên lưng của em không?" cô thật sự chưa bao giờ để ý đến nó dù cả hai đã quan hệ

Nàng im lặng một lúc lâu... Đôi tay nhỏ bé bắt đầu mở từng chiếc cúc áo sơ mi, nàng từ từ cởi áo để lộ chiếc cổ quyến rũ, bờ vai nhỏ xinh xinh làm cô lưu luyến. Đến khi đã cởi xong chiếc áo sơ mi, cô mới nhìn thấy vết thương rõ mồn một, nó là một vết thương dài, cô tiến lại.

"Lúc đó chắc em đau lắm phải không?" cô nhìn vết thương to lớn rồi đau lòng nói

Nàng quay qua thấy cô buồn hiu, đôi tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay cô cảm nhận hơi ấm

"Nó không hề đau chút nào" nàng nói thế là để trấn an cô

Đôi tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn để truyền hơi ấm cho nhau.

"Đừng nhắc đến nó nữa xem như nó chưa từng tồn tại nhé!" nàng cất tiếng nói

Cô không nói gì nhẹ nhàng mặc áo lại cho nàng rồi bế nàng lên phòng

Đến phòng, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đắp chăn cho nàng, hôn lên trán.

"Tôi xin lỗi em! Yu Jimin này hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu! Ngủ ngon nhé" nói rồi cô chui vào chăn cùng nàng

Nàng mỉm cười xem như chấp nhận lời xin lỗi của cô

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng

*Sáng hôm sau*

Những tia nắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ, một bàn tay to lớn che những tia nắng tránh làm cho người kia tỉnh giấc.

Cô ngắm nhìn hình ảnh trước mắt đang say giấc bất giác nở nụ cười.

"Chị làm gì vậy?" nàng như cún con nhỏ cuộn tròn trong chăn, dụi mắt hỏi

Cô mỉm cười vì sự đáng yêu đó, đưa tay lên vuốt nhẹ mũi nàng

"Chúng ta bắt đầu lại nhé! Minjeong tôi yêu em!" Cô lần đầu thổ lộ tình yêu của bản thân

Nàng đang say ngủ, bất ngờ vì lời nói của cô "Chị vừa nói yêu em sao?" nàng chưa chắc chắn nên hỏi lại

"Ừm! Yu Jimin này yêu em" Alpha Yu Jimin ôn nhu khẳng định

Nàng bật cười, cô cũng cười

"Đi thôi!" cô nói

"Đi đâu ạ?" nàng thắc mắc hỏi

"Đánh răng, ăn sáng rồi đi chụp ảnh cưới, chúng ta chưa có ảnh cưới mà!" 2 chữ chúng ta nhằm khẳng định nàng và cô đã chính thức bên nhau

Kim Minjeong gật đầu đồng ý, nàng động lòng với sự dịu dàng của tên Yu Jimin này rồi!...

Sau khi VSCN, ăn sáng xong, cô chở nàng đến studio chụp ảnh.

"Giselle đã nói những gì cho chị nghe vậy ạ?" Nàng ngồi trên xe bỗng cất tiếng hỏi

"Cô ấy nói tất cả sự thật... Kể cả việc em là cô gái ở chung phòng bệnh với tôi và em cũng chính là người gấp 1000 con hạc giấy cho tôi" cô trả lời câu hỏi của nàng, đôi tay lớn vẫn nắm lấy đôi tay nhỏ

Nàng chồm lên nói nhỏ vào tai cô
"Chỉ có 999 con thôi! Con cuối cùng nằm trong tay em ah~"

"Em không bỏ con cuối cùng vào sao điều ước linh nghiệm?"

"Chẳng phải bây giờ chị vẫn khỏe mạnh sao? Nó vốn dĩ không nằm ở chỗ những con hạc giấy. Tất cả là chị tự mạnh mẽ đối mặt thôi!" nàng nói

"Em biết không? Ngay từ đầu tôi đã nghĩ Giselle không phải cô gái đó rồi... Cách cô ấy nói chuyện thật sự rất khác... Nhưng khi lần đầu nghe giọng của em, tôi đã mơ hồ vì nó rất quen thuộc..." cô vốn dĩ chưa bao giờ quên đi cô gái của 8 năm trước, chỉ là Giselle xuất hiện vào đúng thời điểm đó làm mọi thứ bị xáo trộn...

Nàng im lặng một lúc lâu thì cất tiếng nói "Chị yêu em là vì em là cô gái đó phải không?"

Cô vội vàng trả lời "Không! Tôi để ý em ngay từ lần đầu tiên gặp, em một cô gái Omega lương thiện, em đã cùng cậu bé nhỏ đó cứu lấy cô bé Omega kia" Cô thật sự đã để ý nàng từ khi đó

Nghe tới đây nàng rưng rưng. Cô thấy vậy dừng xe "Em làm sao vậy?" cô hơi bối rối

"Em không sao! Chỉ là hạnh phúc thôi" nàng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm hay yêu thương từ bất kỳ ai nên khi nghe cô nói yêu nàng thì bản chất Omega yếu đuối của nàng đã lộ ra

Cô ôm nàng an ủi, hôn nhẹ lên trán để chắc chắn với nàng là tình yêu này là thật

"Tôi sẽ mang lại nhiều hơn thế nữa! Suốt thời gian em đã thiệt thòi đủ rồi" gây ra những đau thương cho nàng là cô, người sẽ bù đắp cho nàng cũng là cô...

Cô tiếp tục lái xe đến studio
Đến nơi~

"Yu tổng! Đến chụp ảnh gì ạ?" người nhân viên hỏi

"Ảnh cưới!" nói rồi cô nắm lấy tay nàng đi vào trong

"Mời Yu tổng và Yu thiếu phu nhân ạ!" người nhân viên cung kính

"Yu tổng! Hai người có thể thể hiện tình cảm với nhau được không?"

Không nói gì cô nâng cằm nàng lên đặt lên môi nàng một nụ hôn, đây là lần đầu hai người chạm môi mà không phải trong một cuộc hành hạ, nó ngọt đến mức cô và nàng không thể rời ra

"Đẹp lắm!"

Sau đó cả hai có một bộ ảnh siêu ngọt ngào.

"Rất hân hạnh được phục vụ cho Yu tổng!"

Cô và nàng rời khỏi studio về nhà

"Minjeong! Hay là hôm nay mình...đẩy nhanh tiến độ để có tiểu Rina nha!!" Nói rồi cô bế nàng đi thẳng lên phòng.

Nàng chưa kịp phản ứng nên cũng không kịp phản kháng luôn

Sau đó thì cả hai đã có một buổi chiều dài đằng đẵng~~ Mãi đến gần 7 giờ tối cả hai mới dừng lại, Mệt lã người nên cô và nàng đã ôm nhau ngủ luôn!

End chap 9

"Ánh sáng nhỏ nhoi đó!
        Chiếu soi cả cuộc đời tôi"

Jiminjeong tự chèo~

2 hôm mới đăng chap mới thật xin lỗi mọi người nhiều nha! Tối nay ra chap 10 nha~
|
|
|
|
|
Vote cho tớ đi nò 🙆❤
Đọc fic zuii zẻ nhoa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com