Chương 10: Sóng Ngầm Thương Trường
Tin đồn trong công ty không những không lắng xuống mà còn lan rộng ra ngoài. Chỉ sau vài ngày, một số tạp chí kinh tế đã đăng tải những dòng mờ ám: "Tổng tài Lâm thị vì tình riêng mà thiên vị nhân viên?"
Lâm Nguyệt đọc bài báo, gương mặt không hề biến sắc, chỉ nhếch môi lạnh lùng. Nhưng An Nhi thì khác. Khi thấy đồng nghiệp chuyền tay nhau đường link, ánh mắt ái ngại hoặc cười cợt, tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô cố gắng tập trung vào bản vẽ, nhưng bàn tay run rẩy, nét bút sai liên tục. Cuối cùng, cô phải rời khỏi chỗ, trốn vào phòng vệ sinh để hít thở. Trong gương, gương mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ hiện rõ sự hoang mang.
"Mình... thật sự có thể đứng bên cạnh chị ấy không?" – An Nhi thì thầm với chính mình.
...
Chiều hôm đó, một cuộc họp quan trọng được tổ chức. Đối tác lớn – Tập đoàn Thịnh Khang, vốn đang hợp tác với Lâm thị, bất ngờ đưa ra yêu cầu xem xét lại thỏa thuận. Lý do được đưa ra: "E ngại sự minh bạch trong nội bộ Lâm thị."
Không khí trong phòng họp căng thẳng như dây đàn. Một giám đốc cấp cao lên tiếng:
"Tổng tài, rõ ràng phía Thịnh Khang đang lấy cớ. Nhưng tin đồn về cô và nhân viên kia... đã tạo ra sơ hở để họ bám vào."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Lâm Nguyệt. Còn An Nhi, ngồi ở một góc với vai trò hỗ trợ thiết kế, tim đập loạn. Cô cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến công ty rơi vào thế khó.
Lâm Nguyệt vẫn bình tĩnh, giọng nói dứt khoát:
"Lâm thị không để ai thao túng bằng những lời đồn nhảm. Tôi sẽ tự mình làm việc với Thịnh Khang. Cuộc họp tạm dừng ở đây."
Nói rồi, cô đứng dậy rời phòng, để lại ánh mắt bàn tán xôn xao phía sau.
...
Tối đó, An Nhi được gọi lên văn phòng tổng tài. Cửa vừa đóng lại, không khí đã nặng nề. Lâm Nguyệt ngồi sau bàn, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
"Cô có thấy chưa? Một tin đồn nhỏ thôi cũng đủ khiến đối thủ tìm cách đánh vào Lâm thị."
An Nhi cúi đầu, giọng run rẩy:
"Em... em xin lỗi. Nếu không có em—"
Chưa kịp nói hết, Lâm Nguyệt đứng bật dậy, bước nhanh đến, mạnh mẽ nắm lấy vai cô.
"Đừng bao giờ nói như thế! Không phải lỗi của cô. Người đáng trách là những kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu ngoài kia."
Ánh mắt Lâm Nguyệt rực lửa. Nhưng chỉ vài giây sau, tia mạnh mẽ ấy dịu xuống, thay bằng mệt mỏi. Cô khẽ buông tay, ngồi xuống sofa, trầm giọng:
"An Nhi, cô phải chuẩn bị tâm lý. Chúng ta không chỉ đối mặt với tin đồn. Một khi tôi công khai bảo vệ cô, họ sẽ càng dùng cô để tấn công tôi."
Trái tim An Nhi co thắt lại. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Lâm Nguyệt, khẽ nắm lấy tay cô.
"Em không sợ. Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em... Em chịu được hết."
Lâm Nguyệt thoáng sững sờ. Rồi một nụ cười nhẹ hiếm hoi hiện lên, pha lẫn chua chát. Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, như tìm được chút dũng khí giữa phong ba.
...
Ngoài kia, sóng ngầm thương trường đang dâng cao. Tin đồn chỉ mới bắt đầu. Cả hai đều biết – thử thách thực sự mới đang đến.
⸻
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com