Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm Ngọt Ngào Trước Bão Tố(H+)

Buổi tối sau cuộc họp với Thịnh Khang, Lâm Nguyệt không trở về biệt thự ngay mà lái xe thẳng đến căn hộ nhỏ nơi An Nhi đang sống. Khi An Nhi mở cửa, nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy đứng dưới ánh đèn hành lang, trái tim cô khẽ run.

"Chị... sao lại đến đây?" – giọng An Nhi nhỏ xíu, có chút bất ngờ.

Lâm Nguyệt không đáp, chỉ bước vào, khép cửa lại. Căn phòng đơn giản, ấm áp, khác hẳn không khí lạnh lẽo trong biệt thự xa hoa. Có lẽ chính sự giản dị này khiến cô cảm thấy dễ thở hơn sau những ngày căng thẳng.

Cả hai ngồi xuống sofa. Một lúc lâu, không ai mở lời. An Nhi lúng túng rót ly nước, đưa cho Lâm Nguyệt, nhưng bàn tay hơi run khiến nước tràn ra mép ly.

Bàn tay lạnh nhưng chắc chắn của Lâm Nguyệt vươn ra, nắm lấy tay cô, giữ chặt.

"Đừng run nữa. Có tôi ở đây."

Câu nói ấy, giọng trầm khẽ nhưng đầy kiên định, khiến đôi mắt An Nhi đỏ hoe. Tất cả những áp lực, những lời đàm tiếu, những ánh nhìn giễu cợt... như tan biến chỉ trong khoảnh khắc này.

Cô không kìm được, vòng tay ôm chặt lấy Lâm Nguyệt, vùi mặt vào vai áo vest thơm mùi gỗ trầm.

"Chị... em sợ lắm. Nhưng em không muốn rời xa chị."

Trái tim băng giá kia khẽ rung động. Lâm Nguyệt vòng tay ôm trọn lấy cô gái nhỏ, siết chặt, giọng nói thấp xuống, ấm hơn bất cứ lúc nào:

"Ngốc, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bỏ rơi em."

...

Khoảnh khắc trôi đi, hơi thở hai người hòa quyện. An Nhi ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lệ. Trong khoảng cách gần kề, ánh mắt ấy như nam châm, hút lấy toàn bộ sự kiềm chế của Lâm Nguyệt.

Môi chạm môi. Ban đầu nhẹ như một cái khẽ chạm, rồi trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn. Không còn là tổng tài lạnh lùng và nhân viên nhỏ bé, mà chỉ còn hai trái tim khát khao tìm đến nhau.

Áo vest rơi xuống ghế sofa, hòa cùng tiếng thở dồn dập. An Nhi khẽ run, nhưng vẫn để bản thân cuốn theo vòng tay mạnh mẽ kia. Giữa căn phòng nhỏ, họ tìm thấy hơi ấm mà cả hai đều khao khát.

Đêm ấy, thời gian như ngừng trôi.

...

Sáng hôm sau. An Nhi thức giấc trong vòng tay Lâm Nguyệt. Gương mặt người phụ nữ kia trong ánh sáng dịu dàng của bình minh vẫn kiêu hãnh, nhưng khóe môi mang nét mềm mại hiếm hoi.

An Nhi khẽ mỉm cười, muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này mãi mãi. Nhưng tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan sự tĩnh lặng.

Lâm Nguyệt bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của trợ lý:

"Tổng tài! Các báo mạng sáng nay đồng loạt đăng tin... về cô và An Nhi. Có cả hình ảnh hai người nắm tay rời khách sạn hôm qua."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

An Nhi sững người, toàn thân lạnh toát. Cô bật dậy, run rẩy:

"Làm sao... làm sao họ có thể...?"

Lâm Nguyệt siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Ai đó đã sắp đặt."

Cô quay sang nhìn An Nhi. Trái tim muốn ôm lấy cô ngay lập tức để che chắn, nhưng lý trí lại gào thét: bão tố thật sự đã đến.

Trên màn hình điện thoại, những tiêu đề nóng bỏng hiện rõ:
    •    "Tổng tài Lâm thị lộ diện tình cảm đồng giới cùng nhân viên?"
    •    "Lâm thị liệu còn giữ được uy tín thương trường?"

Cả thế giới như đang xoay cuồng. Khoảnh khắc ngọt ngào của đêm qua, giờ đây biến thành dao găm hướng về cả hai.

Lâm Nguyệt khẽ ôm An Nhi vào lòng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

"Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em... đến cùng."

Ngoài kia, truyền thông dậy sóng. Bên trong, hai trái tim quấn chặt nhau – dù biết, những ngày tới sẽ chẳng còn bình yên.

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com