Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Điểm Yếu

Trong thương trường, người ta thường nói: kẻ mạnh nhất cũng sẽ có một điểm yếu chí mạng.
Với Lâm Nguyệt – điểm yếu ấy chính là An Nhi.

...

Một buổi chiều, khi tan làm, An Nhi nhận được một tin nhắn lạ:

"Cô An, chúng tôi có vài thông tin liên quan đến dự án Aurora. Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến quán café gần tòa nhà Thành Đạt, 19h tối nay."

An Nhi thoáng do dự. Tin nhắn này kỳ lạ, nhưng cũng khơi dậy sự bất an trong lòng. Từ ngày scandal nổ ra, cô luôn cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng. Nếu thật sự có điều gì cô có thể làm để giúp chị ấy, dù chỉ là nhỏ bé... cô muốn thử.

19h, tại quán café vắng người, An Nhi run run bước vào. Ở góc phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi, dáng vẻ nho nhã, nụ cười hòa nhã.

"Cô An phải không? Tôi là Trần Vĩ."

Tên ấy khiến An Nhi khựng lại. Cô đã nghe thấy nhiều lần trong các cuộc trò chuyện của đồng nghiệp và báo chí. Đối thủ lớn nhất của Lâm Nguyệt.

Trần Vĩ lịch thiệp mời cô ngồi, giọng trầm ấm, tưởng chừng như thật lòng:

"Tôi biết cô rất quan tâm đến Lâm Nguyệt. Nhưng có bao giờ cô nghĩ... chính sự tồn tại của cô đang khiến cô ta lao vào nguy hiểm không?"

An Nhi sững sờ.

Trần Vĩ tiếp tục, đưa ra vài tài liệu. Những trang giấy in chi chít số liệu, kèm ảnh chụp màn hình các bài báo dự thảo:

"Truyền thông chỉ cần một cú hích nhỏ là có thể biến cô thành cái cớ để kéo cả Lâm thị xuống. Cổ đông sẽ nổi giận, dự án Aurora sụp đổ. Lúc đó, Lâm Nguyệt không chỉ mất ghế tổng tài... mà còn mất tất cả."

Trái tim An Nhi chao đảo dữ dội.

"Anh... nói vậy có ý gì?"

Trần Vĩ khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh giấu sau vẻ hiền hòa:

"Đơn giản thôi. Nếu cô rời khỏi Lâm Nguyệt, hoặc ít nhất giữ khoảng cách, sóng gió sẽ tự lắng xuống. Tôi không muốn làm khó cô, nhưng nếu cô cứ cố chấp... thì tôi e, cô sẽ là người bị đem ra đầu tiên."

An Nhi nắm chặt tay, đầu óc quay cuồng. Lời nói ấy như mũi dao đâm vào điểm yếu sâu nhất trong cô – nỗi sợ mình chỉ là gánh nặng.

...

Tối đó, Lâm Nguyệt đến đón An Nhi sau giờ làm, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Gọi điện thì chỉ nhận được giọng nói khàn khàn của An Nhi:

"Em... xin lỗi. Hôm nay em muốn về một mình."

Cúp máy, Lâm Nguyệt nhíu mày, lòng thoáng bất an. Cô vốn nhạy bén, cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói ấy.

...

Trong căn hộ nhỏ, An Nhi ngồi trên giường, mắt đỏ hoe. Cô nhớ đến ánh mắt kiên định của Lâm Nguyệt, nhớ lời chị từng nói: "Chỉ cần em tin tôi, đó đã là sức mạnh lớn nhất."

Nhưng rồi lại nhớ đến những tờ giấy Trần Vĩ đặt trước mặt. Liệu tin tưởng có đủ không? Nếu vì cô mà Lâm Nguyệt mất đi tất cả... cô sẽ không tha thứ cho bản thân.

Cả đêm, cô trằn trọc, giữa tình yêu và sự hy sinh, trái tim bị giằng xé.

...

Ngày hôm sau, tại công ty, An Nhi tránh mặt Lâm Nguyệt. Trong cuộc họp, ánh mắt chị nhiều lần lặng lẽ nhìn về phía cô, nhưng An Nhi cố gắng giữ khoảng cách, né tránh cái nhìn ấy.

Trợ lý Lưu nhận ra điều bất thường, khẽ hỏi nhỏ sau buổi họp:

"Tổng tài, cô An dạo này... có vẻ lạ."

Lâm Nguyệt siết chặt tập hồ sơ trong tay. Cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

...

Ở một nơi khác, Trần Vĩ ngồi trong văn phòng riêng, nhìn màn hình giám sát cho thấy cảnh An Nhi rời quán café tối qua. Khóe môi hắn cong lên nụ cười đắc ý.

"Đúng vậy, Lâm Nguyệt. Người thông minh như cô, cuối cùng cũng sẽ phải cúi đầu... vì một trái tim yếu mềm."

...

Trong đêm, Lâm Nguyệt đến tìm An Nhi. Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô gái nhỏ đang cố giấu đi đôi mắt đỏ.

Lâm Nguyệt không nói gì, chỉ bước tới, kéo An Nhi vào vòng tay. Giọng chị khẽ vang, vừa dịu dàng vừa kiên quyết:

"Có chuyện gì, hãy nói với tôi. Đừng một mình gánh chịu. Em chính là sức mạnh của tôi... không phải gánh nặng."

Nước mắt An Nhi trào ra, rơi ướt bờ vai người phụ nữ ấy. Nhưng trong tim cô, bóng dáng Trần Vĩ vẫn như một cái bóng đen, nhắc nhở rằng tình yêu này sắp bước vào thử thách khốc liệt nhất.

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com