Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bóng Đen Trong Nội Bộ (H+)

Cuộc họp cổ đông khép lại với chiến thắng tạm thời thuộc về Lâm Nguyệt. Nhưng chị biết rõ, thương trường chưa bao giờ kết thúc bằng một trận đấu duy nhất. Chỉ vài ngày sau, trong hệ thống nội bộ xuất hiện lỗ hổng: một bản kế hoạch chi tiết của dự án Aurora bị rò rỉ ra ngoài, và kỳ lạ thay, Trần Vĩ đã tung ra một ý tưởng tương tự trước khi Lâm thị kịp công bố.

Trong phòng làm việc, Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn. Sắc mặt chị lạnh đến mức khiến An Nhi thấy sợ.

"Nội bộ chúng ta có người phản bội."

An Nhi siết chặt bàn tay. Cô biết trong thế giới của chị, một kẻ phản bội còn nguy hiểm hơn mười đối thủ bên ngoài.

"Chị... có nghi ngờ ai không?" – giọng cô run run.

Lâm Nguyệt không trả lời ngay. Chị bước đến cửa kính, nhìn ra ánh đèn thành phố đang loang loáng trong đêm.

"Chưa. Nhưng tôi sẽ tìm ra. Và một khi đã tìm ra... không ai được phép tha thứ."

Ánh mắt ấy lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhưng khi quay lại nhìn An Nhi, ánh băng giá ấy lại tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng sâu thẳm.

"Em sợ à?" – Lâm Nguyệt hỏi khẽ.

An Nhi cắn môi, gật nhẹ.
"Em... không quen với việc ở trong một cuộc chiến như thế này. Mỗi ngày đều căng thẳng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có người muốn kéo tụi mình xuống vực."

Lâm Nguyệt bước đến gần, bàn tay nâng cằm cô lên.
"Vậy em phải nhớ, nếu cả thế giới chống lại em, vẫn có tôi đứng phía sau."

Câu nói ấy khiến trái tim An Nhi run rẩy. Không kiềm chế nổi, cô lao vào ôm lấy chị. Hơi thở chị nóng hổi, nhịp tim mạnh mẽ như đang truyền sang người cô.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như quên hết thương trường, quên cả phản bội, chỉ còn sự sống động của cơ thể và khao khát sâu kín.

An Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, thì thầm:
"Chị đừng mạnh mẽ một mình nữa... Em cũng muốn được cùng chị gánh vác, dù có khó khăn đến đâu."

Lâm Nguyệt thoáng khựng lại, rồi khẽ nghiêng đầu, môi chị chạm vào môi An Nhi. Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, nhưng càng lúc càng sâu, càng cháy bỏng. Bàn tay Lâm Nguyệt siết chặt eo cô, kéo sát lại.

An Nhi run lên, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ ấy. Cô khẽ rên khẽ khi bàn tay chị trượt dọc sống lưng, để lại luồng điện rạo rực khắp người.

"Nguyệt..." – tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa hơi thở gấp gáp.

Họ cuốn lấy nhau, những nụ hôn kéo dài đến mức cả hai như không còn không khí. Khi môi rời nhau, Lâm Nguyệt đã bế bổng An Nhi lên bàn làm việc, ánh mắt đỏ rực vì khao khát.

"Ở đây... có ổn không?" – An Nhi thì thầm, đôi má ửng hồng.

"Ổn. Miễn là có em." – Lâm Nguyệt khẽ đáp, giọng khàn khàn.

Bàn tay chị luồn vào mái tóc An Nhi, kéo cô lại gần, nụ hôn lần nữa ập xuống. Nụ hôn ấy không còn dịu dàng mà tràn đầy chiếm hữu. Áo sơ mi An Nhi lỏng dần từng nút, hơi thở hòa quyện, tiếng tim đập dồn dập.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng thì thầm gọi tên nhau, và ngọn lửa khao khát bùng cháy.

...

Khi tất cả dần lắng lại, An Nhi nằm trong vòng tay chị, mệt nhoài nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
"Em... có cảm giác như bất kỳ ai cũng có thể phản bội, nhưng riêng chị thì không. Chị chính là nơi an toàn nhất của em."

Lâm Nguyệt ôm chặt cô, khẽ hôn lên mái tóc.

"Vậy thì hãy ở yên đây. Để tôi lo chuyện bên ngoài."

Ở ngoài kia, bóng đen phản bội vẫn rình rập. Nhưng trong căn phòng ấy, họ đã tìm được cho mình một điểm tựa để tiếp tục đối mặt với sóng gió.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com