Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vạch Mặt Kẻ Phản Bội (H+)

Kế hoạch của Lâm Nguyệt nhanh chóng được thực thi. Chị cho lan truyền một bản kế hoạch giả, cài vào đó những chi tiết mơ hồ nhưng đủ hấp dẫn. Chỉ sau hai ngày, Trần Vĩ lập tức tung ra dự án với nội dung giống hệt.

Trong văn phòng, Lâm Nguyệt ném tập tài liệu của Trần Vĩ xuống bàn, môi cong lên thành nụ cười lạnh:

"Lưới đã giăng. Giờ chỉ còn xem con cá nào dám nhảy vào."

An Nhi ngồi bên cạnh, tim đập nhanh. Cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Nếu kẻ phản bội bị lộ, liệu hắn có làm liều?

Chiều hôm đó, như dự đoán, hệ thống ghi lại một lần đăng nhập trái phép từ một nhân viên cấp cao. Người đó chính là Trần Hạo, trợ lý tài chính, từng theo Lâm Nguyệt nhiều năm.

Trong cuộc họp kín, trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo, Lâm Nguyệt tung chứng cứ. Hình ảnh, bản ghi, tất cả hiện lên màn chiếu khiến Trần Hạo mặt cắt không còn giọt máu.

"Chủ tịch... tôi... tôi bị ép..." – hắn run rẩy, toát mồ hôi.

"Bị ép?" – Lâm Nguyệt nhếch môi lạnh lùng. – "Không ai có thể ép anh, trừ khi chính anh tham lam. Xuống phòng pháp chế đi."

Trần Hạo sụp đổ, bị kéo ra ngoài trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Cánh cửa đóng sầm lại, không khí trong phòng vẫn căng thẳng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về Lâm Nguyệt đã khác: kiên định, tin tưởng. Họ biết chị đủ bản lĩnh để dẫn dắt.

Khi chỉ còn lại hai người, An Nhi lao đến ôm chị từ phía sau.
"Chị làm em sợ muốn chết. Lỡ như hắn phản kháng..."

"Thì tôi sẽ bảo vệ em." – Lâm Nguyệt quay lại, siết chặt eo cô, môi khẽ chạm vào trán.

Cảm xúc dồn nén từ mấy ngày qua như vỡ òa. An Nhi ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng long lanh. "Em... muốn được ở bên chị, ngay lúc này."

Không cần thêm lời nào, Lâm Nguyệt bế cô đặt xuống ghế sofa. Nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt đến mức cả hai quên mất mình đang ở văn phòng.

Bàn tay chị trượt dọc theo đường cong mềm mại, từng lớp vải rơi xuống để lộ làn da trắng mịn. An Nhi rên khẽ, hai má đỏ bừng, bàn tay yếu ớt bám vào vai chị.

"Nguyệt... chậm lại... ở đây..."

"Ở đâu cũng được, miễn có em." – giọng chị khàn khàn, chứa đầy khao khát.

Môi chị lướt xuống cổ, để lại vết hôn đỏ thẫm, rồi dần trượt xuống sâu hơn. Tiếng thở gấp gáp vang lên, hòa vào nhịp tim hỗn loạn. An Nhi run rẩy, nhưng không chống cự, ngược lại còn vòng tay ôm chặt lấy chị.

Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng về phản bội, thương trường, Trần Vĩ... đều biến mất. Chỉ còn lại sự hòa quyện nóng bỏng của hai trái tim.

Một tiếng thổn thức vang lên, An Nhi ngã xuống vòng tay Lâm Nguyệt, cơ thể mềm nhũn nhưng ánh mắt rực sáng, tràn đầy hạnh phúc.

"Em... em nghĩ mình sắp nghiện mất rồi." – cô khẽ thì thầm, giọng run rẩy.

Lâm Nguyệt cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chiếm hữu.

"Nghiện cũng được. Tôi sẽ không bao giờ để em thoát."

Ngoài kia, thương trường tiếp tục dậy sóng. Nhưng trong căn phòng ấy, cả hai đã tìm thấy nơi nương tựa duy nhất – vừa ngọt ngào, vừa cháy bỏng.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com