Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổng Tài Lạnh Lùng

Ba ngày. Con số ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu An Nhi suốt cả buổi chiều. Cô ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là bản phác thảo chưa hoàn chỉnh. Những đồng nghiệp khác thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương hại vừa dè bỉu.

"Tổng tài Lâm Nguyệt chọn cô ta chỉ để thử thách thôi, chắc gì đã xem trọng."
"Ba ngày làm sao ra nổi một dự án hoàn chỉnh? Thất bại là chắc."

Những lời thì thầm ấy rơi vào tai, An Nhi chỉ mím môi, không đáp. Cô biết thử thách lần này khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để chứng minh giá trị bản thân. Nếu bỏ cuộc, cô sẽ mãi chỉ là một nhân viên mờ nhạt.

Đêm đó, An Nhi mang hết hồ sơ về nhà. Căn phòng nhỏ sáng đèn đến tận khuya, trên bàn la liệt giấy nháp, màu vẽ, laptop luôn trong trạng thái hoạt động. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sáng lên sự quyết tâm.

...

Trong khi đó, ở văn phòng tầng cao nhất của Lâm thị, Lâm Nguyệt ngồi trong phòng riêng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hoàn mỹ mà lạnh lùng. Cô lướt qua một loạt báo cáo đối tác, đôi mày khẽ nhíu lại.

Trợ lý đứng bên dè dặt hỏi:

"Tổng tài, cô thật sự muốn cho công ty bên đó thử nghiệm? Đặt hết kỳ vọng vào một cô gái trẻ như thế... liệu có đáng?"

Lâm Nguyệt không đáp ngay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra cửa kính, nơi thành phố sáng rực ánh đèn. Một thoáng hình ảnh cô gái sáng nay hiện lên trong tâm trí: dáng vẻ run rẩy nhưng kiên định khi trình bày ý tưởng.

Cô khẽ nhếch môi:

"Đa số mọi người chọn an toàn. Tôi muốn xem cô gái đó có dám bước ra khỏi khuôn khổ hay không."

Giọng điệu thản nhiên, lạnh lùng, như thể An Nhi chỉ là một quân cờ trong bàn cờ thương trường.

...

Ngày thứ hai, An Nhi gần như kiệt sức. Cô ngủ gục ngay trên bàn làm việc, bàn tay vẫn còn cầm bút chì. Khi mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã tối sẫm. Bụng đói cồn cào, nhưng cô chỉ uống vội một ly nước rồi tiếp tục cặm cụi.

Đúng lúc ấy, trưởng phòng ghé qua, thấy cảnh tượng liền lắc đầu:

"Cô cố gắng cũng vô ích thôi, An Nhi. Tổng tài Lâm Nguyệt nổi tiếng khắt khe, có lẽ cô chỉ đang bị đem ra làm trò cười. Đừng tự làm khổ bản thân."

Nói rồi ông bỏ đi, để lại An Nhi ngồi một mình. Trong lòng cô chợt dấy lên nỗi buồn, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại kiên định.

"Dù kết quả thế nào... mình vẫn phải làm hết sức."

...

Ngày thứ ba, bản thiết kế cuối cùng cũng hoàn thành. An Nhi thức trắng hai đêm, mái tóc rối bù, mắt thâm quầng, nhưng khi nhìn vào tập hồ sơ trên tay, cô mỉm cười nhẹ nhõm.

Cuộc họp diễn ra vào buổi chiều. Khi cô bước vào phòng, mọi người lại xì xào:

"Nhìn kìa, chắc thức đêm quá mà thành ra như vậy."
"Không biết có làm được gì ra hồn không."

An Nhi cố gắng phớt lờ, tiến lên trình bày bản thiết kế. Giọng cô khàn đi vì mệt, nhưng ánh mắt sáng rực. Từng chi tiết trong bản vẽ đều gắn liền với câu chuyện cảm xúc, khác hẳn những chiến dịch rập khuôn trước đó.

Khi cô kết thúc, căn phòng im phăng phắc. Tất cả ánh mắt dồn về phía Lâm Nguyệt.

Nữ tổng tài ngồi im lặng, tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Một phút trôi qua dài như vô tận.

Cuối cùng, cô cất giọng trầm lạnh:

"Tạm chấp nhận. Nhưng chưa đủ. Tôi muốn bản nâng cấp trong vòng một tuần."

Cả phòng nín thở. Một số đồng nghiệp thở phào, một số thì tròn mắt ngạc nhiên. Với yêu cầu khắc nghiệt của Lâm Nguyệt, việc "tạm chấp nhận" đã là thành công ngoài mong đợi.

An Nhi đứng đó, đôi chân run run vì mệt mỏi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Trong lòng cô thầm nghĩ:

"Ít nhất... mình đã bước được bước đầu tiên."

Ở phía đối diện, Lâm Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô gái nhỏ. Trong lạnh lẽo thoáng hiện một tia hứng thú khó gọi tên.

"Cô gái này... quả thật không giống những người khác."

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com