Chương 4: Ánh Sáng Bé Nhỏ
Một tuần tiếp theo trôi qua trong guồng quay khắc nghiệt. An Nhi gần như dốc toàn bộ sức lực cho bản nâng cấp thiết kế. Mỗi ngày, cô đến công ty sớm hơn tất cả và rời đi khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Đôi mắt thường xuyên thâm quầng, mái tóc búi gọn vội vàng, nhưng trên gương mặt vẫn sáng lên sự tập trung rực rỡ.
Dù vậy, sự nỗ lực của cô không được tất cả đồng nghiệp công nhận. Trong phòng thiết kế, vài người lén xì xào:
"Cũng chỉ là may mắn thôi. Tổng tài chắc muốn thử thách, chứ loại nhân viên mới như cô ta thì làm sao được coi trọng."
"Đúng đó, chờ xem một tuần nữa rồi bị loại khỏi dự án, lúc đó có muốn khóc cũng muộn."
Những lời nói ấy khiến lòng An Nhi thoáng nhói, nhưng cô không đáp lại. Cô hiểu rõ, con đường chứng minh bản thân không bao giờ dễ dàng.
...
Chiều hôm ấy, khi đang mải mê chỉnh sửa từng chi tiết, một giọng nữ trầm ấm nhưng sắc lạnh vang lên sau lưng:
"Cô làm việc chăm chỉ thật."
An Nhi giật mình, quay lại – và thấy Lâm Nguyệt đứng ngay cửa phòng. Hình bóng người phụ nữ ấy vẫn toát lên sự lạnh lẽo xa cách, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ quan sát từng nét bút của cô.
"T... tổng tài..." – An Nhi lúng túng đứng dậy.
"Không cần căng thẳng." – Lâm Nguyệt chậm rãi tiến vào, đôi giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch. – "Tôi chỉ muốn xem cô làm được đến đâu."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhi thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Dường như lớp băng lạnh quanh Lâm Nguyệt thoáng nứt ra, để lộ tia sáng bí ẩn mà cô không thể rời mắt.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức." – An Nhi đáp, giọng run run nhưng đầy kiên định.
Lâm Nguyệt khẽ gật, đôi môi mím lại, không nói gì thêm. Cô xoay người rời đi, nhưng khóe môi thoáng cong lên một đường cong rất nhẹ – đủ để khiến trái tim An Nhi chao đảo.
...
Ngày thuyết trình cuối cùng đã đến. Căn phòng họp sáng rực, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều có mặt, ánh mắt dồn về chiếc màn hình lớn phía trước.
An Nhi hít một hơi sâu, bắt đầu trình bày. Giọng cô không còn run như trước. Bản thiết kế lần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh sáng tạo và câu chuyện cảm xúc. Cô kể về hành trình của một con người nhỏ bé, vượt qua thử thách để tìm được giá trị của bản thân – ẩn dụ cho chính khách hàng mà công ty muốn hướng đến.
Mỗi chi tiết đều tinh tế, chân thật, khiến người nghe như bị cuốn vào câu chuyện. Khi slide cuối cùng kết thúc, cả phòng im phăng phắc. Một vài người trong ban lãnh đạo gật gù, thậm chí có người khẽ vỗ tay.
Tất cả chờ phản ứng từ tổng tài.
Lâm Nguyệt ngồi bất động suốt vài giây. Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của An Nhi. Sau cùng, cô đặt tập tài liệu xuống, giọng nói vang lên lạnh lùng nhưng rõ ràng:
"Rất tốt. Tôi chấp nhận."
Cả phòng thở phào. Trưởng phòng ngạc nhiên đến sững người, đồng nghiệp cũng phải nhìn An Nhi bằng ánh mắt khác hẳn.
An Nhi cúi đầu, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Nước mắt suýt trào ra, nhưng cô cố gắng giữ nụ cười. Bao ngày nỗ lực cuối cùng cũng được ghi nhận.
Trong khi mọi người còn bàn tán, Lâm Nguyệt khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sâu thẳm hơn thường lệ. Trong lòng cô thoáng gợn một cảm xúc lạ lùng:
"Ánh sáng nhỏ bé... nhưng đủ khiến ta phải chú ý."
...
Khi buổi họp kết thúc, An Nhi thu dọn tài liệu. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nghe tiếng gọi nhẹ phía sau:
"An Nhi."
Cô quay lại – Lâm Nguyệt đứng đó, ánh mắt không còn lạnh như băng, mà nhuốm chút dịu dàng khó nhận ra.
"Làm tốt lắm. Nhưng... đừng bao giờ tự cho phép mình dừng lại."
An Nhi khẽ gật đầu, tim đập loạn nhịp. Khoảnh khắc ấy, cô biết mình vừa nhìn thấy một Lâm Nguyệt hoàn toàn khác – không chỉ là tổng tài lạnh lùng, mà còn là người phụ nữ mang trong lòng một điều gì đó chưa ai chạm đến.
⸻
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com