Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gần Nhau Trong Lặng Lẽ (H+)

Sau buổi trò chuyện hôm ấy, không khí giữa An Nhi và Lâm Nguyệt trở nên khác lạ. Không còn là mối quan hệ lạnh lùng cấp trên – cấp dưới, mà như có sợi dây vô hình kéo hai người lại gần.

Một buổi tối, An Nhi nhận được tin nhắn từ trợ lý tổng tài:

"Tổng tài muốn cô mang tài liệu đến biệt thự riêng để cùng kiểm tra."

Tim cô đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào thế giới riêng tư của Lâm Nguyệt.

...

Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ lớn. Khi An Nhi bấm chuông, chính Lâm Nguyệt là người ra mở cửa. Khác hẳn vẻ lạnh lùng nơi công ty, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, tóc xõa nhẹ, trông dịu dàng hơn thường ngày.

"Vào đi." – Giọng cô vẫn trầm thấp, nhưng không còn quá xa cách.

An Nhi bước vào, trái tim đập loạn. Phòng khách thoang thoảng mùi hương hoa nhài, ấm áp và thanh khiết. Cô đặt tập tài liệu lên bàn, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc trộm dáng vẻ tổng tài trong không gian đời thường.

Hai người cùng ngồi xuống sofa. Ban đầu là công việc – họ bàn bạc, chỉnh sửa vài chi tiết trong bản thiết kế. Nhưng càng lúc, khoảng cách dường như càng thu hẹp.

Một lần An Nhi vô ý cúi người, bàn tay khẽ chạm vào tay Lâm Nguyệt. Cô vội rụt lại, mặt đỏ bừng:

"Xin lỗi... em không cố ý."

Lâm Nguyệt hơi khựng lại, khóe môi cong lên một đường rất mỏng. Cô không trách, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đỏ ửng của An Nhi. Trong ánh mắt ấy, lớp băng vốn cố chấp che giấu bao năm nay đang dần tan chảy.

"Cô lúc nào cũng căng thẳng thế sao?" – Lâm Nguyệt nghiêng người, giọng khẽ trêu.

Khoảng cách quá gần, hơi thở hai người quện vào nhau. An Nhi cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Lâm Nguyệt, khiến trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Em... chỉ là chưa quen thôi." – Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi bất chợt, Lâm Nguyệt đưa tay nâng cằm An Nhi, buộc cô phải ngẩng lên đối diện. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt trong veo ấy.

"Nếu chưa quen... thì cứ để tôi tập cho cô."

Nói rồi, đôi môi mềm mại của Lâm Nguyệt chạm nhẹ vào môi An Nhi.

Thoáng đầu, An Nhi cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Nhưng chỉ sau một nhịp tim, cô như chìm vào cơn sóng ngọt ngào. Mọi căng thẳng tan biến, chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa. Đôi môi kia mang vị dịu dàng mà cũng đầy áp lực, khiến cô không thể chống cự.

Khi rời ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Má An Nhi đỏ ửng, đôi mắt long lanh run rẩy.

"Tổng tài..."

Lâm Nguyệt khẽ áp trán mình vào trán cô gái nhỏ, giọng nói khàn hơn thường ngày:

"Đừng gọi tôi là tổng tài khi chỉ có hai chúng ta."

An Nhi ngẩn người. Trái tim cô đập dồn dập, rồi bật ra tiếng gọi khẽ khàng, đầy rung động:

"... Nguyệt."

Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Lâm Nguyệt. Trong đêm tĩnh lặng, bức tường lạnh lẽo quanh trái tim cô đã rạn nứt rõ rệt. Còn An Nhi, cô biết mình vừa bước qua một ngưỡng cửa mới – nơi tình cảm không còn chỉ là ngưỡng mộ, mà đã trở thành khát khao gần gũi.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com