Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Băn Khoăn Không Có Lời Giải Đáp


     Dương Mộc Kỳ ngoài mặt vui vẻ đi tìm phụ mẫu, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Nàng vẫn không thể hiểu lí do tại sao hôm nay Hạ Cẩm Nguyệt lại lấy chiếc quạt đó ra? Không phải hắn đã từng bảo cứ để nó vào hòm gỗ, cất vào mật thất, sẽ không bao giờ đụng đến nữa hay sao?  

Hơn nữa lại còn là nói với một vẻ mặt lạnh lẽo mà nàng chưa từng thấy qua. 

Vậy nên cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, nàng có thể đoán ra, chiếc quạt này mang ý nghĩa rất sâu sắc, tầm ảnh hưởng đối với Hạ Cẩm Nguyệt không hề nhỏ, cho dù đó là kí ức đau buồn hay vui vẻ đi chăng nữa, hay là thứ khiến hắn muốn chôn chặt nơi đáy lòng, không bao giờ muốn đụng đến đi chăng nữa. 

Thế nhưng ngay vừa rồi, nàng lại thấy hắn cầm nó trên tay, hơn nữa còn mặt không đổi sắc ngồi phe phẩy. 

Hạ Cẩm Nguyệt này, đôi lúc nàng thật sự nhìn không thấu hắn.


"Phụ thân! Mẫu thân! Hai người đến rồi!" 

     Thoáng thấy bóng hình nhỏ bé nghịch ngợm của tiểu tâm can, Dương phụ cùng Dương mẫu khóe miệng đều nở nụ cười. Dương mẫu xoa nhẹ đầu Dương Mộc Kỳ, ra điều trách nhẹ, "Cái con bé này, chạy nhanh như vậy có phải là muốn vấp ngã hay không? Chúng ta cũng không có chạy mất được."

     Dương Mộc Kỳ hai má phồng lên như cặp màn thầu nhỏ, giọng hờn dỗi, "Là do nữ nhi muốn nhanh chóng nhìn thấy hai người mà. Xa phụ mẫu lâu đến như vậy, con nhớ hai người đến sắp hỏng mất rồi!" Hai tay nàng ôm chặt lấy Dương mẫu, phụng phịu, còn không ngừng cọ xát cái má nhỏ vào cổ Dương mẫu. 

     "Được rồi được rồi, con ở đây có làm phiền bá phụ không đấy? Con bé này nghịch ngợm như vậy, chắc hẳn đã gây ra nhiều phiền toái cho đệ rồi." Dương phụ bật cười, hướng về phía Hạ phụ ra chiều có chút áy náy. 

     Hạ phụ cười cười, "Đâu có đâu có. Tiểu Kỳ nữ nhi này chúng ta còn phiền nó không ít đó chứ. Ngày ngày đều phải canh chừng xú nha đầu Hạ Cẩm Nguyệt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nó cũng chịu không ít cực khổ." 

     Dương Mộc Kỳ nghe Hạ phụ nói như vậy liền rạng rỡ cười. Nàng phẩy phẩy tay nhỏ, "Không có đâu bá phụ! Con sớm đã quen với đủ loại huấn luyện khắc nghiệt, Cẩm Nguyệt hắn là cái gì mà đòi làm khó con chứ!" Vừa nói, nàng vừa hất hàm lên ra vẻ đắc ý. Nhưng sau đó, như chợt nhớ ra chuyện gì, Dương Mộc Kỳ lại khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng cố gắng can ngăn như thế, tuy rằng bá phụ có mong muốn Hạ Cẩm Nguyệt quay lại làm nữ nhi đi chăng nữa, thì đó là điều khó có thể thành sự thật. Dương Mộc Kỳ cũng không hiểu, thứ khiến Hạ Cẩm Nguyệt muốn trở thành nam nhân là hình bóng bá phụ thân mang kim giáp, chân cưỡi tọa kỵ oai phong lẫm liệt, nhưng vì cớ gì càng lớn hắn lại càng ra vẻ một hoa hoa công tử chứ..? 


     Nữ hài tử Dương Mộc Kỳ mười hai tuổi mang tâm tình bị đả kích tột độ, lần đầu nhìn thấy tiểu đệ đệ Hạ Cẩm Nguyệt mới mười một tuổi của mình đang đè một cô nương hồng y cao hơn hắn hẳn một cái đầu vào tường, tay nhỏ còn đang đặt trên cần cổ thon dài trắng muốt của nàng ta mà ôn nhu mơn trớn. Tà áo trên vai nữ nhân cũng đã trượt xuống ngang ngực, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Ngón tay Hạ Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng lướt trên làn da ngọc ngà, nữ nhân hồng y cũng nương theo đó mà khẽ ưỡn cong thân thể, vô tình mà hữu ý ấn đôi gò bồng đảo ẩn sau lớp vải màu phấn nhạt vào người hắn, đôi môi nhỏ còn vô cùng phối hợp mà quyến rũ ngân nga.

     "Cẩm Nguyệt, đệ làm trò gì thế hả?!" Nàng hét toáng lên, trong cơn bối rối vội vàng đưa tay lên che đi cảnh tượng không đứng đắn kia, ý nghĩ trong đầu bắt đầu chạy loạn thành một mớ bòng bong. 

     Cái, cái này không phải lớn rồi mới được làm hay sao chứ? Sao Cẩm Nguyệt lại làm vậy với thiếu nữ lạ mặt kia như vậy chứ? Loạn, loạn rồi!

      Dương Mộc Kỳ không chỉ cảm thấy Hạ Cẩm Nguyệt đang làm loạn với vị cô nương kia, mà hắn còn đang trực tiếp khiến mạch suy nghĩ của nàng rối bời cả lên. Bởi vì vào thời khắc nghe thấy tiếng Dương Mộc Kỳ vang lên, tầm mắt lả lơi của hắn khẽ liếc về phía nàng, khóe mắt ánh lên sắc đồng tử lục bảo thanh lãnh, lại mang theo một tia tà mị lạ lẫm, khiến cho Dương Mộc Kỳ trong một khoảnh khắc liền cảm giác thời gian như ngừng lại. Trái tim bỗng đập mạnh một cái, sau đó đột ngột gia tăng tần suất nhịp đập, khiến nàng bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Hai gò má bắt đầu nóng lên, nàng có chút không chịu được mà né tránh ánh mắt của hắn. Miệng nhỏ mấp máy, mãi mà chưa thể thốt lên câu nói tiếp theo.

Chỉ là ánh mắt không đứng đắn của một "nam" hài, lại có thể khiến nàng gấp gáp đến hít thở khó thông như thế này. Hạ Cẩm Nguyệt, từ khi nào lại trở nên như thế này chứ? 

     Hạ Cẩm Nguyệt không trả lời, chỉ là ánh mắt ấy nhìn về phía nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo, giống như vẻ tà mị khiến nàng mặt đỏ tim đập khi nãy chỉ là ảo giác của nàng vậy. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ mười một tuổi nên có sao..? 

     Lần đầu phải đối mặt với một Hạ Cẩm Nguyệt xa lạ như thế này, Dương Mộc Kỳ cảm thấy vô cùng khó xử. Nàng mang tâm hồn thiếu nữ mới lớn ấp úng hơn nửa ngày mới ra được vài chữ: "Hài tử chưa trưởng thành, không được làm bậy!" rồi quay người bỏ chạy. 

     Khi Hạ Cẩm Nguyệt quay về, ánh mắt nhìn nàng không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Thiếu niên mang biểu cảm dương quang xán lạn ấy vui vẻ gọi Dương Mộc Kỳ một tiếng "Biểu tỷ", tựa như mọi thứ vừa rồi trôi qua chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của nàng mà thôi. 

Từ lúc đó, Hạ Cẩm Nguyệt không nhìn nàng với ánh mắt băng lãnh đó lần nào nữa. Nhưng tròng mắt trong veo như bảo ngọc ấy cứ ghim chặt vào tâm trí nàng suốt năm năm nay. 

     Vậy nên, nếu nói Hạ Cẩm Nguyệt cất giấu chiếc quạt kia như cất giấu một báu vật quý giá, thì Dương Mộc Kỳ nàng lại cố gắng chôn chặt ánh mắt cùng rung động đầu đời ấy sâu trong cõi lòng, không muốn nhớ lại, nhưng cũng không thể quên lãng. 

_____________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com