[Bách hợp] Công chúa tha mạng (Chương 1 - 3)
Tên truyện:Công chúa tha mạng
Tác giả: Phượng Khi Vũ
Người dịch: QT đại ca
Edit: Tán Hoa Vũ a.k.a Tata chan
Beta: Mạc Lệ (là Shi đấy)
Chương 1: Truyền kỳ phò mã gia
Yến hoàng triều, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử, người tối không nên đắc tội là ai? Trong kinh thành, ngoại trừ đứa bé ba tuổi và thằng ngu ra...tất cả dân chúng đều biết ----là Minh Huy công chúa.
Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn năm nay vừa tròn 16 tuổi. Mùa xuân này sẽ gả cho Tô Kì, là trưởng tôn của Triệu quốc công, Đại tướng quân Tô Phong.
Nói đến nhân duyên của phò mã cùng công chúa, kinh thành sẽ lại một trận bàn tán xôn xao. Có rất nhiều câu chuyện với nhiều tình tiết khác nhau, truyền đi rất nhanh, rất lãng mạn, nhưng làm kẻ khác tin tưởng tuyệt đối là một câu chuyện cũ như sau:
Mọi người đều biết, Triệu quốc công chính là khai quốc công thần, xuất thân võ tướng, con trai cháu trai đều được kế thừa tài năng này, võ nghệ cao cường. Tục truyền, trưởng tôn Tô Kì lại thiên tư thông tuệ, không bao lâu được Thiên Vân chân nhân thu nhận làm môn hạ (đệ tử), võ nghệ hơn người, nổi tiếng siêu phàm .....Gì? Ngươi hỏi Thiên Vân là ai? Ta là dân thường đầu húi cua như thế nào biết? Nếu là ta biết rằng Thiên Vân là ai, ta còn không muốn bái sư sao! Nghe đồn Thiên Vân thu nhân ai thì mỗi người đều là võ lâm cao thủ a!
Trưởng công chúa điện hạ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, lại cải trang để đến Bạch Mã tự mà dâng hương, không nghĩ đến sẽ gặp phải tên thích khách to gan lớn mật! Đúng lúc Tô Kì thiếu hiệp cùng đại sư luận bàn võ nghệ tại Bạch Mã tự, ngay sau đó ngàn dặm nhân duyên quanh co, lập tức thượng diễn anh hùng cứu mỹ nhân nghìn năm có một không hai! Công chúa ái mộ đương nhiên không cần nói, hoàng đế còn ngự ban thường thánh hôn! Tấm tắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, quả thật là tuyệt vời a!
Yến quốc năm thứ mười một, lúc này tại kinh thành vang dội, trở thành đề tài cho dân chúng bàn tán say sưa. Khuê các tiểu thư cùng các tiểu thư vô cùng ngưỡng mộ phong thái Tô Kì thiếu hiệp, các sĩ tử văn nhân cùng thế gia các đệ tử cũng đều hâm mộ không thôi.
Trên kia đúng là một câu truyện hùng hồn đầy lí lẽ.
Nhưng mà, sự thật là như thế nào...?
Chương 2: Nữ phò mã xuyên không
Đại Yến hoàng triều năm thứ mười một, cuối mùa xuân.
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, Tương Nguyên Thương nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó giật mình tỉnh giấc.
Nàng làm sao vậy?
Trực giác sát thủ của nàng cảm nhận được, đây là một nơi đối với nàng mà nói thập phần xa lạ.
Trước khi hôn mê, nàng đã nhận lệnh của tổ chức, bí mật đi ám sát một trong Sở nghiên cứu bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đánh cắp một con chip quan trọng. Ngay lúc nàng tiến vào căn cứ, đại tỷ bang phái [Hắc sắc chỉ vân] của bọn chúng cho truyền tin, nói là đã kích nổ bom. Nàng tâm tình kích động, lại không cẩn thận phạm vào một sai lầm trí mạng--- vô tình bước vào căn phòng có chứa trang thiết bị được bảo vệ nghiêm ngặt !
Lúc sau .... Lúc sau như thế nào? Nàng bị mê dược tứ phía phun ra làm cho hôn mê.
Nàng từ nhỏ được tổ chức nuôi dưỡng thành sát thủ, so với bộ đội đăc chủng thân thủ đều không kém hơn. Trừ lần đó ra, năng lực ứng biến của nàng vô cùng linh hoạt, cảm thấy thân thể ở một nơi xa lạ, một cử động cũng không dám, điều hòa hô hấp, chậm rãi lấy lại cảm giác.
Ân, hẳn là mê dược lúc phun ra đã không được ngắm kĩ... Lẽ nào tổ chức này lại tự tin như vậy? Để một sát thủ hạng nhất như nàng tự do?
Nhưng lập tức nhớ tới chuyện vừa xảy ra---nàng chỉ cảm giác thân mình hơi nặng hơn, một lúc sau, thần kinh phản ứng trở lại bình thường.
Lúc nàng tỉnh lại cho đến khi suy nghĩ xong, những việc này bất quá là chuyện xảy ra trong hai ba giây ngắn ngủn. Hơn nữa tư chất của nàng cực kỳ cao, trước kia, nàng đã được tổ chức huấn luyện bằng các phương pháp cực kỳ tàn ác. Bị tổ chức đối địch bắt được, bị hành hạ là chuyện không sớm thì muộn, nên tinh thần nàng lúc này vô cùng trấn tĩnh.
"Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?" Lúc này, thanh âm của một thiếu nữ đầy cao quý và uy nghiêm nhẹ giọng trách cứ. Thanh âm rất nhẹ, có một loại mị lực kỳ quái, như suối nước chậm rãi đánh vào tim, tấu ra một khúc nhạc êm ái mà thanh thúy, trực tiếp truềyn đến lòng người.
"Công chúa tha mạng!" Mấy âm thanh hoảng sợ trong phòng liên tiếp vang lên.
Thiếu nữ kia thấp giọng quát lớn: "Đủ rồi! Đừng kinh động tới Phò mã! Trúc Ngôn!"
"Dạ!" Cách đó không xa một thanh âm của nữ tử đáp lời, hẳn là Trúc Ngôn. . Chỉ nghe nàng thanh âm lạnh lùng noi, "Mấy nha đầu các ngươi, chăm sóc Phò mã không tốt, giữ lại có ích lợi gì? Người đâu, đem đi đánh hai mươi bản!"
Thoáng nghe thấy một thanh âm nữ tử trầm thấp đáp: "Dạ!"
Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực của nam tử. Liền có người tiến vào đem bọn nha hòan ra ngòai, bọn nha hòan đè nén thanh âm nức nở, cũng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc càng ngày càng xa.
Lúc này, bên cạnh Nguyên Thương phát ra một âm thanh thiếu niên trầm thấp: "Được rồi, công chúa điện hạ lúc này không cần làm ra vẻ, công tử nhà ta còn chưa tỉnh, thỉnh điện hạ trước tiên ra ngòai đi!"
Nguyên Thương kinh ngạc--- nàng thế nhưng không phát hiện bên cạnh có người!
Nàng đối với sự vật chung quanh mà phán đoán cũng không phải là hòan tòan dựa vào tai thính mắt tinh của một cao thủ, mà chính là đối cảnh vật xung quanh mà phân tích chi tiết. Một chút hương vị, thanh âm, xúc cảm. . . . . .vân vân đều có thể làm cho nàng lấy đến mà phân tích, từ đó mà phán đoán tình huống.
Nhưng mà lần này, rõ ràng có một người xuất hiện, cho dù hắn đã bắt đầu nói chuyện, nàng vẫn như cũ không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của thiếu niên ấy, cứ như thể thanh âm đó không có điểm xuất phát.
Còn có, bọn họ nhắc đến "Phò mã" , còn có hôn mê, ngã bệnh,... chẳng lẽ Phò mã gia thế nhưng chính là nói chính mình? Lúc nãy đã muốn thận trọng cảm nhận một chút thân thể, thần thể này rõ ràng là nữ a!
Trúc Ngôn nổi giận nói: "Lớn mật! Ngươi là một hạ nhân, nên biết thân phận của hạ nhân, sao dám đối công chúa bất kính? !"
Thiếu niên cười lạnh nói: "Ngươi cũng biết cái gì gọi là thân phận hạ nhân ?"
Trúc Ngôn nhất thời không nói được gì, thiếu niên trong giọng nói có uy thế bức người, khiến nữ tử kia lui về phía sau vài bước.
Ngược lại, thiếu nữ được xưng là công chúa nhẹ nhàng cười cười, nói: "Tô Trúc, người hà tất nổi giận? Bản cung bất quá là tới nhìn xem Phò mã bệnh tình như thế nào! Sáng nay ta tới chỗ Vương thái y ở Thái y viện, vừa vặn để hắn xem qua bệnh tình Phò mã."
Thiếu niên tên gọi Tô Trúc nói: " Không cần phiền người của Thái Y viện! Công tử nhà ta thật sự bệnh đã là từ trong bụng mẹ, tự có Tô gia chúng ta điều trị. Điện hạ lá ngọc cành vàng, lúc này lưu lại chỉ sợ làm cho người nhàn thoại(tám nhảm), vẫn là thỉnh điện hạ quay về công chúa phủ đi!"
"Bản cung vốn là đến xem Phò mã của bản cung, người nào dám nói bản cung nhàn sự?" Trong lời nói mang theo uy quyền khí phách hoàng gia, "Nếu Phò mã không việc gì, bản cung cũng an tâm! Ngày mai ta sẽ đưa nhà hoàn ở công chúa phủ để lại đây chiếu cố Phò mã. Phò mã phủ nha hoàn tay chân vụng về, ngay cả hầu hạ cũng không biết, bản cung không an tâm!"
Thiếu niên thở dài, sau đó lại im lặng. Tựa hồ là nghĩ muốn phản đối, lại tìm không ra lý do để phản bác.
Lúc này, Nguyên Thương cảm thấy có một mùi thơm phả vào mặt, sau đó là một cảm xúc tinh tế, tựa như bàn tay trơn nhẵn đang thẳng tới chạm vào cái trán, ôn nhu mềm mại, thanh lương trắng mịn, theo trên chán chạm xuống hai má, làm cho Nguyên Thương đắm chìm vào xúc động....
Chẳng lẽ —— là mê dược?
Ừ, khằng định là từng nghe qua một loại mê dược mới, giống như thật, mang theo mùi hương thoang thoảng, làm cho ngươi ta bất tri bất giác cảm thấy bị mê đảo!
Quả nhiên không hổ là viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đến cả nàng cũng không thoát! Xem ra việc nàng phải đi tìm tên trộm con chip này thực sự nan giải, khó trách khách hàng ra giá cao như vậy!
Thiếu niên bên người nàng trăm phương nghìn kế không cho công chúa tiếp cận, không khỏi làm cho người khác trong lòng đoán rằng: giả sử thiếu niên này tự biết thân phận mình mà lại dám ngăn [Công chúa] tiếp cận [Phò mã]. Đó chính là nói bản thân hắn là Phò mã, hay là giả Phò mã? Nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cái gì [Công chúa], [Phò mã]? Hẳn là nàng bị viện nghiên cứu bắt làm tù binh, bọn họ sử dụng phương thức cổ quái chính là muốn bắt mình mở miệng sao?
Nguyên Thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Háo, các ngươi muốn giả bộ, liền xem các ngươi như thế nào giả bộ! Nàng vờ như mêm ngủ, không mở miệng, ai có thể bắt nàng mở miệng?
Vì thế Nguyên Thương cố gắng ở trên giường giả bộ bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích, như thế một ngày một đêm. Thể trạng thân thể này vốn đã không tốt tốt, cuối cùng lại miễn cưỡng đem chính mình làm cho hôn mê!
--------------------------------------------------------------
May mắn trong Phò mã phủ đều là dược thảo tram quý, hơn nữa vị "Phò mã gia" phát bệnh tựa hồ cũng không phải một lần hai lần, bọn hạ nhân kinh nghiệm có thừa, nào súp, nào dược quý, rốt cục "chuyển nguy thành an" đem Nguyên Thương cứu về, không để nàng làm cho chính mình đói chết!
"Công tử, người đã tỉnh?"
Đối mặt với thiếu niên này nàng có chút e dè, Nguyên Thương trong lòng sát khí không dám lộ ra, chỉ có thế hữu khí vô lực ừ một tiếng. Nếu không phải vì thiếu niên này, nàng sao có thể tỉnh? Bây giờ sao còn giả bộ bất tỉnh được!
Lúc thiếu niên nắm lấy cổ tay nàng, theo cổ tay truyền đến một cỗ đau đớn làm nàng toàn thân choáng váng, so với ghế điện còn có uy lực hơn, nàng còn dám bất tỉnh sao?
"Công tử, người tỉnh là tốt rồi! Để thuộc hạ dùng nội lực điều dưỡng tâm mạch! Ngài lần này mê man, đã ba ngày không có điều dưỡng!" Thiếu niên mười sáu bảy tuổi, làn da khỏe mạnh màu đồng, dáng người thon dài, gương mặt còn chút gì đó mang tính trẻ con.
"Điều dưỡng? Cái gì điều dưỡng?" Nguyên Thương rốt cuộc nghĩ thông suốt . Nơi này căn bản không phải thế giới thật. Ở thế giới thật, làm gì có cao thủ như vậy? Càng không thể sử dụng các dược liệu quý ở xã hội hiện đại cho nàng uống như ăn cơm bữa! Nhớ rõ ràng mình bị một luồng điện đánh ngất, kia…cái kia không phải bán thành phẩm chứ!? Không lé nàng quay về thời cổ đạii? !
Thiếu niên nghe xong lời của nàng, có chút hồ đồ, nói: "Thiếu gia, người làm sao vậy? Ta xem người có chút bất thường, có phải hay không vẫn còn mơ hồ?"
Nguyên Thương làm ra vẻ ngây ngốc, nhìn thấy hắn , mờ mịt nói: "Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào ?" Cuối cùng càng thêm mờ mịt hỏi thêm một câu, "Ta là ai?"
Thiếu niên trừng lớn ánh mắt, sau đó bỗng nhiên hiện lên một tia hàn khí, nắm cổ tay trái Nguyên Thương, tay còn lại kéo cổ tay áo xuống, để lộ ra một vết sẹo hết sức dị thường. Thiếu niên dùng tốc độ sét đánh ấn xuống vết sẹo, lập tức có một cảm giác tê dại như có điện chạy qua.
Thiếu niên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nguyên Thương biết hắn là đang xác nhận mình là ai nên mặc hắn hành động. Cuối cùng mới dùng thanh âm có phần hơi cảnh giác nói: "Ngươii muốn làm gì? Ngươi là ai?"
Thiếu niên Tô Trúc thoạt nhìn tính trẻ con, nhưng nói đến sự việc lúc này lại trở nên trầm ổn cơ trí, không mảy may bối rối: "Ta là hộ vệ của Tô gia, gọi là Tô Trúc, là hộ vệ từ nhỏ bên người của thiếu gia. Ta xem ngài là đầu óc hỏng mất rồi, nhớ không được chuyện trước kia. Bất quá không việc gì, ngài đừng gấp, bệnh có thể chữa khỏi, trước kia thần y đã chữa qua hai lần. Ta sẽ đem chuyện này báo cho lão gia biết, bất quá hiện tại có một số việc ta sẽ giải thích cho ngài, ngài phải nhớ rõ ràng, nếu không tánh mạng khó giữ được!"
Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, tuy rằng xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng là rất cứng nhắc. Nếu trên giường nằm là một người bị hoán đổi, đột nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, còn nói cho người ta hiện tại tình hình như thế nào, muốn bị dọa sợ chết à?
Chương 3: Công chúa là cao thủ
Chữ viết nơi này dùng chính là chữ phồn thể, Nguyên Thương tinh thông sáu ngôn ngữ, chữ phồn thể lại thuần thục cực kỳ. Theo lời Tô Trúc, Phò mã phủ còn có một ít tàng thư, Nguyên Thương dần dần đã biết tình hình hiện tại.
Thế giới này, không phải là Trung Quốc cổ đại, mà là một không gian khác. Hẳn là ngũ quang xuất hiện, vì một nguyên nhân nào đó, hồ điệp vỗ cánh, lịch sử đảo lộn, sự thực lịch sử cũng hoàn toàn thay đổi.
Đại Yến quốc, có thể coi là giống Trung Nguyên, thời gian không gian cùng địa điểm không sai biệt lắm, phong khí khai hóa. (Đời sống được khai hóa)
Đại Yến quốc hiện tại là do hoàng đế thứ hai - Cố Kiến Khôn cầm quyền.
Thân thể hiện tại này của Nguyên Thương gọi là Tô Kì, là trưởng tôn nữ của Triệu quốc công Tô Phong.Triệu quốc công tất cả có một nam ba nữ, con trai nối dỗi không nhiều. Mà đứa con cả Tô Sách, nguyên lai chính thê sinh đôi một đôi long phượng, trưởng tôn chính là ca ca của nàng. Nhưng mà mới vừa đem tin vui truyền ra ngoài, đứa con cả liền chết non. Tô Sách vì không muốn cho Tô Phong thân thể đã yếu nay lại thêm đau lòng, liền đem Tô Kì nuôi dưỡng thành nam nhi, tuyên bố bên ngoài rằng sinh được có một con. [Ờm, đoạn này có hơi khó hiểu, đại khái là bác Tô Sách bác ấy có hai con, nhưng mà đứa con trai chết lúc vừa sinh, nên chỉ còn bạn Tô Kỳ. Vì sợ ông già Tô Phong đau lòng, mà mình nghi là trọng nam khinh nữ, nên mới coi bạn Tô Kỳ là nam]
Biết được thân phận Tô Kì, ở Tô gia chỉ có vài người biết, ngay cả Tô phu nhân cũng không biết. Biết đến việc này chỉ có Tô lão phu nhân, Tô Sách, thân cận của Tô Sách- Công Tôn Kì, cùng với thị vệ bên người Tô Kì là Tô Trúc. Mà Công Tôn Kì chính là sư phụ của Tô Trúc, theo sự phân phó của Công Tôn Kì đến tới chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, đồng thời tránh cho thân phận bị bại lộ. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, nhất định là cả triều đình sẽ chê cười!
Minh Huy công chúa chính là nhi nữ của hoàng đế, muội muội của thái tử. Hai vị hoàng hậu lần lượt đều qua đời, lưu lại thái tử kế vị, ngũ hoàng tử Cố Mẫn, thập nhất hoàng tử Cố Duệ cùng Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn bốn người, trong đó Cố Duệ cùng Minh Huy công chúa là huynh muội song sinh. Cố Nguyệt Mẫn gả cho Tô Kì, kỳ thật trăm phần trăm chính là một cuộc hôn nhân chính trị. Triệu quốc công từ lúc tranh giành thiên hạ đã là một trung thần đi theo đương kim hoàng thượng, không nghĩ tới tranh giành ngôi vị, mà Triệu quốc công xử lý quốc sự bình tĩnh, bản thân làm việc chăm chỉ, cũng không kể công kiêu ngạo, đương kim Thánh Thượng lập thái tử cũng không tỏ ý thiên vị một hoàng tử nào, Hoàng thượng nói gì làm đó, rất được tín nhiệm. Hoàng đế đem công chúa mình tối sủng ái gả cho cháu ruột Triệu quốc công, an ủi cựu thần, biểu thị công khai hoàng ân, nhiều năm trước ở triều đình nhiều người khôn khéo cũng đã đoán được kết quả này.
Nhưng mà Tô Kì chân chính cũng là một nữ tử, từ nhỏ bị giấu ở trang viên phủ ngoại mà lớn lên---- tin đồn vỉa hè kia kì thực đều là vô căn cứ! Hai người thành thân căn bản là chưa thấy qua mặt nhau! Tô Kì thân thể suy nhược, hoàng đế đặc biệt chuẩn sau khi thành hôn có thể ở Phò mã phủ nghĩ ngơi, không cần đi xung quanh hành lễ. Hôn lễ hai người vốn cũng chính là tượng trưng cho phù hợp với thực tế.
Trước đó hai ngày, cũng là thời điểm Nguyên Thương xuyên qua, công chúa là lần thứ hai thấy được Phò mã.
Mà nhiệm vụ của Tô Kì, chính là một bên phải dưỡng hảo thân xác, một bên tiếp tục thân thể suy nhược thêm nhiều bệnh, sau đó lấy thể nhược làm lý do, lấy con của huynh đệ tỷ muội cho làm con thừa tự đem nuôi dưỡng là được.
Yến quốc công chúa không ít, phò mã cũng nhiều, một năm rưỡi phò mã và công chúa không thấy mặt nhiều đếm không xuể. Bây giờ phong khí khai hóa, sự tình sau lưng hoàng gia nhơ nhớp, ít nhất có một nửa số công chúa sau lưng nuôi dưỡng một đám nam sủng. Dù sao công chúa phủ cùng phò mã phủ không phải cùng một chỗ, ngày thường cũng khó gặp mặt. Cho nên, chỉ cần Cố Nguyệt Mẫn cùng Tô Kì không cần làm ầm ĩ trước mặt hoàng đế, thì chuyện này cũng coi như êm thấm.
Nhưng chủ yếu là, đừng cho công chúa phát hiện nàng là một cái "hàng lậu" ! Minh Huy công chúa sủng ái có thừa, tuy nói thông minh đáng yêu, vui vẻ, hơn nữa bản tính thiện lương ----- nhưng mà đây là đối với hoàng đế cùng mấy hoàng tử mà nói, còn đối với những người khác thì sao... Lúc tức giận lôi ra ngoài đánh mấy chục bản đó là công chúa thiện tâm, nếu chém đầu cũng không tính là quá mức.
Nếu như để cho công chúa biết chân tướng, không cần hoàng đế ra mặt, mấy ca ca công chúa cũng cho nàng biến thành thịt vụn! Đến lúc đó, chẳng những Nguyên Thương này mới vừa xuyên không qua được phải đi đời nhà ma, chỉ sợ Tô gia cũng sẽ tai ương ngập đầu.
Nguyên Thương đứng trước gương, trong gương là một thiếu niên mươi lăm mười sáu tuổi, trắng nõn tuấn tú, nho nhã cao quý, gương mặt tái nhợt vì bệnh nặng vừa khỏi, nhưng cũng không có gì bất thường, chẳng qua là thân mình có hơi gầy yếu, là nam tử khó tránh khỏi có chút ẻo lả, nếu là vận y phục nữ liền thích hợp.
Nguyên Thương xuất thân là sát thủ, hóa trang là chuyện nhỏ, có sẵn các loại son này nọ, chỉ cần tỉ mĩ hóa trang liền lập tức đem nét nữ tử giấu đi, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn vẫn không có gì thay đổi. Ngay cả Tô Trúc nhìn kỹ nàng vài lần, lại không thấy được điều gì, chính là lầm bầm lầu bầu tiểu thư cũng có anh khí.
Một ngày, Nguyên Thương cầm trong tay một quyển "Bách công", mới vừa lật được vài tờ, liền nghe thấy phía sauTô Trúc bỗng nhiên quát: "Người nào? !"
Nguyên Thương theo hướng hắn quát mà nhìn lại, nhưng chỉ thấy một nữ tử mang theo một đám nha hoàn chậm rãi đi tới.
Là Cố Nguyệt Mẫn.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Thương nhìn thấy bộ dáng công chúa, nhưng là lại có thể khẳng định người trước mắt chính là Cố Nguyệt Mẫn. [Bản chất sợ vợ nó ăn vào máu]
Ngày ấy thanh âm vang vọng bên tai, ngữ khí còn quanh quẩn, kia ngón tay cùng hương thơm vẫn như cũ vương vấn, Nguyên Thương nghĩ, trên thế gian này chỉ có nữ tử trước mắt là xinh đẹp động lòng người, có thể nói ra thanh âm trong trẻo như tiếng suối chảy, có thể như vậy cao quý mà mị lực, có thể co với chỉ hương còn có sức thôi miên hơn….
Nàng chậm rãi bước đến, làm cho Nguyên Thương có một loại ảo giác nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Chân mày hiện ra nét tươi vui, hai tròng mắt có ý cười làm rung động người khác, khóe miệng gợi lên nửa phần nghịch ngợm, sa y hoa lệ cũng bị một thân cao quý làm lu mờ.
Nàng chỉ cỡ mười sáu mười bảy tuổi, mai sau không biết sẽ còn mê hoặc người ra sao.
Nguyên Thương từng ám sát qua con gái của đại gia tộc Mĩ quốc, hoàng thất công chúa Châu Âu, cũng thường xuyên vì nhiệm vụ mà phải xuất hiện tại các buổi tiệc xa hoa, trang phục sang trọng, thậm chí cả ở cuộc thi hoa hậu thế giới,... vân vân, thấy được đủ loại con gái, nhưng không có ai như Cố Nguyệt Mẫn có thể để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Có lẽ, chỉ có thể trong xã hội phong kiến phương đông, nữ tử trong hoàng tộc mới có thể bộc lộ khí phách cao quý của bậc đế vương.
"Xem ra Phò mã quả nhiên rất tốt ! Nhân sâm của Thái tử ca ca có thể cứu Phò mã, chính là phúc khí của nó. Ta sẽ cho người đem chút ngân nhĩ, lộc nhung cấp Phò mã dùng bổ thân mình." Công chúa cười gật gật đầu, tuy rằng Nguyên Thương nhìn ra được trong mắt của nàng không có ý cười, nhưng nụ cười của nàng như trước vẫn có thể làm khuynh đảo chúng sinh.
Nguyên Thương đã nhiều ngày lưu ý quan sát, lại được Tô Trúc cẩn thận giảng giải, hiểu được quy củ nơi này, lúc này vội vã đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ thái tử, công chúa ân điển!"
Minh Huy công chúa cười nói: "Phò mã quá khách khí! Phu thê tương lân (giống nhau), Phò mã bị bệnh, bản cung cũng ngày đêm lo lắng, hôm nay thấy Phò mã khoẻ mạnh hơn, bản cung mới yên tâm một chút!" Nói xong đưa tay áp vào trán của nàng.
Tô Trúc ở một bên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng.
Nguyên Thương hiển nhiên tất cung tất kính, lui ra phía sau từng bước, khom người đáp: "Làm phiền công chúa lo lắng!"
Minh Huy công chúa tuyệt không đế ý, thu hồi cánh tay cười hỏi: "Bản cung phái mấy nha hoàn tới đây làm có tốt không?"
Nguyên Thương mặt không chút thay đổi, ôn hòa tao nhã đáp: "Đa tạ công chúa! Các nha hoàn rất được việc, chỉ có điều gần đây qua lại thư phòng hơi nhiều."
Phía sau Minh Huy công chúa chính là Trúc Ngôn sắc mặt đã tối sầm lại, ngược lại Minh Huy công chúa vẫm tươi cười, nói: "Ta nghe nói Phò mã dạo gần đây có hứng với thư sách, liền nhượng các nàng xem Phò mã thích loại sách nào, ta cũng sẽ tặng Phò mã mấy bộ!"
Nguyên Thương vẫn như cũ nho nhã lễ độ, không mặn không nhạt đáp: "Đa tạ công chúa!"
Minh huy công chúa che miệng cười nói: "Phò mã chính là đa lễ! Hà tất phải như thế khách khí?"
Lại tùy ý quan tâm vài câu, Minh Huy công chúa liền lên đường hồi phủ, "Phò mã hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bản cung lại đến thăm ngươi!"
Tô Trúc hừ lạnh nói: "Ai muốn người tới?"
Trúc Ngôn ở phía sau công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Tô Trúc, Tô Trúc cũng không chút khách khí trừng lại!
Minh Huy công chúa đối với lời nói của Tô Trúc ngoảnh mặt làm ngơ, cười nhẹ nhàng xoay người thướt tha bước đi. Ra khỏi Phò mã phủ, phía sau một đoàn oanh oanh yến yến nha hoàn thị nữ, giúp công chúa bãi giá.
Bên trong cung đình, âm mưu tranh đấu, quyền thế giành giật, huống chi thân phận Phò mã của nàng giống như bom hẹn giờ không biết khi nào thì sẽ nổ, nhất định phải mau ly khai nơi này. Đại tỷ Hắc sắc chỉ văn - Vu Linh từng nói qua, không được phép mặc kệ bản thân mình bị vây trong nguy hiểm.
Nguyên Thương nhìn Minh Huy công chúa cùng thị nữ Trúc Ngôn rời đi, tuy rằng nói thướt tha lay động, nhưng nhìn kỹ chỗ nàng đặt chân, liền có thể nhìn ra nàng mỗi một bước chân đều không có chênh lệch nhiều, Nguyên Thương dùng ánh mắt làm thước đo mà suy đoán, mỗi một bước khoảng cách tuyệt đối giống nhau!
Một số nha hoàn thị nữ của nàng, một số người cũng có cước bộ rất nhẹ.Ở thế giới ngầm, chỉ có sát thủ hạng nhất mới có thể làm được. Vị công chúa này rõ ràng ngang tàng cao ngạo, lại đối nàng như thế dễ dàng tha thứ, chắc chắn có yêu cầu gì đó. Vì thế, để thoát khỏi công chúa này, không khỏi phải lập một kế hoạch hoàn hảo...[không thoát được đâu em ạ]
Còn có Tô Trúc.....
"Thiếu gia, mấy ngày gần đây người thay đổi, trầm ổn rất nhiều ! Lão gia, Tô lão phu nhân nhất định thực vui vẻ!"
Nguyên Thương trong mắt hiện lên một tia sát khí. Tô Trúc, nhất định phải giết! Đây chính là thị vệ từ nhỏ bên người Tô Kì, rất hiểu biết về Tô Kì, biết chính mình trở nên bất đồng, hiện tại tuy rằng đem hắn lừa gạt, nhưng hoài nghi càng ngày càng lớn. Hơn nữa, muốn rời Tô gia, cũng phải giải quyết hết sạch hộ vệ bên người!
Nàng là sát thủ, nếu không cần.... sẽ không tùy ý cùng người khác kết giao. Đời này, tuyệt đối không thể để mình bị nhốt trong hoàng thành, đến chết cũng không được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com