Đêm Thất Tịch
Hôm nay là tết thất tịch, tôi cũng xuống phố như bao người chỉ khác ở chỗ họ được tay trong tay cùng người thương còn tôi đơn giản là đi dạo cùng cô đơn, tôi cũng từng được như họ nhưng do tôi quá ngốc nên đã đánh mất người đó. Lạc bước giữa con đường thân quen đông người, tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm lại những kỉ niệm giữa tôi và em, tôi lại nhớ kỉ niệm đêm thất tịch năm ấy, cũng như hôm nay tôi cùng em dạo bước giữa cơn gió lạnh, em cười nói vui vẻ với tôi, cùng tôi đi ngắm trời đêm, cùng tôi ghé vào các hàng quán ăn vặt, cùng tôi nắm tay xua cơn gió lạnh nhưng giờ thì không chỉ mình tôi thôi. Tôi quen em không phải là do tình cảm mách bảo mà là do cá cược. Năm đó tôi 22 tuổi, là sinh viên chuẩn bị ra trường em cũng vậy, em và tôi cùng ở chung một kí túc xá, từ khi lên đại học tôi thật sự đã không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm, nhất là chuyện tình nam nữ, từ đó tôi không còn cảm giác với con trai nữa ngược lại tôi lại có cảm giác với bạn cùng giới. Hôm ấy tôi cùng tụi bạn đi chơi rồi bày ra trò cá cược, tụi bạn bảo:
- Con bé ở chung kí túc xá mới chuyển vào hình như nó có tình cảm với mày
Tôi một mạch bác bỏ ý kiến
- Tụi bây nghĩ gì vậy nó là gái thẳng đấy
- Sao mày biết nó là gái thẳng mày có dám cá cược với tụi tao không
- Được thôi tụi bây muốn cá làm sao
- Nếu mà mày hỏi nó thích mày thì mày phải bao tụi này chầu nước, còn nếu không thích thì tụi này bao mày lại 1 chuyến dã ngoại được không ?
Tôi không chằng chừ liền đồng ý với ý kiến của nó. Hôm sau tôi hẹn em đi cà phê với lí do trao đổi 1 số việc. Ở quán cà phê tôi ngập ngừng hỏi em có thích tôi không, lúc ấy tôi thấy em mặt đỏ lên rồi thẹn thùng, tôi không biết làm thế nào, đúng lúc ấy em ngước mặt nhìn tôi rồi bảo
- Sao chị lại hỏi em như vậy, nếu em bảo có thì sao
Lúc ấy tim tôi thật sự đập rất nhanh như muốn bay ra ngoài, tôi run run trả lời
- Thì không sao chỉ là muốn hỏi vậy thôi
- Chị không thích em sao
Tôi đỏ mặt trả lời
- Có... có chứ. Tôi cảm thấy câu trả lời của mình không thặt, rõ ràng tôi không có tình cảm với em sao lại trả lời như vậy được. Kết thúc buổi trò chuyện tôi về phòng cảm thấy ái nái khi lừa gạt em một cô gái trong sáng như vậy. Hôm sau đến lớp tôi nói với tụi bạn chuyện đó, tụi nó bảo tôi cứ quen em đi cũng đã lỡ nói thích rồi bây giờ mà bảo ra là cá cược thì em sẽ rất đau lòng, tôi nghe theo tụi bạn, đi tìm em để nói, em quả thật đồng ý làm bạn gái tôi. Từ hôm đó chúng tôi quen nhau, hẹn nhau rồi cùng nhau đi chơi sau một thời gian chúng tôi cùng nhau sống chung. Ở cùng em, lúc nào em cũng lo lắng cho tôi tôi có thể nhìn thấy tình cảm ấy là thật còn tôi thì vẫn không có cảm giác gì với em, thời gian trôi qua tôi cùng em bên nhau được 8 tháng, ngày mai là thất tịch, em bảo ngày mai tôi về sớm để cùng em đi đón thất tịch, tôi cũng hứa với em. Hôm sau như lời hứa tôi về sớm đưa em đi chơi thất tịch, em cười nói vui vẻ lòng tôi cảm thấy rất nhẹ giống như tôi đưa em đi là để cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi chứ không giống như 1 đôi tình nhân. Bên em tôi cảm thấy nhẹ lòng nhưng tại sao tình cảm tôi tôi lại không thể khống chế bảo nó yêu em như em đã yêu tôi. Đêm ấy về tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Hôm sau tôi ra ngoài rất sớm, đến khuya tôi vẫn chưa về nhà, điện thoại thì cứ reo là em đang lo cho tôi nên đã điện nhưng tôi lại tắt máy, em có lẽ rất lo nên đã ra ngoài kiếm tôi đến 1 góc ngã ba em nhìn thấy tôi đang ốm ấp 1 cô gái khác, lúc ấy tôi đã say khướt nhìn thấy em tôi buông cô gái đó ra em nhìn thấy bật khóc rồi bỏ đi tôi định chạy theo nhưng tôi lại nghĩ thôi đi cứ như vậy để em rời xa tôi đi tìm hạnh phúc mới, đêm ấy tôi không về nhà, tôi ngồi trong quán bar tay cầm chai rượu nóc gần cạn, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên tôi bắt máy:
- Alo, ai vậy
- Xin lỗi cô có phải người nhà của cô Thẩm Gia Hy không?
- À đúng rồi có chuyện gì ?
- Cô mau đến điểm XX cô Thẩm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Vừa nghe xong tôi như bừng tỉnh một mạch chạy đến hiện trường tai nạn nhìn vào đó tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em, em nằm đó sao, là em sao, từ đầu trên má tôi nóng lên, nước mắt tôi sao, tôi lao đến bên em
- Làm ơn để tôi vào đó, tôi là người nhà của em ấy
Được đến gần em tôi như chết lặng, em tại sao lại nằm im như vậy sao em không ngồi dậy để cãi với tôi, em hứa sẽ cùng tôi đón thất tịch năm sao cơ mà, chẳng phải em nói yêu tôi sao, sao em lại bỏ tôi ở lại không lẽ tất cả lời nói của em chỉ là giả dối sao, à cũng đúng thôi là chỉ mình em yêu tôi từ đầu tôi chưa hề có ý định yêu em, đúng là em nên rời xa tôi để tìm hạnh phúc chứ không phải là đi trong im lặng không một lời từ biệt, em tỉnh lại cho tôi Thẩm Gia Hy nếu em không tỉnh lại tôi lập tức chia tay em mau tỉnh dậy cho tôi.
Lúc đó tôi như một người điên chỉ biết ôm em gào khóc, rồi hét to lên, tất cả đã quá muộn là lỗi do tôi nếu như tôi sớm nói ra mọi chuyện nếu như tối đó tôi không nhậu nhẹt ra ngoài ôm ấp cô gái khác để em buồn để em rời xa tôi, là do tôi ngu ngốc, tôi từng chiêu chọc các nữ nhân khác nhưng chưa hề có ý định cùng họ sống chung hay sinh ra tình cảm, còn đối với em dù chưa hề sinh ra tình cảm nhưng bây giờ tôi không hiểu sao vắng em tôi lại trống trải đến vậy, tôi lại cô đơn biết nhường nào, có phải chăng là tôi đã thật sự yêu em, yêu em trong sự hối hận tột cùng, nếu được gặp lại em tôi nhất định sẽ dùng cả tuổi thanh xuân của mình để bù đắp lỗi lầm và yêu thương em hết mình.
Lại nữa rồi tôi lại nhớ về quá khứ, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên má hình như có giọt nước ấm lăn xuống, mỗi lần nhớ đến em tôi lại khóc. Có người bảo tôi nên tìm hạnh phúc mới nhưng tôi chưa hề nghĩ đến vì với tôi em bây giờ là duy nhất tôi chẳng thể nghĩ đến một ai hay là đưa một ai đó vào trái tim tôi để thay thế em, bây giờ tôi đã hiểu thật sự thì tôi đã yêu em mất rồi. Tôi chỉ mong tôi mau sớm gặp lại em ở một nơi nào đó lúc đó tôi sẽ giữ em lại không cho em rời xa tôi nữa, tôi sẽ chăm sóc em, nhất định em phải chờ tôi. Tôi gạt nước mắt và nỗi lòng qua một bên để hình bóng em hiện diện trong đầu tôi, tôi lê bước cô độc giữa con đường đêm thất tịch. Thất tịch năm nay vắng bóng của em, tôi nhớ em.
-> Tình yêu là vậy đấy, đã chót yêu ai rồi thì hãy yêu hết mình vì biết đâu một mai họ lại không ở bên mình thì sao, yêu nhau không phải là không có cãi vã mà là cãi rồi thì vẫn còn thương, cố gắng trân trọng người yêu mình hơn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com