Tình Ta
Mình mới viết 1 chiếc đoản mời mọi người đón đọc.
[BHTT] Tình Ta
Năm 16 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất, khi ta xác định được đâu thật sự là yêu, là thích chứ không phải tình cảm qua những ấn tượng đầu tiên, qua vẻ bề ngoài.
Và cũng như bao người, tôi đã lỡ trao đi con tim mình khi nó chỉ vừa mới tiếp xúc đến thứ gọi là tình yêu.
Tôu kén chọn, ghét người cẩu thả, không ưa đứa quá giỏi, chán luôn những người có vẻ ngoài đẹp mã, khó gần tí thì trong mắt tôi là chảnh, là kiêu ngạo, sạch sẽ thì là làm màu, ở dơ thì...dơ thật.
Với con mắt cao quá đầu thì tôi nghĩ còn lâu lắm mình mới tìm được người đồng hành cùng tôi trên quãng đời này.
Nhiều khi cũng thấy mình nghĩ xa thật. Dù gì cũng chỉ mới 16 thôi.
Nghĩ vậy nhưng lạ là tôi lỡ đâm chúng con đĩ tình yêu mình hằng mong đợi. Dù chệt hướng so với tưởng tượng của tôi nhiều lắm...người ta là con gái, chung giới tính.
Hai chúng tôi biết nhau qua lần tôi đi cà phê, chị hơn tôi hẳn 5 tuổi, hơi già so với độ tuổi tôi mong ước.
Lần đầu gặp nhau là 14/2, ngày Valentine, dù không có bồ nhưng tôi vẫn cứ muốn đú theo đời nên liền theo bạn đến quán cà phê tình nhân.
Eo. Hôm đó xung quanh trang trí toàn mà hồng, cả cái hộp đứng muỗng cũng có hình trái tim.
Khi tới tôi và bạn gọi 1 phần kem tình nhân, vừa ngồi ăn lại tự sướng, tôi kéo bạn đến gần, tựa đầu vào nó, lấy điện thoại ra chụp vài con ảnh chỉ lấy vaib nó và mặt tôi.
Chèn thêm bức ảnh chụp quang cảnh của quán nước, thêm cả món kem tình nhân và bài nhạc 《Some》 của nhóm nhạc nữ Bolbbalgan4.
Đúng là hết nước chấm.
Vô ý nhìn xung quanh thế mà lại có người siêu khác biệt, mang theo cái latop và một đóng tài liệu văn học lấp đầy hết cái bàn đơn tròn.
Bày đặt tỏ vẻ ta đây, gớm chưa, thẳng lưng đồ, tay thon dài ghê, tóc đen...mượt quá, quả áo sơ mi đóng thùng đặt biệt cao ngạo.
Nhìn là biết người khó ưa.
Liên tục 2 tuần cứ giữa trưa tôi lại tiếp tục vô quán nước đó. Dù sao tôi phát hiện quán nước có riêng một phòng lười, phòng tối om được ngăn vách và trải nệm ở mỗi phòng. Con được dán dòng chữ CẤM LÀM ỒN to đùng.
Thích hợp để trưa ẩn nấp cái năng cao độ nơi đất Sài Gòn này.
Chổ ngồi lý tưởng của tôi ngay đối diện cái máy lạnh đã bị chiếm mất. Thật tức giận. Dù gì ở đây mọi người hay cố định ở chổ của mình, hiếm khi đổi chổ lắm. Và người mới cũng chẳng có ai phi vào phòng này ngay lần đầu.
Tới gần tôi mới nhận ra đây là đóa hoa cao lãnh thẳng lưng hôm bữa đây mà.
"Chổ này là của tôi." Mặc dù nhìn là biết không bằng tuổi nhưng thôi kệ. Nhìn cô ta có vẻ hiền lành.
Cô ngẩng nhẹ đầu nhìn tôi, rồi nhìn ra xung quanh, có vẻ đang ngẫm xem có phải tôi đang nói chuyện với cô không.
Cô hơi ngại ngùng né ra một chổ nhỏ đủ để tôi nằm còn mình ôm theo cái bàn nhỏ đầy giấy A4 nhít nhăng chữ trên đó.
"Xin lỗi nhưng ở đây hết chổ rồi, em cho chị nhờ một hôm được chứ." Giọng cô từ tốn nói với tôi.
Người ta đã lịch sự vậy chẳng lẽ mình lại từ chối. Thôi dù gì cũng là con gái với nhau cả.
Tôi gật đầu, nằm xuống, cởi áo khoác đắp lên người.
Vì mỗi phòng cũng không đủ lớn nên tôi cứ ngửi thầy mùi nước hoa mùi gỗ trên người cô, không gắt mũi mà còn đặc biệt thoải mái.
Cô ngồi ngang bụng tôi, tôi cong eo nằm sát thân trên sau lưng cô để cô che gió từ máy lạnh trực tiếp đập vào mặt tôi.
Mấy nay hơi đau họng vì cái máy lạnh này rồi.
Qua mấy ngày, mấy tuần rồi đến mấy tháng chúng tôi cũng vẫn dùng chung một căn phòng này.
Hai tôi thân nhau hơn, khi nói chuyện lộ ra những điểm hợp nhau, hay cùng ôm nhau ngủ mỗi khi cô rảnh.
Lâu dần bắt đầu hẹn nhau đi chơi. Tôi phát hiện tình cảm mình với cô sau hơn 6 tháng chúng tôi ở bên nhau.
Cô dịu dàng, tâm lý, trưởng thành, hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt như hay đưa tay ra sau tôi mỗi khi tôi bước xuống chiếc xe máy, gạt chống chân cho tôi, nhường áo khoác cho tôi mỗi khi trời nóng hoặc lạnh,...
Nhiều thứ gộp lại nảy nở lên mầm tình yêu này.
"Em hứa sẽ yêu chị cho đến khi tim này ngừng đập."
"Chị hứa sẽ yêu em cho đến ngày vào mộ huyệt."
Thật may, cô cũng thích tôi.
Tôi không quá dám tin vào con đường phía trước này nhưng cô cũng đã 22, hiểu rõ sự đời hơn tôi. Cô dám đi, chẳng lẽ đứa nhóc 17 tuổi không sợ trời, không sợ đất này lại chùn bước.
Qua bốn năm bên nhau, tôi 21 cô 25.
Tình cảm từ nồng nhiệt đến thắm thiết và rồi là bình yên. Phải chúng tôi không chán nhau, vẫn bên cạnh nhau, vẫn yêu đối phương. Và sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Nhưng đó là khi ba mẹ tôi không phát hiện.
Buồn cười là họ luôn mong con mình hạnh phúc nhưng khi tôi có được hạnh phúc đời mình thì lại bị ép chia xa nhau chỉ vì thứ gọi là tự nhiên và luân thường đạo lí.
Không sao, tôi tin chắc chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau nếu đủ quyết tâm, đủ hành động.
1 tuần, 1 tháng rồi lại 1 năm. Tinh thần và thể xác tôi mệt mỏi trước nước mắt và mái tóc bạc của mẹ, ánh mắt thất vọng và đốn chân chim ngay khóe mắt của ba.
Sao lại khó vậy? Yêu thôi mà. Đơn giản lắm, chỉ cần hai con tim chung nhịp đập là hạnh phúc.
Rõ ràng cưng chiều tôi như thế, muốn gì được nấy nhưng sao giờ lạ quá. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, những lời mắn nhiếc vô hình nhưng lại đau lắm.
Tôi mệt mỏi vời lời đàm tiếu từ xã hội, chỉ mong sao cha mẹ mở lòng để tôi có mái nhà ẩn nấp.
Cứ ngỡ đến vậy là cùng nhưng khi bắt gặp cô đi xem mắt mới khiến tôi muốn buông bỏ đến cùng.
Ra là cô chưa tình công khai mối quan hệ này với cha mẹ hay anh chị. Cô luôn nói tôi vì chưa đến lúc nhưng khi nào mới là đến lúc cơ.
Xưa giờ cứ nghĩ tình cô sâu đậm hơn tôi, nếu có buông tay thì cũng là tôi nhưng xem tình hình, có vẻ tôi cũng tự đề cao mình quá.
Cô giải thích với tôi vì xã hội này không công nhận những người như cô và tôi. Không phải cứ cố là sẽ đến được bên nhau, nếu có đến được thì tâm có yên?
Ba mẹ rồi phải làm sao, sống không có gia đình thật sự ổn chứ, dám buông bỏ người đầu tiên trao cho ta thứ tình yêu vĩ đại là cha mẹ ư?
Bỏ tất cả vì nhịp đập chung này xứng đáng chứ?
Không Xứng?
Thật sự ư? Phải, cô không cảm thấy mình buông bỏ được nhưng sao không thể tham lam chọn cả hai giống bao cặp vợ chồng khác nhỉ.
Cuối cùng cô vẫn chọn cưới một người đàn ông xa lạ vì cô mang trên mình trách nhiệm của bậc làm con, cô dịu dàng, tâm lý, trưởng thành, hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt nên từ lâu đã nhìn nhận được sự việc.
Chấp nhận buông bỏ tình yêu vì không thể, không dám ích kỉ.
Xứng?
Yêu mà, sao bắt tôi phải buông bỏ chỉ vì miệng lưỡi xã hội này, còn cha mẹ thì sao?
Tôi tin họ sẽ tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi. Tôi vẫn về nhà làm cơm, dọn nhà cho ba mẹ dù bị mắng nhiếc và các đòn roi không ngừng.
Nhưng có sao đâu. Tôi còn trẻ vẫn còn có thời gian để làm ba mẹ mềm lòng, chỉ mong họ đừng cạch mặt đứa con này.
Đêm đám cưới cô, cô mang trên mình chiếc đầm trắng tinh xảo, đẹp nhất trong đời. Còn tôi mặc đồ đen đơn giản như tình ta, đứng trong góc xa nhất của nhà hàng sang trọng này ngắm cô. Mỗi người một ngả nhưng tim vẫn chung nhịp đập.
Mắt tôi dần nhắm lại, tôi cố mở mắt ra ngắm nhìn bức ảnh cô đang bị nhuốm máu đỏ dần từ cổ tay tôi.
"Em hứa sẽ yêu chị cho đến khi tim này ngừng đập."
Tuy dại dột nhưng nếu không làm cách này em sợ lòng em sẽ yếu dần, không còn yêu chị nữa, không thể thực hiện lời hứa năm 17.
...
Năm 20xx, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, tay chân tôi đầy nếp nhăn, mắt mờ đục đi chẳng thấy gì.
Tôi biết tôi sắp thực hiện được lời hứa với em.
"Chị hứa sẽ yêu em cho đến ngày vào mộ huyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com